PN1 (khuongvan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: Nhật ký ngọt ngào

Liên hoan phim Peter.

Cảm giác sung sướng qua đi, sự náo nhiệt vơi bớt, sau khi trao đổi danh thiếp với nhau, các minh tinh mang theo ánh hào quang rời đi, cửa khách sạn cũng trở nên quạnh quẽ hơn.

Nửa đêm gần rạng sáng.

Một đám người đi ra từ trong khách sạn.

Bóng dáng một người đàn ông với đôi chân thon dài đang nhỏ giọng nói vào tai người đàn ông bên cạnh cái gì đó. Nghe xong người đàn ông tinh anh đứng bên cạnh như ngây ra, vẻ mặt khó có thể tin được nhìn về phía anh, sau đó ánh mắt hắn dừng trên người Ôn Nhan, vẻ mặt đúng là một lời khó nói hết.

Không phải, lúc ngồi trong lễ trao giải hắn còn đổ đầy mồ hôi lạnh, còn hai người này thì ngồi đấy mua sắm ???

Rốt cuộc là ai cần phải đoạt giải đây ?

Lễ trao giải này cũng không phải là để mua.

Cố Cảnh Ngự cười nhạo một tiếng, vẻ mặt không thèm quan tâm liếc hắn một cái, cũng chẳng nghĩ tới việc giải thích. Anh mở cửa xe ra, híp mắt lại: " Anh còn không nhanh lên, tí nữa máy bay cất cánh, tôi không đợi anh đâu. "

Người đại diện: .... Hừ!!

Hắn nhịn rồi lại nhịn, hắn nhịn để không giơ ngón giữa lên với người nào đó, tất cả đều vì số tiền lương cao chót vót kia, nhịn nào!!!

Dương Phàm cố gắng nhịn cơn tức xuống, xoay người đi khỏi.

... Đây cũng là do hắn không biết chuyển phát nhanh là cái gì thôi.

Xe bảo mẫu màu đen vang lên tiếng đóng cửa, Ôn Nhan thu hồi tầm mắt của mình lại, cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua người bên cạnh... Đột nhiên, cô có cảm giác xấu: " Anh làm gì Dương ca rồi ? "

Ánh mắt vừa rồi của hắn...

Anh ngồi dựa lưng vào ghế, tùy ý đưa tay tháo mũ và khẩu trang ra, nghe thấy cô hỏi vấn đề này, biểu cảm trên mặt có chút quái lạ, anh hơi dừng lại, nhướn mày: " Em thật sự muốn biết không ? "

Một loại cảm giác không tên dâng lên khiến cho Ôn Nhan giật giật khóe miệng, cô kéo bịt mắt xuống, buông một câu: " ...Không muốn biết. "

Cứ có cảm giác... biết cái này không phải chuyện gì tốt...

Lời nói vừa tới miệng thì lại phải nuốt trở về. Cố Cảnh Ngự nhìn bộ dáng của cô thể hiện rõ vẻ 'em muốn đi ngủ, từ chối nói chuyện' thì khóe miệng gợi lên ý cười, giọng nói của anh đầy vẻ sâu xa: " Đừng nóng vội, em sẽ biết thôi. "

Anh nói xong liền duỗi cánh tay dài ra, rất tự nhiên đem đầu cô đang dựa vào lưng ghế ôm về phía mình, để đầu cô dựa vào vai mình: " Ngủ trước đi. "

Về rồi sẽ nói cho cô.

Ở tư thế này ngủ khá là thoải mái, Ôn Nhan hơi cử động tìm một tư thế thoải mái hơn, tiến sát vào lồng ngực anh, môi đỏ hơi nhếch: " Thôi đi, em cũng không muốn biết. "

Dù sao cũng không có chuyện tốt gì.

Anh hừ một tiếng, bật cười, cánh tay anh ôm lấy cô, cũng không nói gì nữa. Sau đó anh nhích lại gần, hôn hôn lên tóc cô: " Ngủ đi. "

Liên hoan phim diễn ra suốt một tuần, giờ bọn họ có thể về rồi. Trở về nhà nghỉ ngơi một ngày rồi đi ghi hình cho tập cuối của chương trình truyền hình thực tế.

Nếu không phải đã ký hợp đồng thì có khi đã ở lại chỗ này chơi hai ngày. Nhưng nếu đã ký hợp đồng thì có thể trở về sẽ trở về thôi, lịch trình không gắt lắm.

Không biết có đạo diễn nào sau đó coi trọng cô, muốn liên lạc với cô thì bỗng phát hiện ra mình không có cách nào liên lạc không nhỉ.

Không có khả năng đấy. Trong ánh mắt anh hiện lên một tia hài lòng, cong cong môi, hiện tại không ai không biết hai người là vợ chồng.

Thật ra từ đây bay về nước cũng không mất đến mười tiếng. Đêm nay cứ nghỉ ngơi một chút đã rồi giữa trưa ngày mai đặt vé bay về cũng được, nhưng mà về nhà nghỉ ngơi dù sao vẫn tốt hơn.

Nhà...

Cố Cảnh Ngự cười cười, đưa tay sờ sờ lọn tóc của người trong lòng, rồi nhắm hai mắt lại.

***

Ngày hôm sau.

Ôn Nhan ngủ một giấc cho tới khi tỉnh dậy đã là buổi chiều.

Bên cạnh đã không còn ai, sờ thấy lạnh lạnh, có vẻ đã rời đi một lúc lâu rồi.

Trên tủ đầu giường có để một tờ giấy, cô gãi gãi tóc, ngáp một cái rồi cầm lấy tờ giấy đó đọc.

Chữ viết của anh vô cùng sắc bén: " Anh đi tới công ty một chuyến, đại khái tầm khoảng năm giờ chiều anh sẽ về. Em ăn cơm trước đi, đồ ăn ở trên bàn rồi. "

Nói thế nào đi nữa anh cũng là người ở trong ban giám đốc, có giải thưởng sẽ tới công ty một chuyến. Nhưng mà nếu anh đã đi rồi thì cô không cần đi nữa.

... Cứ để anh đi cả phần của hai người cũng không thành vấn đề.

Đương nhiên Ôn Nhan hiểu rõ điều này, cô nhướn mày, bỏ tờ giấy xuống, xốc chăn lên đi ra khỏi giường.

Da thịt tiếp xúc với không khí, sự lạnh lẽo nhanh chóng ập tới. Cô cúi đầu nhìn nhìn, khóe miệng lập tức giật giật, mí mắt cũng nháy một cái, ....hóa ra cô chẳng mặc gì cả.

Không có cái gì cả!!

Ngay cả một mảnh vải cũng không có!!!

Mẹ nó!!

Ngủ một giấc thôi có cần phải cởi sạch ra như thế này không ?

Trong lòng dường như có một đoàn thảo nê mã chạy qua, sắc mặt Ôn Nhan hết đỏ lại chuyển sang đen, thầm mắng một câu lưu manh. Cô quay đầu nhìn, quả nhiên chỗ đầu giường cô không chú ý tới đã được để sẵn một bộ quần áo.

Bên trên còn để một tờ giấy: 'Hôm nay mặc đồ hình con bướm được không ?'Rồi trên đó còn vẽ hình mặt cười nữa.

Ôn Nhan nhìn bộ quần áo được đặt trên giường có nơ hình con bướm.

Sắc mặt cô đỏ lên, thẹn quá hóa giận cũng chỉ biết nghiến răng. Bây giờ, nếu anh đang đứng trước mặt cô thì chắc chắn cô sẽ không nhịn được mà đưa tay mình lên cho anh một cái đánh.

... Đánh chết là còn nhẹ!!

Cô đưa mắt nhìn khoảng cách giữa mình và tủ quần áo, rồi lại nghĩ tới hiện tại mình chẳng mặc gì cả... Nếu như đi lấy bộ quần áo khác thì chắc chắn cô sẽ lộ hết ra.

Cô nghiến răng, cuối cùng vẫn cầm lấy bộ quần áo đó mà mặc lên.

Sau đó, trong lúc đánh răng cô đã nghĩ ra khoảng 108 cách khiến cho anh chết một cách thoải mái, đặc biệt là sau khi cô nhìn thấy vết đỏ trên cổ.

Rửa mặt xong cô bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

Trên bàn ăn toàn là món cô thích ăn, chẳng qua là đã không còn nóng nữa, nhìn qua thì có vẻ đã để ở chỗ này được một lúc rồi. Đúng lúc cô đang định cầm đũa lên thì nhìn thấy một tờ giấy khác, cô nhướn mày.

'Hâm nóng lại một chút rồi ăn.'

Ôn Nhan dừng động tác lại, cô cầm tờ giấy nhìn trong chốc lát, sau đó hừ một tiếng: " Hừ, giảm cho anh một loại hình phạt đấy. "

Cứ để 107 cách chết là được rồi.

Lời nói ra tuy nghe có vẻ nghiêm túc nhưng khóe miệng cô lại hơi nhếch lên. Trong đôi mắt đào hoa đều là ý cười.

***

Tần tổng đang nói việc chính thì người đàn ông ngồi đối diện với dáng vẻ lười biếng bỗng hắt xì một cái. Sau đó, mọi thứ diễn ra giống như công tắc đã được mở vậy, anh hắt xì liên tục không ngừng. Tần Phi Vũ thuận tay đưa cho anh cốc nước: " ...Cảm à ? "

Nhưng mà không có ai trả lời câu hỏi của hắn.

Anh liếc mắt nhìn thời gian, giống như là nghĩ tới cái gì đấy, trong mắt bỗng hiện lên ý cười. Khóe miệng nhếch lên, có vẻ như đang thất thần.

Tần Phi Vũ: ...

Hắn đau đầu, day day trán: " Tôi hỏi cậu không sao chứ... Cậu đang nghĩ cái gì thế ? "

Bị cảm còn làm ra vẻ sung sướng lắm ?

Suy nghĩ của Cố Cảnh Ngự bị cắt ngang, anh nhận lấy cốc nước hắn đưa tới, nhướn mày một cái: " Bị cảm ? "

Trong thanh âm anh còn mang theo chút gì đó lười nhác, cười một tiếng, anh xoay xoay cốc nước trong tay, tựa lưng vào ghế, dần dần cong môi lên: " Cũng có thể là như vậy, loại người như cậu...ừm, chắc là không biết hắt xì còn có một nguyên nhân khác nữa. "

Cái này, ừm,.... Chính là một cái có ý nghĩa sâu xa, dư vị lan tỏa vô hạn.

Đồng chí Tần Phi Vũ, là một cẩu độc thân lớn tuổi đã 30. Ở trong ánh mắt hắn bỗng xẹt qua một tia sáng, hắn lấy lại tinh thần, ngay sau đó sắc mặt bỗng đen đi.

Ốc ngày!!*

*Ốc ngày: Là từ Hán-Việt, dùng để nói về một cơn sóng quét ngang qua.

Mạnh miệng thế không biết: " Cứ làm như địa vị ở nhà của cậu cao lắm vậy, rồi Ôn Nhan nhà cậu lúc nào cũng nhớ tới cậu. "

Ở trước mặt hắn giả vờ cho ai xem chứ ? Mẹ nó, chép mấy trăm lần gia quy...tưởng hắn không xem chương trình truyền hình trực tiếp đó sao ?

Cố Cảnh Ngự uống một ngụm trà, nhướn mày, rồi anh bình tĩnh nhìn hắn một cái, giọng nói vô cùng bình thản nói ra ba chữ, cười khẽ: " ...Cậu không hiểu. "

Chép gia quy hay địa vị trong nhà gì gì đó, chẳng qua chỉ là tình thú của các đôi yêu nhau thôi. Một người đàn ông thông minh sẽ hiểu là ban ngày cần chịu thua thì ban đêm mới có thể vùng lên được.

Mà thể loại như thế thì hắn...

...Mẹ nó, chẳng lẽ hắn còn không hiểu!!

Tần tổng cho rằng hai người có thể hòa nhau một ván rồi, nhưng không ngờ còn chưa kịp đắc ý thì đã nghe thấy ba chữ này, sắc mặt càng lúc càng đen.

Sao lại có cảm giác ba chữ này đang... vô cùng khinh bỉ hắn.

Giống như là đang thể hiện rằng...loại người ba mươi năm nay là một cẩu độc thân như hắn thì chúng ta không sống chung một quốc gia với nhau, tới giải thích anh cũng lười giải thích.

Đã rất nhiều lần Tần Phi Vũ tự hỏi rằng liệu có phải lúc trước mắt của hắn bị mù không mà lại kết nghĩa anh em với một người như này.

...Sớm biết như thế hắn thà rằng bị ông già ở nhà đánh cho một trận, sau đó liều mạng xông pha ra ngoài ở.

Vuốt mặt một cái, hắn kiên quyết chuyển đề tài sang chuyện khác: " Chúng ta tiếp tục nói thôi, buổi tối cậu có muốn ra ngoài làm bữa tiệc chúc mừng với mấy anh em không ? "

Nghe nói gần đây nhà Cố Cảnh Ngự muốn làm tiệc đính hôn. Mỗi khi có ai đó đính hôn bọn họ sẽ thường tụ họp với nhau, hơn nữa anh còn vừa bắt được một cái cúp. Tuy đối với anh nó không tính là lớn, nhưng với người ngoài giới mà nói thì đây là một trong ba buổi liên hoan phim lớn nhất thế giới, đương nhiên anh cũng là một trong ba nam chính xuất sắc nhất.

Mở máy tính lên, nhìn xem những gì hiện giờ đang được spam trên internet là biết quan trọng hay không ngay.

...Cũng may đấy là anh, nếu đổi thành người khác thì có khi vui tới nỗi ngốc luôn rồi.

Cố Cảnh Ngự để cốc xuống, suy nghĩ một chút: " Tối nay còn chút việc, đợi thêm hai ngày nữa đi. "

" Hả, chuyện gì ? " Tần Phi Vũ thấy anh không hỏi sâu thêm nữa mà chuyển sang đắn đo vấn đề này thì cũng bình tĩnh trở lại. Hắn cầm cốc café bên cạnh lên uống, thuận miệng hỏi một câu.

Cố Cảnh Ngự làm ra vẻ không để tâm, nhún vai: " Về nhà làm cơm tối cho Ôn Nhan. "

Nếu như đi thì chắc chắn anh sẽ đưa Ôn Nhan đi cùng. Nhưng vừa mới trở về không lâu, trước đó Ôn Nhan đã phải đi giày cao gót lên thảm đỏ rồi ngồi khoảng mười tiếng trên máy bay nữa, nghỉ ngơi cũng chưa được nghỉ ngơi nhiều. Hơn nữa, ngày mai còn phải ghi hình, buổi tối hôm nay cứ để cô ấy ngủ ngon đi.

Đáng tiếc.... Nhìn tình hình này thì có vẻ đêm nay sẽ không được thử dùng hàng chuyển phát nhanh tới rồi.

" Khụ khụ... " Một ngụm café vừa uống, Tần Phi Vũ còn chưa kịp nuốt xuống, thiếu chút nữa thì hắn phun hết café ra ngoài. Sau đó, hắn ho khan liên tục, rồi hắn vội vàng rút mấy tờ giấy ra lau lau cằm, trợn mắt há mồm nhìn anh: " Cậu đang đùa tôi à ? "

Chuyện quan trọng là trở về nấu cơm tối ??

Nấu cơm tối ???

?!

Cố Cảnh Ngự: ...

Liếc mắt nhìn bộ âu phục của hắn có mấy vết bẩn, anh day day trán, vẻ mặt anh đầy vẻ ghét bỏ liếc hắn một cái. Anh lười phải trả lời vấn đề như lẽ đương nhiên này, anh rút mấy tờ khăn giấy ném qua cho hắn: " Không có việc gì thì tôi đi đây, hai ngày nữa sẽ gọi điện thoại cho cậu. "

... Cô thích ăn cơm anh nấu, cho nên anh muốn trở về nấu cơm tối cho cô, đây không phải điều rất bình thường sao ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro