Độc bá giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Cuộc Chiến Bất Tận

Từ nhiều năm trước, vương quốc bị thống trị bởi 12 thế lực. Triều đại này vô cùng khắc nghiệt và tàn bạo, người dân phải sống bần cùng như nô lệ. Lúc bấy giờ, chỉ có khu vực phía Bắc có một người lãnh đạo trái ngược với các truyền thống tàn bạo đó, và người thủ lĩnh đó chính là Thiên Lẫm Trần Đại Hiệp. Môn phái của vị đại hiệp đó chính là Vân Mộng Cốc - một trong những môn phái nổi bật nhất thời đó. Có rất nhiều truyền thuyết kể về khả năng phi thường của mười hai đệ nhất sư phụ, về các viên đá thiêng được giữ bởi 12 thế lực. Chính nhờ những viên đá này mà các thế lực có được sức mạnh hơn hẳn người bình thường.

Một cuộc chiến tranh tàn khốc và ác liệt đã xảy ra, khi một trong những bộ lạc phía Nam bắt đầu quay lại chiến đấu chống lại các sự bạo ngược của Thủ lĩnh các thế lực trên lãnh thổ của họ thì Trần Đại Hiệp quyết định bắt đầu vào cuộc để kết thúc sự tàn ác của 12 thế lực. Trần Đại Hiệp đã lên một kế hoạch để lấy lại sự kiểm soát của các mãnh vỡ từ những viên đá thiêng và kết hợp chúng lại một lần nữa để Vân Mộng Cốc có thêm sức mạnh nhằm kết thúc những năm tháng đau thương của người dân.

Những tưởng cuộc chiến sẽ kéo dài qua nhiều thập kỷ, vậy mà chỉ kết thúc chỉ trong vòng vài ngày. Sức mạnh có được từ thanh kiếm của Trần Đại Hiệp quá lớn, ngay cả những nổ lực được kết hợp lại của các thế lực khác vẫn không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng hòa bình đã đến với một vùng đất mà nó được cho rằng người dân sống ở đó chỉ biết đến chiến tranh ác liệt và cuộc sống khổ đau đến tột cùng, chưa bao giờ có những phút giây bình yên nào cả.

Trong những năm sau đó, vùng đất đó đã trở thành một quốc gia phồn thịnh dưới sự bảo hộ của Vân Mộng Cốc. Không lâu sau thảm họa lại gieo xuống trong một buổi sáng thanh bình của những người dân... tất cả đã kết thúc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Trên núi Trường Bạch Sơn, sự cố phun trào khói bụi và bao phủ toàn bộ khu vực của Vân Mộng Cốc.

Nhiều năm qua, người ta tin rằng Thiên Lẫm Đại Hiệp và phần còn lại của Vân Mộng Cốc đã tử vong trong vụ nổ. Với sự ra đi của Trần Đại Hiệp, lãnh thổ đã rẻ sang hướng khác vì ko có sự lãnh đạo. Một lần nữa, 12 thế lực lại đứng dậy, nhưng không có quyền năng của các mảnh vỡ mà họ từng sỡ hữu nên đã không thể kiểm soát được cuộc chiến, máu và nước mắt đã đổ ra… một lần nữa…

 

Chương 2

Trung Hoa Cổ Đại

Được rèn luyện trong ngọn lửa của thời đại hỗn mang, uống máu của hàng nghìn cuộc chiến tranh, một trái tim bắt đầu đập theo nhịp điệu tiếng thét của người dân cần được giải thóat, và từ bóng tối để hòa nhập vào cuộc sống… và anh ta đã đến…

Võ đạo thần Tiêu Minh Hải, với đôi mắt cháy bỏng sự hiếu chiến và khát máu. Trái tim thôi thúc anh hướng đến vận mệnh của anh… và chiến trường sẽ là nơi dừng chân đầu tiên của anh.

Đi vào thánh địa Liêu thành, Tiêu Minh Hải nhìn thấy một đất nước bị tàn phá bởi cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ; người dân nơi dây nhìn anh bằng ánh mắt thù địch. Mục tiêu đó một lần nữa buộc họ khơi dậy cuộc chiến tranh tưởng chừng đã mất đi như những kỉ niệm đã bị chôn dấu từ lâu, và nó chỉ đến khi lòng căm thù trỗi dậy. Đầm mình trong cuộc chiến tranh kéo dài liên miên hàng trăm năm, giờ đây đã thỏa mãn nguyên nhân của họ…

Anh phải tự mình đương đầu với thủ lĩnh của Thánh Kiếm Môn, Trảm long kiếm thánh Đoạn Mộ Vân, một người đầy kiêu ngạo.

Tiêu Minh Hải nhếch mép cười, anh biết rằng người đàn ông này không sứng đáng với các tuyệt kỹ của mình. Anh đưa mắt nhìn các thành viên trong môn phái đang vây quanh thủ lĩnh một cách cảnh giác.

Đoạn Mộ Vân điên tiết nhìn người lạ mặt. Người lạ mặt này là ai mà hắn không hề biết? Làm sao anh ta lại dám khiêu chiến với hắn!

Khi người khách lạ chỉ tiếp tục theo dõi và cười từ chối trả lời, Đoạn Mộ Vân biết đó là thời gian để chứng minh lý do ông là thủ lĩnh của Thánh Kiếm Môn.

Tiếng leng keng của kim loại đánh thức bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Ông chậm rãi rút vũ khí của mình, nhưng mặt Đoạn Mộ Vân không một chút sợ hãi.

Đoạn Mộ Vân dừng lại, và hắn nghe tiếng nói hổn hển của các thành viên trong môn phái.

…Không, điều này không thể được…

Hắn ta thấp thỏm trong lo sợ vì tâm trí của anh ta định sẵn những gì mà mọi người đã khẳng định rồi. Trong tay của quân nhân trẻ, là thanh gươm huyền thoại của Thiên Lẫm Trần Đại Hiệp, thủ lĩnh cuối cùng của Vân Mộng Cốc, và là sư phụ bậc thầy đã từng đánh bại các thủ lĩnh của 12 thế lực. Không thể di chuyển, Đoạn Mộ Vân chỉ có thể nhìn 12 mảnh vỡ, ánh lên rực rỡ từ cán của thanh gươm khổng lồ… Vì hắn được biết từ những lời dạy của thầy, nói hắn nghe về sức mạnh của các mảnh đá thiêng…

“…Ai giữ các mảnh này, người đó giữ sức mạnh của 12 thế lực, và với quyền lực đó, có thể thống trị cả võ lâm…"

Đã từ rất lâu Trần sư phụ đã phải bỏ mạng, trong cuộc thảm họa khủng khiếp của Trường Bạch Sơn đã chôn một nửa lãnh thổ trong đống tro tàn và tiêu huỷ toàn bộ khu vực Vân Mộng Cốc. Vì vậy, vài người qua khỏi được, và vẫn còn ít người có thể ghi nhớ thời kì thịnh vượng của Vân Mộng Cốc. Sau cái chết của Trần Đại Hiệp, vùng đất đã rẽ sang một hướng khác mà không có người lãnh đạo. Một lần nữa 12 thế lực, nhưng không có sức mạnh của các mảnh vỡ mà họ đã có một lần sở hữu nó, họ ko thể kiểm soát các thời thế của chiến tranh, và vùng đất bắt đầu chảy máu như đang khóc than cho số phận của người dân.

Đoạn Mộ Vân hạ dần vũ khí của mình và nhìn vào khuôn mặt của các quân nhân. "Trần sư phụ?" Hắn thì thầm.

"Ta là Tiêu Minh Hải, một trong 12 cao nhân của Vân Mộng Cốc." người chiến binh đáp lại.

"Đã quá lâu vùng đất bị nhuộm máu từ những cuộc chiến vô nghĩa. Quá nhiều chiến binh đã chiến đấu cho chân lý mà không xứng đáng phẩm giá của một kẻ lãnh đạo thực thụ."

Vị khách dừng lời, nâng thanh gương tuyệt vời của mình lên hướng về Đoạn Mộ Vân, để ánh sáng lung linh chiếu qua các mãnh vở và nói tiếp.

"Tôi đến đây để mang lại danh dự cho người dân của anh. Mang họ vào chiến trường huyền thoại, chứng minh giá trị thật của họ và nhận lấy viên đá thiêng. Người của tôi may mắn được sống sót sau những cuộc truy lùng, chiếm ưu thế trên chiến trường và thống trị các bộ lạc khác, kiểm soát viên đá thiêng của họ, còn những người đủ mạnh, đủ khôn ngoan, đủ dũng cảm sẽ tham gia với chúng tôi và tìm hiểu quyền lực của Vân Mộng Cốc". Một tiếng vang từ cổ họng đầy nhiệt huyết xuyên qua thung lũng như tiếng nói lan truyền thiên khải của vị khách.

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời," hắn nói với chúng, “…và đây là thời điểm phải được đánh dấu là năm Thiên Lẫm thứ nhất."

Vị khách trẻ dừng lời chờ tiếng reo hò của đám đông lắng xuống, anh tiếp lời "Vân Mộng Cốc sẽ trở lại khi thời cơ chín mùi và chứng tỏ tầm quan trọng của chúng ta…"

"Cha ta là người đáng kính!" Hiên Linh kêu lên, cô bé chỉ mới 7 tuổi. Cô bé làm đám đông ngừng xôn xao, cô đưa mắt nhìn Đoạn Mộ Vân và hỏi: "Điều này là sai phải không cha?", cô bé tức giận và nhìn chằm chằm vào gương mặt lặng im của đám đông.

Cô không thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Minh Hải khi đánh giá cô gái trẻ. Tất nhiên cơn giận của cô đã làm cha cô xấu hổ nhưng lòng trung thành và sự can đảm đã khiến cô không thể bỏ qua. Tiêu Minh Hải nhìn lên xem phản ứng của 2 cha con Đoạn Mộ Vân, và biết rằng cách của mình đã có tác dụng. Đoạn Mộ Vân sẽ phản ứng lại…

"Điều gì chứng tỏ rằng chúng tôi không xứng đáng?" Đoạn Mộ Vân hỏi, khuông mặt của anh không chỉ phản ánh sự lăng mạ từ những lời xầm xì của đám đông, mà còn từ con gái của anh ta gây ra.

Tiêu Minh Hải bắt đầu dò xét bằng cách đi chậm rãi xung quanh vị Thủ lĩnh Đoạn Mộ Vân. “Anh à?” Ông ta hỏi, nhưng không mong đợi câu trả lời. “Để rồi xem.”

Trong chớp mắt cả bầu trời tối đen và không khí lạnh bắt đầu xâm chiếm xung quanh, một sự im lặng đáng sợ bao trùm tất cả, như có sự sôi sục diễn ra ngay dưới chân của họ, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn như là tiếng sấm lan ra khắp thung lũng và đang thẳng tiến về họ.

Đoạn Mộ Vân liếc nhìn những quân nhân với cái nhìn của một người tràn đầy sức mạnh để sẵn sàng cho việc chiến đấu và dành lấy một chiến thắng, khuấy động đội quân của anh ta với nét mặt của một người luôn sẵn sàng cho một cuốc chiến mới.

Nhanh như cắt, những quân nhân dầy dặn kinh nghiệm của Thánh Kiếm Môn đã duy chuyển đến vị trí chiến đấu, vũ khí sẵn sàng để chờ đợi kể địch bí ẩn của họ. Họ đã không phải đợi chờ lâu mà nó nhanh như cắt giống như cái cây bị chẻ đôi bởi một sức mạnh lớn…

Cuộc chiến đã diễn ra một cách ác liệt và kết thúc nhanh chóng. Những phần cơ thể các quân nhân của Đoạn Mộ Vân vương vải khắp nơi trên mặt đất. Chỉ với một nhóm người bao gồm cả Đoạn Mộ Vân không thể nào có thể thoát khỏi sức mạnh của những quái thú mà sự điều khiển nó dựa vào những người đã triệu hồi chúng. Tuy nhiên vẫn còn có một số chiến binh thoát chết và kể lại truyền thuyết này cho đời sau… Hình ảnh kiên cường và dũng mãnh của những chiến binh trước khi gục ngã sẽ được ghi mãi về sau trong ký ức của mọi người, một hình ảnh sẽ sống mãi trong sự thầm lặng của những chiến binh, Võ đạo thần Tiêu Minh Hải, đứa con của Vân Mộng Cốc, hạ gục một đám quân nhân đã không thể làm được gì.

 

Chương 3

Năm Thiên Lẫm thứ nhất..

Khắp nơi gần xa, mọi người đã đến, có cả bạn bè và kẻ thù, họ đến để kiểm tra sức mạnh, trí tuệ và các kỹ năng trên các chiến trường rộng lớn. Những thủ lĩnh cùng với quân đoàn, những cao nhân và đạo tặc, tất cả chấp nhận sự thử thách để đòi quyền lợi cho số phận sẽ đánh dấu họ trong số chiến sĩ vĩ đại nhất từ trước đến giờ.

Vào thời khắc chạng vạng của tuần trăng đầu tiên, máu của xác chết và người bị thương nhuộm một khung cảnh rùng rợn cho hình ảnh một cuộc chiến vì mục tiêu chiến thắng, và máu đã bắt đầu đổ trên các vùng đất, bình minh của một thế lực mới đang diễn ra.

Từ các vùng lãnh thổ phía nam, đến với Thánh Kiếm Môn. Sư phụ của đại kiếm, khinh kiếm, và đấu ngọc. Các chiến binh hung hảng sử dụng năng lực bên trong họ với độ chính xác chết người. Với sự tự hào và lòng trung thành họ đã đấu tranh và sẵn sàng đối mặt với cái chết còn hơn là sự đầu hàng. Thủ lĩnh của họ, Trảm long kiếm thánh Đoạn Mộ Vân là một trong số ít người thấy được sức mạnh của Thập Nhị Chi Thiên, như thanh gươm huyền thoại của Trần sư phụ sống mãi và lưu truyền đến ngày nay.

Từ các vùng đất phía Tây, đến với Tiêu Dao Phái, mang theo họ là sự kinh sợ được thể hiện qua những vụ khí mạnh mẽ. Các chiến binh xâm lược có thể bị chống trả lại bằng những sóng âm được lan truyền qua một khoảng cách thật xa.

Từ các vùng núi phía Đông, đến với Thiên Ma Giáo. Các chiến binh dựa vào chính sức mạnh của họ một cách đơn độc… và đó là một lý do chính đáng. Không giống như Tiêu Dao Phái. Họ có sự phát triển vượt bậc về thân thể với các thuộc tính khác cao hơn hẳn so với 2 môn phái khác. Vũ khí của họ to lớn và đồ sộ nhưng tương đối yếu, mức sát thương không cao. Họ không được đánh giá cao bởi vì sự chậm chạp và tốc độ duy chuyển kém. Họ cần phải có nhiều thứ hơn để có thể làm cho năng lực của họ trở nên mạnh mẽ và to lớn hơn. Đã có nhiều sự diệt vong xuất phát từ những lỗi lầm của họ.

Sự phát triển của các phe phái đã làm tạo nên sức mạnh và khả năng của họ. Trong một thời gian ngắn chính các chiến trường đã mang đến cho họ những kẻ thù hung bạo, sự ám ảnh về các quái vật với sức mạnh của sự chết chóc được thể hiện trong các thử thách cùng với các nhiệm vụ không đáng tin tưởng. Chỉ có hầu hết các chiến binh trải nghiệm còn lại không ai dám vượt qua chúng. Những phần thưởng, ngoài việc phải cân nhắc sự rủi ro và nhanh chóng trong mỗi phe phái, được trao cho chiến binh tương ứng với tầm cở đã được chứng minh. Và một lần nữa họ đã chờ đợi, tự hỏi rằng nếu lời hứa đã được thực hiện một thập kỷ trước thì chắc đã được hưởng ứng…

 

Chương 4

Nhiệt Huyết Anh Hùng

Không lâu sau khi Võ đạo thần Tiêu Minh Hải thiết lập một sự tái sinh mới cho  xã hội của họ  và quay trở lại vùng đất của Vân Mộng Cốc, một thảm kịch đáng tiếc đã xảy ra giữa Thánh Kiếm Môn và Thiên Ma Giáo.

Dương sư phụ, một cao nhân và là người đào tạo các chiến binh của Thánh Kiếm Môn, đã vô tình giết Tiến sư phụ, một người dẫn đầu đáng kính của Thiên Ma Giáo, trong cuộc tranh tài quyết liệt về các tuyệt thế võ công. Nó đã phá hủy bản thoả thuận hoà bình giữa 2 phe phái trong một thời gian dài.

Âm mưu đen tối nhằm mục đích phục thù đã được thực hiện. Một đám cưới đã được sắp đặt cho Hiên Linh, con gái của thủ lĩnh Đoạn Mộ Vân, khi cô đã đến tuổi. Tuy nhiên, Hiên Linh đã từ chối cái truyền thống này khi cô tròn 15 tuổi, cô đã không nghe lời cha và bắt đầu liên kết với Ám hồn bá đao Lệ Hoàn Chân và người đào tạo của Thiên Ma Giáo. Khi Hiên Linh nói với gia đình về ý định kết hôn với Lệ Hoàn Chân, cha cô ta đã khước từ ý định tác hợp và tỏ ra rất tức giận, bắt cô phải ở lại cùng mọi người và phải tiến hành một đám cưới được sắp đặt trước.

Hiên Linh đã từ chối những gì cô ta cảm nhận được chính là hạnh phúc cả đời mình, và đã quyết định rời khỏi môn phái của cha mình và gia nhập vào Thiên Ma Giáo cùng với Lệ Hoàn Chân. Tuy nhiên, số phận luôn phủ phàng và tình yêu thường không hơn thế. Không lâu sau đó, Hiên Linh đã phát hiện ra con người thật của Lệ Hoàn Chân, và tình yêu của cô dành cho Lệ Hoàn Chân đã héo mòn giống như một bông hoa bị tước đi sự nuôi dưỡng và chăm sóc. Hiên Linh đã nhận ra rằng Lệ Hoàn Chân đã sử dụng cô ta để có thể lấy được những thông tin từ cha cô ấy, thủ lĩnh Đoạn Mộ Vân, như một kế hoạch cho đội quân của hắn ta. Khi cô rời khỏi người thân thì cô đã không còn giá trị lợi dụng nào cho Lệ Hoàn Chân, hắn đã ném cô ta cùng với tình yêu của cô ấy một cách dễ dàng như là ném những mảnh vỡ còn sót lại của một lưỡi kiếm gãy.

Nhụt nhã và không thể quay về nhà, Hiên Linh thề sẽ mang lại niềm vinh dự không chỉ cho chính cô ta mà cho cả gia đình của cô ấy. Hiên Linh biết rằng chỉ có con đường duy nhất để làm điều đó là trở thành một chiến binh, và không chỉ là một chiến binh bình thường mà là một chiến binh xứng đáng được chấp nhận vào Vân Mộng Cốc…

Chiến Tranh

Những ngày sau cái chết của Tiến sư phụ, rất nhiều người trong Thiên Ma Giáo đã dùng chiến tranh để báo thù cho cái chết của người Thầy tôn kính. Thôn đạo phệ phật Lệ Ngã Hành, một lãnh đạo độc ác và tàn bạo, đã từ chối các cuộc hội đàm hòa bình được đề nghị bởi Đoạn Mộ Vân. Thay vào đó, ông đã đẩy lực lượng chính của mình sâu vào vùng đất của Thánh Kiếm Môn và bắt đầu một chiến dịch ác liệt mà ông nghĩ rằng sẽ đánh bại Dương sư phụ, cao nhân bậc thầy của Thánh Kiếm Môn, để lăng mạ trả đũa cho thần dân của hắn và sự mất mát cha của Lệ Hoàn Chân, con trai duy nhất của Tiến sư phụ.

Trong hơn 5 năm cuộc chiến đã được tiến hành và trong thời điểm đó, nhìn thấy được những khả năng nổi trội từ con trai của Tiến sư phụ, Lệ Ngã Hành nhanh chóng nhận nuôi dưỡng như nghĩa tử đặt tên là Lệ Hoàn Chân, và đã bắt đầu tăng cường đào tạo cho cậu bé để cuối cùng dẫn dắt Lệ Hoàn Chân vượt qua các chiến binh giỏi nhất của Thiên Ma Giáo.

Lệ Hoàn Chân là một người rất mực trung thành với thủ lĩnh Lệ Ngã Hành và khi có cơ hội thể hiện chính mình, Lệ Hoàn Chân đã tìm thấy một cách để trả nợ cho chủ công bằng việc lợi dụng con gái cưng của Đoạn Mộ Vân, Hiên Linh, có chủ tâm cung cấp cho hắn các thông tin liên quan đến quân sự của Đoạn Mộ Vân. Sự lừa dối này được minh chứng bằng bất hạnh thảm khốc cho Thánh Kiếm Môn, gây ra cho họ mất mát hơn một phần ba quân đội dựa trên sự yêu cầu bồi thường đất. Bị đánh bại và làm nhục, nhưng Thánh Kiếm Môn không hề có ý nghĩ rằng Hiên Linh là nguyên nhân sự thất bại của họ.

Tuy nhiên đối với Lệ Hoàn Chân, những chiến thắng đã đưa hắn lên cao ở vai trò bậc thầy bác đao trong môn phái của mình. Hắn đã có tham vọng cao, giữa những thành tựu đạt được, cho đến khi Hiên Linh đã dại dột làm hỏng chúng bằng cách tách mình ra khỏi người thân để đến với hắn và tham gia Thiên Ma Giáo. Hắn đã không thể tin vào sự ngây thơ của cô gái. Hắn ta tỏ ra thỏa mãn khi thấy mặt cô ủ rũ xuống lúc hắn lộ rõ chân tướng về sự lừa lọc trong việc lợi dụng cô.

Chương 5

 

6. Sát Thủ Trầm Lặng

Vô ảnh thần châm Tiêu Thành Huy, thủ lĩnh của Tiêu Dao Phái, đã theo dõi Thiên Ma Giáo đấu tranh một cách chậm rãi trong trận chiến giành địa vị thống trị. Thánh Kiếm Môn đã bị ép buộc phải từ bỏ nhiều lãnh thổ mà họ đã khó khăn giành được cho lực lượng mạnh mẽ của Lệ Ngã Hành; làm gia tăng sự kiêu ngạo của vị lãnh chúa. Trước hết, Tiêu Thành Huy không thể hiểu làm cách nào một môn phái mạnh mẽ của Đoạn Mộ Vân có thể dễ dàng bị đánh bại. Trong mỗi trận chiến, dường như Lệ Ngã Hành biết chính xác những gì Đoạn Mộ Vân sẽ làm và sẵn sàng chống lại. Như thể Lệ Ngã Hành biết mọi đường đi nước bước của Đoạn Mộ Vân trước ngay cả khi ông chưa làm.

Điều này đã gây ra một số báo động, không chỉ cho Thánh Kiếm Môn, mà ngay cả cho Tiêu Dao Phái cũng thế. Làm thế nào có khả năng chống lại một đối thủ khôn ngoan? Say trong quyền lực, Lệ Ngã Hành đả chuyển hướng sự thèm khát thống trị vùng đất của Tiêu Dao Phái.

Khi Tiêu Thành Huy biết được việc mất tích của con gái Đoạn Mộ Vân, ông đã hiểu  rằng những yếu tố thành công của Lệ Ngã Hành là dựa trên cô ấy. Đã có những tin đồn rằng con gái Đoạn Mộ Vân đã chạy theo Lệ Hoàn Chân, một trong những kiếm sĩ Thiêm Ma Giáo giỏi nhất. Tuy nhiên, Tiêu Thành Huy biết con người của Lệ Hoàn Chân và biết đó không phải là tình yêu với con gái Đoạn Mộ Vân. Hiện thực cho thấy rằng sẽ có nhiều người được cử đến ám sát anh ta, một số nhẩn giả lặng lẽ và có kỹ thuật bậc thầy trong nghệ thuật ẩn thân, đến nơi ở của Hiên Linh và mang cô về cho ông ta.

Tiêu Thành Huy biết rằng Đoạn Mộ vân không chỉ đau buồn vì thua trận mà sẽ còn đau đớn hơn nếu biết được nguyên nhân chính là do đứa con gái đã thất lạc mang đến cho ông. Ông biết bao nhiêu kinh nghiệm từ chiến đấu đã được còn lại trong thủ lĩnh già Thánh Kiếm Môn, và đó là sự ngốc nghếch của Lệ Ngã Hành đã đánh giá thấp ông ta.

Hiên Linh đã được tìm thấy và ở lại với Đạo Chích Phái trong một vùng hẻo lánh của Trúc Hạc Lâm. Cô ta không chỉ được tiếp nhận vào môn phái, mà cô còn thuyết phục họ truyền đạt lại những kỹ năng chiến đấu của họ. Và Hiên Linh đã trở thành môn đồ rất xuất sắc trước sự ngạc nhiên của toàn môn phái. Không lâu sau, Thanh cang quyền thánh Tịch Phong, sư phụ bậc thầy song đao của Tiêu Dao Phái, đã phát hiện ra Hiên Linh trong sự kinh ngạc trước võ công cao cường của một a đầu vô danh tiểu tốt. Tịch Phong quả không tin vào mắt mình. Sau khi miễn cưỡng bẩm báo lại với thủ lĩnh Tiêu Thành Huy, Tịch Phong đã được cử đi gặp Hiên Linh lần nữa cùng với một bức thư mời…

7. Sự Trở Về

Một buổi sáng mưa nhẹ chào đón những người chiến binh đang đứng chờ đợi dọc theo rìa phía Tây lãnh thổ. Hôm nay ba môn phái sẽ đối mặt nhau trong một trận chiến để giành quyền xưng vương lãnh thổ này. Nhiều bá tánh từ các làng xóm xung quanh đã di tản ra khỏi khu giao chiến để tiện theo dõi cuộc thao diễn và đang chờ đợi cuộc giao tranh bắt đầu khi cơn gió lạnh từ phía Bắc thổi qua. Mọi ánh mắt hướng về khoảng trời và theo dõi bầu không khí ngày càng ảm đạm và bầu trời bắt đầu đen tối dần. Một luồng ánh sáng như xé toạc bầu trời, âm thanh vang dội như giông tố cả một vùng lãnh thổ, ầm ầm, chấn động lan tỏa một khoảng xa. Những đứa trẻ níu sát vào người mẹ như được bao bọc bằng những bộ giáp vững chắc. Những người đang theo dõi linh cảm được có điềm gỡ sắp xảy ra và cảm nhận mối nguy hiểm dường như đang rình rập ở khắp mọi nơi.

Xa xa về phía Bắc, lớp sương mù dày đặc đã bắt đầu hình thành, bao phủ các ngọn đồi và dãy núi khi nó đi qua, dần dần tạo ra như một bức tường che lấp toàn bộ thung lũng. Sau lớp sương mù đó, họ dần xuất hiện, lúc mờ lúc tỏ… 12 bóng dáng mờ ảo đang rảo bước giữa khoảng không với nét mặt oai nghiêm của rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro