Chương 6 : Con Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là con người tráo trở thay đổi sắc thái trong phút chốc, đằng này thì cọc cằn nóng tính, lật 1 cái thì ngọt ngào đến ghê tởm. Tay này thì chỉ trỏ ra lệnh cho nó, tay kia thì vòng qua eo con kiến của Chỉ Quân, miệng nói nghêu ngao không ngớt rồi cùng nhau bước lên lầu. Hêzz..."nhân vô thập toàn " quả là không sai

Còn mình nó, vội vàng chạy ra đóng cửa lại, cặp mắt buồn vời vợi nhã nhặn bước vào trong ngồi đợi...Cái đợi của hắn cũng không tồi, gần khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, nó mới trông thấy 2 người họ xuất hiện, 2 đôi môi vẫn đang dính chặt vào nhau, tay nắm chặt như thỏi nam châm , bất chấp có kẻ thứ 3 đang có mặt.

Không hiểu sao nó lại có cảm giác đáng sợ và ghê tởm con người này, chẳng lẽ quen ai hắn cũng bày tỏ bằng cách này ? Ngoài vẻ mặt tạm coi là đẹp đẽ, hào nhoáng ra thì đầu óc chứa toàn những thứ vớ vẩn, bậy bạ...Nó lắc nhẹ đầu chợt rùng mình đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Đằng Khang, hắn bước xuống, trên người hắn chỉ còn mỗi chiếc quần sọt kaki , còn Chỉ Quân đang bận bịu kéo áo, chỉnh sửa ngay ngắn lại, gương mặt xinh như sắc xuân hiện rõ vẻ hưng phấn, khoái cảm

_ Em về trước, anh nhớ hôm đó tới đúng giờ nha

_ Ok, bye em - Đằng Khang quay vào nhà kèm theo 1 chút gì đó mệt mỏi.

_ Cô nhìn cái gì, chưa thấy cơ thể đàn ông bao giờ hả ? Hay là cô không cưỡng nổi trước sự quyến rũ của tôi ?

Đằng Khang đẩy nó vào 1 góc, hai tay chống lên tường, ánh mắt tà độc dò xét tỉ mỉ từng đường nét trên nét mặt nó

_ Nè, anh mà làm bậy tôi la lên đó - Nó không dám nhìn thẳng vào mặt hắn nữa, hai tay nó run run.

Đằng Khang như đoán được ý nghĩ của nó, miệng cười đểu :

_ Có điều này tôi quên nói cô biết, lúc ở nhà tôi rất ít khi mặc áo, càng thoải mái càng tốt, và đôi khi say xỉn , tôi sẽ chẳng mặc cái gì cả.

_ Đúng là biến thái - Nó mím môi

_ Cô vừa nói cái gì ? Nên nhớ bây giờ không còn má tôi chống lưng cho cô đâu, đừng có giả vờ ngây thơ trước mặt tôi, ở với tôi, cô còn phải chịu đựng dài dài, con đường này là do cô chọn, đừng có đổ cho tôi. - Đằng Khang bỏ lên phòng, miệng nói vọng xuống

_ Tạm thời cô cứ ở phòng trên lầu 2 đi, kế phòng tôi đó

* * *

Ngày hôm sau

Đúng như những gì hắn cảnh báo, chỉ cần nhìn thấy Khả Tình là hắn lại kiếm cớ để sai khiến, giống như là thù từ kiếp trước, hắn hất mặt ra ngoài ra lệnh :
_ Cô ra ngoài mua cho tôi 1 phần bít tết đi, cho cô 10 phút thôi đó

_ Sao có 1 phần vậy,... còn... phần của tôi đâu - Nó hỏi 1 cách trẻ con

_ Cô tự bỏ tiền ra mà mua...còn không thì... hôn tôi 1 cái đi rồi tôi mua luôn cho cô - Đằng Khang đưa tay chỉ vào mặt hắn

Nó áp sát miệng vào mặt Đằng Khang rồi tắc lưỡi :

_ Da mặt anh dày quá rồi, hôn anh chỉ làm bẩn miệng tôi - Nói xong nó liền chạy 1 mạch khoái chí

_ Cô...

* * *

_ Alô, con nghe đây ba

_ ...

_ Dạ, con đang trên đường đến đó, để sắp xếp mọi thứ cho chu đáo, buổi tiệc cũng sắp hoàn tất rồi ba à

_ ...

_ Dạ, con cúp máy đây.

Khánh Uy vừa nhận được 1 cuộc gọi từ ông Trác - người đang nắm giữ chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn trang sức Đế Hoàng

* * *

Đang lúi húi băng ngang đường, đột nhiên Đằng Khang gọi đến, nó di chuyển chậm lại rồi rút phone ra nghe :

_ 8 phút rồi đó, tôi không đủ kiên nhẫn chờ thêm nữa đâu

_ Sắp về tới rồi, anh đợi tôi chút nữa đi

Cứ mải cắm cúi nhét phone vào túi quần nên ngay cả chiếc xe trước mặt nó cũng không để ý tới...Két, két...Á...Nó té nhào trên đất, hai đầu gối nó khuỵu xuống, hộp bít tết văng vung vãi gần đó

_ Cô có sao không, xin lỗi, tôi không cố ý - Khánh Uy vội vã bước xuống xe đỡ nó đứng dậy

Mặc dù tay chân đau buốt, toàn thân ê ẩm nhưng nó đành cắn răng chịu đựng cho qua, bởi bây giờ điều nó quan tâm nhất chính là cái tên lạnh lùng đang chờ ở nhà

_ Tôi không sao, anh đi đi, đừng lo cho tôi - 1 tay nó nhặt lại hộp bít tết, 1 tay nó ôm lấy chân đang rớm máu, từ từ luồng qua dòng người đang đứng nhìn nó

* * *

Cuối cùng nó đã về tới, Đằng Khang bật người đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, chặn trước cửa :

_ Bao nhiêu phút rồi ?

_ Tại tôi bị người ta đụng trúng nên về hơi trễ, anh phải thông cảm cho tôi, lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu

Đằng Khang lườm mắt qua 2 đầu gối đang chảy máu, còn 2 tay thì trầy xước của nó, tưởng đâu hắn sẽ thông cảm, ai ngờ lại còn giở giọng ngấu nghiến :

_ Vẫn còn lếch được về nhà, thì là không sao rồi...tôi không ăn nữa, cô giữ lấy mà ăn - Đi được vài bước hắn lại trở ngược ra cầm hộp bít tết , ném thẳng ra ngoài sân

_ Mà thôi, cho người làm biếng như cô ăn chỉ uổng phí, ra đó lau dọn sạch sẽ đi

Hắn đi thẳng 1 mạch lên phòng sau khi dằn mặt nó

Nó khẽ lấy ngón tay gạt đi giọt nước mắt đang chảy xuống, có lẽ đây là lời nói nặng nề mà hắn dành cho nó, vậy mà lúc nãy nó còn chạy bán mạng để mang về cho hắn, thật ra hắn có cần phải đối xử nặng lời với nó như vậy không, nó khẽ ngửa mặt lên trời mà nuốt nước mắt vào lòng. Có lẽ chính hắn là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khiến cho nó phải tức đến phát khóc như này

Tối hôm đó, Đằng Khang đi ngang qua phòng nó rồi ghé đôi mắt qua khe cửa, thì ra nó đang bôi thuốc lên 2 chân. Bỗng nhiên hắn cong khoé môi nở nụ cười đến rợn người.

* * *

Biệt thự

_ Gia Vấn, chút nữa con ghé qua nhà Đằng Khang nhắn nó về đây má có chuyện muốn nói, không biết nó làm cái gì mà gọi hoài nó cũng không bắt máy - Bà Kim đưa tách trà lên nhấp môi rồi tiếp

_ À mà con nói nó dẫn Khả Tình về luôn nha, không biết qua bên đó rồi, nó đối xử với con bé ra sau nữa
Gia Vấn đưa túi xách cho dì Tâm, người làm mới, cô ngả người lên sofa chau mày :

_ Má lo làm gì cho mệt, ảnh có còn là con nít nữa đâu. Còn nhỏ Khả Tình, con thấy nó cũng không phải thứ vừa đâu má

Cô im 1 hồi rồi sực nhớ ra :

_ Mà mai mốt đi dự tiệc , má cũng gặp ảnh thôi, kêu về đây làm gì

Bà Kim chẹp miệng :

_ Má muốn hỏi chuyện giữa nó và Chỉ Quân tới đâu rồi, cứ im lặng như vậy rồi tới khi nào má mới nhìn thấy mặt cháu đây hả

Gia Vấn chéo chân gằn giọng :

_ Thôi, được rồi để con nói, sao không thấy má lo cho con đi, lúc nào cũng Đằng Khang, Đằng Khang

Đón xem chương 7 : Trò Đùa Chết Tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro