· - - - ✧ Chương 1 ✦ - - - ·

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc A U T H O R - Kirihawa_1789, vui lòng không mang đi; Xem tại Wattpad.

· • ✦ • ·

Ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa rào lớn.Lớn đến mức hạt rơi thật nặng trĩu, phập phùng cánh ô to tiếng.Tạp âm ồn ào đạt đỉnh điểm, xung quanh là đám đông xáo trộn nhộn nhịp, xì xầm bàn tán.Đám tha nhân tụ lại một địa điểm, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía đứa trẻ nhỏ, ngồi bệch trên nền đất ẩm ướt.Mái tóc tối màu sẫm sắc nay dính nước còn tối hơn, mù mịt như bầu trời đêm, không lấy chút ánh sáng mà hiu hắt ánh một tia xanh dương ngời ngợi.

Bé con người nhỏ, đôi mắt mở to tròn hết mức căng đến độ mòn mỏi nhưng từng li đều không dám nhích đi, như thể sợ rằng chớp mắt một cái thi thể trước mắt sẽ liền biến mất vậy.Thằng bé ướt sũng, khoé mắt đỏ ngầu lấm tấm chan chứa tinh thể lỏng ấm áp, cả người run lên bần thần chậm chạp bò về phía trước.Nó, sốc nói không nên lời.Chắp bàn tay kẹp bàn tay lớn của hai tử thi đã nguội lạnh từ đời nào, rưng rưng cau mày nhắm tịt mắt.

Tiếng la hét, rên rỉ nỗi đau thoang thoảng qua cơn mưa, nó không thể lấn áp được âm thanh của trời nhưng đủ để lấp đầy một khoảng nhỏ gọn trong trái tim vỡ nát.Lòng như thiêu đốt, trái tim bập bùng sống dậy, đầu óc mơ hồ suy nghĩ mông lung.Cứ thế dưới sự phước lành của thiên đế, cậu bé ấy mếu máo lập lại những từ không rõ nghĩa nhưng mang hàm ý trách móc bản thân.

Cậu nhóc hoàn toàn gục ngã.

Lần thứ nhất.

__________________________________

Phía ngoài cửa sổ bừng sáng toát lên sự rõ ràng về mọi thứ, thẫn thờ với nét mặt vô cảm.Khuất ánh mắt là mái tóc đen ngã xanh thẳm, loắt choắt vài sợi phản xạ thành tơ quơ lắc theo nhịp gió thoảng nhẹ đầu mùa.Đôi mắt hướng về phía xa xăm, cửa sổ tâm hồn thật thư thái mà đóng lại để rồi tạo cơ hội cho giọt pha lê nhỏ túa ra gọn gàng.

Rời xa khu vực an toàn, niên tử cẩn trọng khoá cửa nhà thật chắc chắn rồi quay ra phía ngoài, ngẩng nhìn thanh niên cao ráo đang chờ phía trước.Ngũ quan thanh thoát lạnh lùng, lãng tử vò tóc xanh đen lục mà đảo mắt nhìn người bước ra, trên tay còn giữ chùm chìa khóa chuẩn bị cất vào túi.

Không để vị kia nói, anh nhanh chóng chặn miệng bằng câu chào hỏi và khẽ nhếch môi.

"Buổi sáng tốt lành, Rin."

Rin Itoshi hơi giật đồng tử, chậm chạp lên hồi đáp.

"Sáng tốt."

Nói trống như vậy là không tốt đâu đấy, Rin à – Chủ nhân của dòng suy nghĩ bật cười vì cách ăn nói của Rin.Anh đã sớm quen với cách ăn nói của hắn từ nhỏ rồi, sẽ không lạ lẫm hay trách móc gì bởi nếu so với lúc trước thì bây giờ đã là tốt hơn rồi.

"Anh cười cái gì đấy?"

Rin vừa đi vừa khó chịu với động thái của anh, hắn tặc lưỡi cho rằng anh mới sáng sớm đã uống nhầm thuốc nên chưa làm gì đã cười như thằng điên.Nghe thằng em nối khố nói mình như thế, anh cũng chỉ biết cười trừ và sa mạc lời với y.

"Yoichi, anh không mau mau đi thì tôi sẽ bỏ anh lại đấy!"

"Rồi rồi."

Cả hai dong bước tán dóc một cách thân thiết, nói lên trời xuống đất về các chủ đề khác nhau.Cứ thế hệt một lập trình mỗi ngày, luyên thuyên không bao giờ chán chường cả.

Rất nhanh họ đã đến trường trước giờ vào học.

* * *

Isagi chia tay Rin tại lớp của anh, đẩy cửa bước vào thì có vật thể nào đó lao đến với tốc độ chóng mặt.Ngã cái sầm nằm trên đất mẹ, Isagi quằn quại điếng người vì va chạm mạnh, anh gượng mở mắt và xem nào, trò này còn ai xa lạ nữa? – Bachira Meguru chính là thủ phạm.Lần nào thanh niên này cũng chào đón anh bằng cách nhào lên người anh, khoá chặt mình bằng vòng tay cứng cáp đó.

"Chào buổi sáng nhó, Isagi~"

"Bachira... cậu nặng quá.."

Isagi yếu ớt nói, bực tức vì bị chê là nặng, Bachira bĩu môi ê chề bảo.

"Nói kì, tớ không có nặng nga! Là do Isagi yếu đuối nên không nhấc nổi thôi!"

Ừm ừm, thể chất anh đúng thật là rất yếu, hơn hết bản thân cũng có mang bệnh tật nên đã yếu nay còn yếu hơn.Không chỉ vậy, Isagi cũng không mạnh mẽ về tâm lý.

"Vâng vâng, sao cũng được... Trước tiên cậu có thể nào ra khỏi người tớ không?"

"Ồ, xin lỗi, tớ quên mất."

Bachira mỉm cười vô tội, cậu ta lè lưỡi và làm hành động cốc đầu ý rằng mình đãng trí.Isagi thở dài, anh đi đến chỗ của mình và an vị tại đó.Trò chuyện một lúc với Bachira loáng một khắc đã có tiếng chuông vào tiết, Isagi bắt đầu buổi học ngày mới của mình như thường lệ.














































Giờ giải lao đã đến, ngay thời điểm chuông reo.Rin đã bắt đầu ra khỏi vị trí của mình, định thực hiện mong muốn của mình hắn đột nhiên bị người nào đấy kéo lại, cậu ta khoác vai Rin và thân thiện nói chuyện.

"Oh, Itoshi.Lại định đi đến lớp của Isagi-senpai sao?"

Giọng nói có phần trong trẻo, hơi khàn nhưng đủ để mang phần nghe mềm mại.Ngoái đầu nhìn y, cái sắc chang chói đập vào mắt hắn – Xanh bầu trời cùng đôi ngọc hào quang kim cương lam.

"Hiori? Mày réo tao chuyện gì à?"

Rin bật chế độ cọc cằn, gương mặt thiếu mất sự kiên nhẫn hiện rõ nét.Hiori Yo cảm thấy tiếc tiếc cho khuôn mặt này, đẹp trai nhưng sử dụng thật đáng sợ, bộ không có tờ giấy hướng dẫn sử dụng chính xác cho cậu ta à? Kiềm nén nỗi sợ qua một bên, Hiori trả lời bộc bạch.

"Không, không! Chỉ là tôi thấy cậu ngày nào cũng dính Senpai, rất khó khăn để tìm cách tiếp xúc với cậu."

"Mày đừng nhiều lời, nói mẹ ra đi, vòng vo ruồi bu!"

Hiori nuốt nước bọt, lấy hơi nói.

"Cuối tuần này cả bọn đang định đi đến quán Karaoke gần đây một chuyến, ở đó có rất nhiều Omega xinh xắn phục vụ.Chúng nhờ tôi rủ cậu đến, cậu đi không?"

Bên cạnh đó còn có chàng trai cùng lớp khác, nhìn thấy đi lại.

"Há há, ê Itoshi! Được thì rủ cả Isagi-senpai nữa nhé.Anh ấy mà đi cùng thì tuyệt vời luôn, đảm bảo vào trong đấy được cả đống người chào đón~"

Rin Itoshi im lặng, khỏi phải nói nhiều Hiori căn bản là biết câu trả lời rồi.Mặt cậu ta đen xùm, khó chịu đến mức mày nhúm một chùm.Tin tức tố gay gắt của rượu vang đỏ xộc thẳng vào bầu khí chung, hại cả người xung quanh không riêng Hiori cảm thấy ngột ngạt.Đặc biệt nhắm thẳng đến cậu trai kia,y không chịu được, vội vã run giọng lên.

"Được rồi, được rồi..! Mày không đi t-thì cũng đừng thả pheromone lung tung báo người chứ!"

"Ở đây cũng có Omega đó!!"

Hiori không biết là tên quễ này có nghe thấy lời nói của cậu hay không nhưng hắn đã thu lại và một tiếng chậc vang bên tai.Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi lục mâu phát tín hiệu cảnh cáo ngụ bảo "Về sau đừng rủ tao đến mấy chỗ đó."

Hiori tạm bợ gật đầu, cậu quan sát chung quanh, chà... Người ta là bị dọa đến sợ hãi cách xa chỗ đứng của cả hai rồi.Tên lúc nãy đòi tiền bối đi chung đã nằm.Rin cũng không nói thêm, gã hừ lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi.

"... Isagi-senpai thật là xui xẻo a."

Bị một con quái vật tai tiếng nhà Itoshi chú ý đến, quả là không may chút nào..

Đột nhiên cậu cảm thấy rất lo cho tương lai sau này.

__________________________________

Thanh niên to đùng nhướng mày nhìn hai thùng thư to đùng trên bàn Isagi, cậu ngồi đối diện nó mà hình hài trông có chút ét so với hai thùng vừa lớn vừa cao chất đống này.Trong đó, còn có lẻ tẻ vài nhánh bông xinh đẹp, hộp socola hoặc quà nhỏ, bự hơn tí là bó hoa hồng xanh khủng bên cạnh.

"Ôi trời, năm nào cũng vậy luôn ó hỏ Isagi? Cậu nổi tiếng quá chừng nga~"

Chú ong ve vãn trố mắt chằm chằm mấy chục lá thư tình trong thùng, ánh mắt cực kỳ có vấn đề.

"Một thùng là của Rin, thùng còn lại của Isagi."

Lớp trưởng nói rõ ràng, chỉ tay trái của anh, tay phải của Itoshi Rin – Reo Mikage người đã bê cái thứ đó vào đặt trên bàn anh.Vẻ mặt miễn cưỡng mang vào cho anh khiến anh cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

"Reo-kun không thích thì không cần phải làm việc này đâu..."

"Cậu đừng lo, thân là lớp trưởng có trách nhiệm phải bảo vệ Omega duy nhất của lớp mà.Cậu có mệnh hệ gì thì... giáo viên, những người khác và tên điên nào đó sẽ cào tớ mất.."

Reo nói một lèo, sau đó y cũng bảo bản thân cũng là bạn bè nên giúp đỡ là điều hiển nhiên.Cơ mà do quen cách đây không lâu cụ thể là nửa năm Reo mới chuyển đến cũng có vài điều thắc mắc, nào là tại sao Isagi Yoichi và Rin Itoshi lại trở nên đặc biệt ở trường ta, nào là về mối quan hệ của hai người, nào là tại sao lại phải bảo bọc cho Isagi, nào là hai người họ lại vô cùng nổi tiếng đến gần như cả vùng đều biết đến như thế?

Bachira Meguru cũng tốt bụng khai sáng cho Reo với mớ thông tin đầy dữ dội khiến anh chàng nghệch ra vì nó thật sự...quá khủng.Cậu ta bày biện cái profile dữ dội của cả hai ra không chút do dự, dĩ nhiên là đã được Isagi cho phép rồi.

Isagi Yoichi và Rin Itoshi quen biết từ nhỏ, cả hai vô cùng thân thiết và lúc nào cũng ở cùng với nhau khi có cơ hội.

Lý do khiến Isagi Yoichi và Rin Itoshi nổi tiếng không phải chỉ vì vẻ ngoài nổi bật hay pheromone độc nhất mà còn là vì độ tương thích giữa hai người có xác 0,001%.Ấy thế mà hai đứa này lại có thể hòa thuận với nhau một cách kì lạ làm cho mọi người trong trường từ mẫu giáo đến hiện tại vô cùng ngạc nhiên.

Các giáo viên cực kỳ yêu thích cặp đôi có tỉ lệ thấp thành đôi này, thứ nhất là vì họ không thể yêu nhau nên sẽ không lo lắng về vấn đề yêu sớm; thứ hai là thành tích tốt, đều là học bá đại diện của lớp, gần như hoàn hảo về mọi mặt, cũng từng giành nhiều giải thưởng về cho trường suy ra thầy cô rất hãnh diện, nở mặt nở mày và tự hào.

Hơn nữa điều khiến hai đứa nhóc này hot trên diễn đàn liên tục là vì có kiểm tra bao nhiêu lần vẫn là 0,001%! Con số hiếm hoi đến vô lý, mức độ thấp nhất chỉ đến 1% chứ chưa có tiền lệ 0% như bọn họ.

Tuy nhiên, nếu xét hơn thua thì Rin thiệt hơn Isagi một chút.

Lý do gì Isagi nổi hơn là vì cách đối xử với mọi người khác một trời một vực với Rin, nếu Isagi đối xử tốt với tất cả như thế nào thì Rin sẽ có thái độ ngược lại bấy nhiêu đó.Isagi nổi với danh Đại Thần Omega không chỉ lý do trên cũng không phải vì lý tưởng học sinh xuất sắc kia mà chính vì sự thu hút phi thuộc tính.

"Phi thuộc tính??"

"Phải, Isagi thu hút cả ba thuộc tính Alpha-Beta-Omega nam nữ luôn đó! Còn Rin thì chỉ hút mỗi Omega hoặc beta nữ thôi."

Reo nghe xong cảm thấy nó quá ghê gớm, kiểu như hai đứa này chẳng phải người bình thường...Anh chàng ngố người, y chưa bao giờ nghĩ điều vô lý này có thể tồn tại cơ đấy.

"Haha, bọn họ còn là couple ship hot nhất trong trường ta đó."

"Ồ~"

Í, nhắc mới nhớ, Reo cũng từng xem qua hồ sơ của Isagi và Rin vì tò mò trong tháng trước.Quả thực những điều mà Bachira nói không hề xạo hay có tính thái quá, không những vậy pheromone của họ cũng rất đặc biệt.

Pheromone của Rin là rượu vang Đỏ nồng loang mùi thơm nhè nhẹ của hoa hồng.

Pheromone của Isagi là mùi thơm của Việt Quất cấp 3.

Trở về với vấn đề chính, Isagi cảm ơn Reo vì đã vất vả mang đến cho anh.Sau đó chuẩn bị lọc ra vài món trong thùng của Rin.

"Cậu làm gì thế?"

Reo trông thấy hành động lạ lùng của anh không kiềm được hỏi anh.Isagi chẳng phiền hà vừa thao tác chọn lọc vừa mỉm cười dịu dàng giải thích.

"Rin Rin bị dị ứng với hoa Cẩm Chướng, không hiểu sao có rất nhiều người tặng bông này cho thằng bé."

"Tớ biết được điều này là vì khi còn nhỏ Rin từng bị bạn nữ nào đó nhét thư tình và loài hoa này vào balo, mở ra thì tiếp xúc với nó thành ra lên cơn sốt cao, co giật liên tục và phát ban khiến thằng nhóc ấy phải nhập viện."

Reo kinh ngạc về độ chăm sóc của anh dành cho Rin, không ngờ Isagi tận tình đến vậy.Đúng chuẩn bạn bè quan tâm nhau, anh em tốt! Reo cảm động khi biết lời đồn đại là sự thật, biệt danh kia cũng không phải tồi.

Tuy nhiên, y chưa kịp cảm động bấy nhiêu thì đã cảm lạnh bấy nhiêu.Reo khoác vai anh, chàng mới vỗ vai anh vài cái khen ngợi nước mắt chảy ròng vì tấm lòng nhân hậu của anh thì đã có cái áp lực nào đó muốn đè bẹp dí cậu ta.

'Cái mùi này...'

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn.

Rin hùng hổ nhíu chặt mày ban cái bầu không khí khó thở đến lớp Isagi, Reo sợ hãi mà nhất thời bỏ tay dạt sang một bên, có vậy mới cảm giác mình được sống.Vốn dĩ Beta như cậu sẽ không cảm nhận được Pheromone rõ rệt như Omega hay Alpha nhưng đây không phải do thuộc tính, do mùi của hai đứa này có tính đặc thù có thể ngửi thấy dù ở thuộc tính nào.Quan trọng là, Pheromone của Rin Có Thể Giết Chết Người.

Chính điều đó làm nên riêng biệt.

Chưa biết nó có thật là vậy không nhưng với sự hiện diện này thì Reo tin tưởng nó vô điều kiện rồi.

"Rin, thu lại đi."

Chẳng biết từ khi nào mà Isagi đã trước mặt Rin, anh đưa tay véo nhẹ má chú mèo xù lông và thẳng thừng nghiêm mặt nói.Well, bằng cái thứ magic nào đấy thì Rin ngoan ngoãn nghe lời và hơi cúi thấp đầu cho anh xoa xoa, dịu lại cơn bùng nổ ban nãy.

"Anh bảo em đừng tự tiện phóng tin tức tố như vậy không phải sao?"

"...Tôi biết."

"Vậy lúc nãy?"

"Tôi sai, là tôi không nghe anh."

"Thế nào?"

"Tôi xin lỗi.."

Chú mèo gặp chủ thực thụ bày vẻ mặt vô tội.Isagi cười phì thở phào, giây sau anh đảo mắt ra phía sau lưng, Rin cũng thuận theo anh, thứ đập vào mắt gã là thứ quen thuộc.Chà, gương mặt đó lần nữa nhăn nhó dù mới nãy giãn ra chưa được một phút.Isagi lúng túng định bảo sẽ lọc ra rồi đưa cho hắn nhưng hắn đã biết tổng nên dùng tay áp lên môi anh chặn miệng.

"Tôi nói anh đừng làm những việc vô bổ thế này nữa rồi mà, cứ vứt hết đi."

Isagi gãi má ấp úng.

"Hể, vậy thì thất lễ với các bạn lắm... ít nhất anh phải viết thư từ chối chứ."

"Lần nào cũng vậy, anh viết không mỏi tay à?"

"Ừ, không mỏi."

Câu trả lời của Isagi khiến Rin đanh mặt, miễn bàn! Cậu ta đi đến bế hai cái thùng thư kèm nắm lấy bàn tay nhỏ khẩn trương dẫn đến nơi bãi chứa thải phía sau trường, thuận tiện đổ vào thùng rác.Isagi không thể nhìn rõ biểu cảm của gã lúc này, chỉ mơ hồ đoán được Rin thực sự không thích việc này.

Và, đây cũng không phải lần đầu tiên.

Isagi hời hợt thở dài, lam mâu dịu lại mất mát nhìn đống vụn vặt trong thùng rác.Thực tế, anh không rảnh rỗi đến mất mà viết từng bức đáp lại đâu, có thể đăng lên trên trang cá nhân mà hồi âm một lượt.Cũng còn nhiều cách khác để đáp lại, trên hết... Anh không để tâm đến nó, vò đầu mù mịt suy ngẫm.

Rin đứng trước thùng rác hồi lâu vẫn chẳng có tiếng nói, anh hơi hồi hộp lo lắng.Từng chút một đứng phía sau, nơi ánh mắt còn dán lên bàn tay siết chặt đến trắng bệch, Isagi đảo mâu chăm chú tấm lưng dài thờn thợt trước mắt, anh nhẹ chạm vào cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

"Rin, giận rồi à?"

"..."

"Rin, quay lại cái nào."

"..."

Isagi cạn ngôn, mới nãy còn giáo huấn người ta giờ đi dỗ dành.

Ai giống anh đây hả?

Anh lóc chóc nhìn xung quanh, quan sát thêm vài lần rồi dùng sức xoay người tên cao kiều.A...nhìn xem? Mắt gã nhìn hướng khác, còn phồng má nữa cơ đấy.Xác nhận, tên này đúng thật là giận dỗi rồi.Isagi vươn cánh tay, hai tay be bé suýt xoa chạm vào hai bên viền mặt Rin ép gã chú ý đến anh.

"Rin."

"..."

"Không thích à?"

"..."

"Không thích anh không làm nữa."

"Anh đã nói câu này 178 lần rồi."

Rin cuối cùng cũng lên tiếng, Isagi vỗ vỗ về về.Anh còn chẳng ngờ thằng nhóc này vậy mà ghi nhớ tất, còn anh chẳng nhớ gì sất.

"Được rồi, hôm nay em ở nhà anh đi."

Ngay lập tức, thằng nhóc nào đó vừa hờn dỗi cái tai mèo cụp xuống đã dựng lên.Không biết có phải do tưởng tượng hay không nhưng cảm giác có cái đuôi mèo ngoe nguẩy thuần thục ở phía sau.Rin dường như chưa tin tưởng, ép anh hỏi lại một lần nữa.

"Thật."

Hắn cuối cùng cũng giãn cơ mặt ra, áp nửa khuôn mặt vào bên trong lòng bàn tay của Isagi.Làm hành động dụi dụi hệt như chú mèo thực thụ – Mèo này có hơi kiêu ngạo.

Giữa chiều ngày hôm đó, cả hai người di chuyển sang phòng âm nhạc số ba, thuận tiện đi vào.

Dư âm cuối cùng vụt tắt sau cánh cửa khoá trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro