Chương 9 : Câu Chuyện Cảm Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đằng Khang khẽ nhìn sang sắc mặt của nó, 1 nét buồn man mác...nó cụp mặt xuống im lặng, chẳng buồn quan tâm...và Đằng Khang hiểu cảm giác của nó, hắn đưa mắt qua Chỉ Quân ý bảo cô hãy dừng ngay kiểu nói đó lại, dù gì thì chính hắn cũng là người đưa Khả Tình đến .

Chỉ Quân đảo mắt láo lia rồi nói tiếp :

_ Anh qua chào hỏi ba em đi, em có chuyện muốn nói riêng với Khả Tình 1 chút

Đằng Khang gật nhẹ đầu, bước sang chào hỏi với các đối tác kinh doanh cùng đến dự. Còn Chỉ Quân, cô kéo tay nó ra khoảng sân gần đó :

_ Tại sao cô đến đây, người như cô cũng có tư cách đến những nơi như vầy sao - Chỉ Quân nhướng đôi mắt sắc sảo .

_ Nói thật , tôi cũng chẳng có hứng thú để đến đây đâu. Tất cả đều do Đằng Khang, người yêu của cô đó . Hơn nữa, cô cũng đừng mở miệng ra là nói tôi này nọ, bởi vì cô là người có học thức, phải thể hiện như thế nào cho người ta nể chứ không phải để cho người ta khinh...và tôi, đang có cảm giác khinh cô đấy

_ Cô nói cái gì... - Chỉ Quân giơ tay định tát vào mặt nó, bỗng Khánh Uy ở gần đó chạy lại ngăn

_ Chỉ Quân, rất nhiều người đang ở đây, em thôi đi. - Càng đến gần Khánh Uy mới bắt đầu nhận ra nó

_ Em vào trong đi, Đằng Khang đang tìm em đó

Chỉ Quân đá đôi mắt hình đuôi phụng qua nó, dù là được kẻ vẽ tỉ mỉ nhưng vẫn lộ ra vẻ đanh đá :

_ Cô cứ chờ xem, những lời cô nói tôi nhất định sẽ ghi nhớ.

Chỉ Quân vừa quay lưng đi, Khánh Uy mới chẹp miệng chào hỏi nó :

_ Chào cô, chắc cô vẫn còn nhớ tôi phải không , 1 lần nữa thành thật xin lỗi cô về chuyện hôm trước

_ À...không có gì đâu, lỗi tại tôi không để ý thôi...ờ, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi tôi xin phép vào trước

_ Không biết cô tên gì, tôi có thể làm quen được không ?

_ Xin lỗi, tôi không đủ tư cách để làm quen với anh đâu

_ Cô đừng nghĩ như vậy, tôi không quan tâm về điều đó

Chợt nhớ chuyện lúc nãy, Khánh Uy đá mắt vào trong rồi nói tiếp :

_ Hay là tại Chỉ Quân xúc phạm đến cô, nếu vậy thì tôi thay mặt nó xin lỗi .
Khánh Uy thể hiện rõ thái độ khẩn trương muốn làm quen với nó. Trong lúc này, nó chẳng biết phải nói gì trước thành ý của cậu, nó chỉ đáp lại 1 câu gỏn gọn :

_ Tên tôi là Khả Tình

Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã thấy có thiện cảm với nó rồi, nay còn được trực tiếp trò chuyện với nó, Khánh Uy không bị vẻ mặt trong sáng như hương xuân kia của nó chinh phục mới là lạ...Nhìn theo nó đang bước vào trong, cậu chẹp miệng khẳng định

_ Có lẽ đây chính là duyên phận. - Khánh Uy lặng lẽ đi vào trong với tâm trạng khởi sắc

* * *

Chờ MC tuyên bố ý nghĩa của buổi tiệc ngày hôm nay . Chỉ Quân nhanh chóng chạy lên sân khấu, tay cầm mic giới thiệu :
_ Kính thư toàn thể quí vị đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết chủ đề chính của party là " ngày của cha ". Cũng chính vì vậy tôi muốn giới thiệu đến mọi người...cô bạn thân của tôi. Lúc nãy cổ có nói với tôi là rất muốn bày tỏ tình cảm chân thành nhất của mình cho cha cổ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để chào đón... Khả Tình

Mọi người không ai bảo ai, cùng nhau vỗ 1 tràn pháo tay thật lớn rồi tròn mắt chờ Khả Tình. Chuyện gì đang xảy ra ở đây, cả Đằng Khang và Khánh Uy đều trố mắt ngạc nhiên không biết tại sao Chỉ Quân lại làm như vậy, rốt cuộc là Khả Tình có lên không ?
Càng bất ngờ nhất chính là nó, nó đang trầm ngâm ở 1 góc bàn thì nghe Chỉ Quân gọi tên mình, nó biết ngay là cô ta đang muốn giở trò. Lại càng không thể để cho mọi người phải mất thời gian nữa, nó hờ hững bước lên sân khấu cầm mic, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, thái độ lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Đắc ý nhất thì chỉ có Chỉ Quân, cô ngồi bên cạnh Đằng Khang, mắt hướng lên nó , nhếch khoé môi :

_ Để xem...như vậy có đủ để chiêu đãi cô chưa

Đằng Khang quay qua nhìn cô, rồi lại hướng mắt lên sân khấu xem sự việc đang diễn ra :

_ Tôi...trước khi kể câu chuyện này, tôi thành thật xin lỗi quý vị , bởi vì nó sẽ làm mất đi cái không khí vui vẻ nhộn nhịp như thế này. Thật sự tôi không muốn nhắc đến ba tôi nữa, bởi tôi không có diễm phúc để có được người ba yêu thương mình, dạy dỗ mình như bạn bè đồng trang lứa. Tôi còn nhớ...ông ấy đã bỏ má con tôi khi tôi mới 10 tuổi...lúc đó 2 má con tôi thật sự rất khổ sở, chỉ biết ôm nhau mà khóc dưới trời đông lạnh buốt, buốt đến thấu xương. Rất nhiều lần má tôi đã bắt gặp ông ta đi với người đàn bà khác, nhưng má tôi cũng nhắm mắt làm như không thấy...Đêm nào má tôi cũng nằm khóc, khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể khóc được nữa, bao nhiêu đau khổ hay uất ức bà đều dồn nén vào trong lòng...cho đến 1 hôm, ông quay về nhà dọn đồ đi theo người đàn bà đó...má tôi lại quỳ xuống níu tay ông rồi lấy cái cớ xin hãy vì tôi mà ở lại...Đến cuối cùng, mặc dù chỉ đứng ở đằng sau nhưng cũng vừa đủ nghe được 1 câu nói của ông khiến tim tôi như tan nát - Nó nghẹn ngào, hai hàng nước mắt cứ chảy ra, chẳng hiểu sao lúc này nó lại không kìm được dù đã cố gắng dằn lại. Cả không gian dường như tĩnh lặng để lắng nghe câu chuyện đầy bi thương của nó, đâu đó có người đã suýt soa rưng rưng vì cảm động

Đằng Khang ngắm cô bằng ánh mắt thương cảm mà nói thầm " không ngờ cô cũng đáng thương thật " . Duy chỉ có Chỉ Quân là chau mày :

_ Dẹp ngay bộ mặt giả tạo đó đi.

Từ nãy giờ bà Kim ngồi phía dưới cũng hiểu được phần nào câu chuyện , bà đồng cảm bằng cái vỗ tay, rồi đồng loạt mọi người xung quanh cũng ùa nhau lốp bốp . Nó hít sâu 1 cái lấy lại bình tĩnh và ổn định tinh thần rồi gạt lệ nói tiếp :

_ Khi đó ông đã nói " cần gì đứa con này, sau này cô ấy sinh cho tôi bao nhiêu đứa mà chẳng được, cô cứ giữ lấy mà nuôi ". Tôi suy nghĩ...trong thâm tâm ba tôi, không lẽ cái được gọi là lẽ sống của những người làm cha làm mẹ lại đơn giản và tầm thường đến như vậy sao, và sau cùng, trải qua bao nhiêu đau khổ tôi và má mới nhận ra 1 điều để tự an ủi bản thân " đôi khi điều đẹp đẽ bị đổ vỡ để nhường chỗ cho 1 điều đẹp đẽ hơn nữa thay thế, hãy cứ tin là vậy "

Nó vừa dứt lời thì 1 lần nữa cả party đều vỗ tay động viên tinh thần cho nó. Thấy vậy, Chỉ Quân bỗng chạy lên giựt chiếc mic trên tay nó nói xuống hàng khán giả :

_ woah... đúng là 1 câu chuyện vô cùng cảm động, không ngờ bên cạnh những người cha hết mực yêu thương con lại còn có những người cha vô lương tâm như vậy. Tôi tin chắc là sau khi nghe được câu chuyện này thì một nửa của cô lại càng yêu cô nhiều hơn...và để thể hiện tình yêu 1 cách chân thành nhất dành cho Khả Tình, tôi xin phép được mời một nửa của cô ấy lên sân khấu và nắm chặt tay để dìu dắt cô quay về chỗ, xem như là 1 hành động ý nghĩa và thiết thực nhất .

Liệu rằng chàng trai nào sẽ là người bước lên sân khấu để giải nguy cho Khả Tình ?

Đón xem chương 10 : CẢM GIÁC TỨC THỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro