Chương 8 : Gặp Lại Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Tình bước xuống giường với tâm trạng mệt mỏi, tứ chi rã rời, hai mắt nhìn vào khoảng xa xăm vô định. Nó không còn cái quyền để tự quyết định cho mình nữa, tất cả mọi thứ đều phải lắng tai mà nghe Đằng Khang sắp đặt.
Đành chịu thôi, cho đến khi nào nó có tiền trả cho hắn thì mới mong đời nó lật sang trang giấy khác. Nhưng có lẽ, điều đó dường như vượt quá khả năng của nó rồi, nó không thể...và như vậy cái bóng ma lạnh lùng, vô cảm kia sẽ mãi dầy vò nó thôi.

Nó đưa mắt nhìn lên những vì sao trên bầu trời đang le lói thứ ánh sáng yếu ớt vốn có của nó rồi chợp tắt. Nhưng thật ra, cũng chẳng có gì mà mất cả, nó chợp tắt xuống để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia. Nghiệt ngã lắm, kì thật đời nó còn thua xa , đâu đâu cũng là bóng tối bao trùm,những ngày tăm tối không có tiếng cười và hạnh phúc...Nói đến hạnh phúc sao...nó nở nụ cười nhạt khinh đời...xa xỉ lắm.

Nó cố gắng nén cảm xúc vào lòng nhưng sao khó quá, 1 dòng dung dịch lỏng, không màu cứ theo nhau chảy đều, chảy mải.

* * *

Theo lời bà Kim, sáng nay Gia Vấn đến căn biệt thự Will để chuyển lời của bà cho Đằng Khang. Dĩ nhiên là Khả Tình ra mở cửa cho cô, và hiện tại nó không quan tâm thái độ của cô như thế nào, đôi đồng tử khẽ cụp xuống khi Gia Vấn đi ngang qua nó, chẳng còn tâm trí đâu mà hơn thua nữa.

_ Anh Khang, ra ở riêng rồi có cảm thấy quen chưa ? - Cô vòng tay mình qua tay Đằng Khang, miệng cười nhẹ

_ Anh thấy rất thú vị nữa là khác - Hắn hất mặt ra ngoài Khả Tình

_ Mấy tuần nay anh không về nhà, má nhắn anh về gấp đó - Gia Vấn lườm ra nó rồi tiếp :

_ Và cả nó nữa

_ Ok, để qua buổi party , anh sẽ dắt cô ta về luôn

_ Vậy thôi em về, em còn có hẹn đi shopping với đứa bạn

Gia Vấn cầm túi xách rồi đeo lên vai, lúc đi ngang qua Khả Tình, cô còn cố tình gằn từng chữ cho nó nghe :

_ Cái bản mặt lầm lầm lì lì , không biết sao anh Khang lại cho cô ở cùng, ngột ngạt quá

Có lẽ câu nói này phải do nó nói mới đúng, nó mới chính là người muốn được giải thoát hơn ai hết, chỉ cần vậy thôi là nó đã cảm ơn đời lắm rồi

* * *

Để chuẩn bị đến dự party, nó khoác cho mình 1 chiếc đầm giản dị, không kiểu cọ, không phá cách cùng với mái tóc đen huyền cột dài ra sau đơn giản. Nó cố gắng chưng diện lắm rồi nhưng kết quả chỉ được đáp lại bằng cái bĩu môi của Đằng Khang :

_ Cô mặc cái kiểu gì vậy, đi dự party mà để mặt mộc sao, phải make up lên chứ...không nói cô quê mùa cũng không được...haizz..không còn thời gian nữa đâu, đi theo tôi

Đằng Khang chở nó đến salon ( tiệm làm tóc nổi tiếng ) Tiểu Băng . Vừa xuất hiện, cả đám phụ nữ như ùa tới bao quanh Đằng Khang và nó. Và đặc biệt là Tiểu Băng, cô chạy lại hỏi thăm, tay bắt mặt mừng với người bạn cũ của mình khi tình cờ gặp lại :

_ Khả Tình, không ngờ lại gặp được cô ở đây, dạo này cô thế nào rồi ?

_ Tiểu Băng thì ra là cô sao, tôi vẫn đang đi học bình thường, salon này là của cô hả?

Cuộc trò chuyện sẽ không bị gián đoạn nếu Đằng Khang không xua tay ngăn lại :

_ Tiểu Băng, em hãy make up cô ta lại dùm anh, chút nữa anh quay lại

_ Được rồi, anh cứ lo chuyện của anh đi

Sau khi giao lại cho Tiểu Băng, hắn vội vàng ra xe chạy mất hút, còn cô thì nắm tay nó ngồi vào ghế, không quên giải quyết những thắc mắc từ nãy giờ :

_ Khả Tình nè, cô quen thân với Đằng Khang lắm hả, hôm nay anh ta chở cô đi đâu vậy ?

Trước câu hỏi của Tiểu Băng, nó lưỡng lự 1 chút rồi gật nhẹ đầu :

_ Chỉ là quen biết thôi chứ không có thân đâu, còn đi đâu thì tôi cũng không rõ nữa.

Không ngờ sau 1 hồi qua tay phù phép của Tiểu Băng , nó như biến thành 1 người khác vậy. Cũng son môi, cũng má hồng và kẻ mắt như mọi người nhưng quả thật trông nó lúc này chẳng khác gì là 1 minh tinh màn bạc, vốn dĩ nó đã có nét sẵn rồi nên chỉ cần đánh nhẹ 1 chút là ngũ quang nó sẽ ngay lập tức phát sáng hết mức có thể. Nó đẹp lắm, đẹp đến nỗi đám thợ đó phải ganh tị, kẻ nói ra người nói vào trước sự uỷ mị của nó. Và đúng lúc đó , hắn vừa quay lại, tay cầm giỏ đồ đưa nó :

_ Cô mặc cái này vào đi

Thì ra là hắn đi mua đồ cho nó, đây là lần đầu tiên mới nghe hắn nói chuyện nhỏ nhẹ với nó như vậy, sự thay đổi đột ngột làm lòng nó có chút bối rối và bỡ ngỡ. Chẳng biết Đằng Khang làm như thế là lo cho nó hay là cái sĩ diện của hắn nữa...Nhưng mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, miễn là hắn đừng làm khó nó là được.

Đúng 3 phút sau, từ 1 đứa kín cổng cao tường nào giờ ,trong phút chốc lại biến thành 1 cô gái vô cùng kiêu sa và gợi cảm, cộng thêm lối make up màu nude và mái tóc hơi uốn lọn bồng bềnh, trông nó quyến rũ đến từng centimet, thật khó có chàng trai nào có thể cưỡng lại sức hút của nó hiện giờ. Ngay cả Đằng Khang còn không tin vào mắt mình, hắn lặng người đi vài chục giây, hai mắt dán chặt vào Khả Tình, tắc lưỡi 1 cách mê muội ,miệng kê sát vào tai nó :

_ Đừng để tôi phải có lỗi với người yêu tôi vậy chứ. Cô làm cho tim tôi đập nhanh rồi đây nè

_ Chẳng fải là anh ghét tôi lắm sao ?

_ Đúng tôi rất ghét cô...ghét cô tại sao hôm nay lại đẹ... - Tự nhiên đến chữ cuối hắn lại không nói ra được, rồi chợt nhìn xuống đồng hồ

_ Thôi trễ rồi, mau đi thôi

Đằng Khang kéo tay nó lên xe rồi chạy với tốc độ ánh sáng, Dù vậy nhưng thỉnh thoảng hắn lại lườm ánh mắt sang nhìn lén nó, và có khi bị nó bắt gặp đôi mắt gian trá ấy, hắn giả vở nhìn về phía trước :

_ Nè, cô quen với Tiểu Băng khi nào vậy ?

_ Hồi học cấp 2, cô ấy là người bạn thân nhất của tôi vào lúc đó

Dứt câu trả lời, không gian bỗng nhiên im ắng đến lạ thường cho tới khi xe dừng lại trước cửa nhà Chỉ Quân

* * *

Tại buổi party

Hầu hết mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cổng khi nghe nói Đằng Khang chuẩn bị vào, mọi phái nữ không ai bảo ai mà đứng 1 bên xếp thành hàng, ai nấy cũng tấm tắc khen :
_ Đằng Khang đẹp trai quá, ước gì...

_ Chỉ Quân đúng là may mắn thật

Mặt khác, Chỉ Quân hớn hở chạy ra nhưng rồi cái sắc mặt ấy bỗng trở nên nghiêm nghị khi nhìn thấy nó bên cạnh :

_ Em cứ tưởng là anh không đến chứ - Cô lườm mắt sang nó khẫy nụ cười gượng nhất có thể

_ Rất hân hạnh được đón tiếp 1 vị khách không mời mà đến như cô, Khả Tình.

Đón xem chương 9 : CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro