· - - - ✧ Chương 2 ✦ - - - ·

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản quyền thuộc A U T H O R - Kirihawa_1789, vui lòng không mang đi; Xem tại Wattpad.

· • ✦ • ·

Âm thanh của mùa màng chẳng bao giờ ngừng phát huy, biết tạo cảm giác cái mùa rõ rệt dần tiếp cận.Mặt Trời thì núp sau rạng mây tối u, còn đứa trẻ ngoan thì lúp ló dưới tấm màn trắng lạc trong giới tuyệt vọng.

Khoác trên mình lớp áo mảnh mai, lộ vóc dáng nhỏ người mảnh khảnh.Đôi mắt chìm trong sâu thẳm, mập mờ khung cảnh linh thiêng, lấm thấm mực nước ố trên vai.Trên làn da trắng sáng xanh xao, thật khó coi khi trên đấy dính đầy tì vết.

Mu bàn tay nhỏ dính một kim.

Đường ống đỏ ánh lên màu rực rỡ, túi trong suốt chứa đựng khoảng tuổi thơ.Những cơn mơ ngày hạn hẹp, chẳng mấy chốc gói gọn trong túi chế phẩm, hoàn toàn cướp đi mọi thứ tốt đẹp cuối cùng.

Giọt hoa lệ tức tưởi lăn khỏi thềm.

Lần thứ hai.

__________________________________

Ngáp ngắn ngáp dài phì hơi, Isagi vươn vai ưỡn người hoạt động.Cái xác lười biếng cuối cùng đã cử động sau vài tiết bất động, vò mái tóc ươn mướt của mình, anh chớp mắt nhìn người người tấp nập úa tua tranh nhau chạy xuống canteen thừa dịp nghỉ trưa.

Bachira cũng chẳng ngoại lệ, vừa ra đã hối thúc lôi anh chạy xuống nhà ăn.Rất nhanh họ đã an vị chỗ ngồi bàn ăn, trên bàn có rất nhiều dĩa thức ăn được bày biện.Bachira Meguru hào hứng nốc cơm, đối diện chỗ hai người họ lần lượt là Reo Mikage và Nagi Seishiro, hai chiếc ghế bên trái là Chigiri Hyoma và Kunigami Rensuke.

Bốn đứa này túm chụm lại than vãn về đống đề nặng trĩu đè ngập cổ:"Điên thật rồiiiii, làm thế đéo nào mà hơn 85 đề làm hết trong ba ngày hả???" Chigiri anh chàng tóc dài mĩ miều như nữ nhân gào thét.

"Chịu! Tôi còn chưa làm hết nữa, mới làm chỉ 15 tờ ngày hôm nay..."

Reo dửng dưng đáp, miệng ăn nhưng nuốt chả trôi.

"Cái tên này khiếp này, nhìn lười lười vậy mà chưa làm tờ nào nhưng vẫn thi được điểm cao.Tôi cũng muốn được như vậy!?"

Reo ganh tị chỉ ngón tay người bên cạnh vẫn còn đang chăm chú lén lút chơi điện thoại, thuận theo chiều hướng dồn lên con người cao lớn m9.Kunigami cũng không kém cạnh chẳng buồn ganh tị theo:"Tôi làm muốn điên đầu nhưng lại chỉ hơn Reo ba tờ đề, thế mà lại không bằng tên nào đó suốt ngày ngủ ngủ bị bắt đứng hơn ba mươi lần trong tuần nhưng đứng thứ hai toàn bảng khối."

"Thế nó mới ảo ma!" Chigiri-người làm được đúng năm tờ đề-Hyoma chỉ trích.Bấy giờ Bachira Meguru, tên đội sổ, thành tích thứ tư từ dưới đếm lên mới cất tiếng nói.

"Chưa bằng Isagi gòi, cậu ấy làm được hơn phân nửa đề cho ngày hôm nay rồi á."

"Hả!?" Bốn đứa đồng thanh tạo vang nhất cả canteen, làm nhiều người phải ngó đến.

Chigiri hét bùng nổ:"Trâu Bò!"

"Má, khiếp quá trời rồi."

"Đm, tôi sớm đã đoán được."

"Không hổ danh người đứng đầu~"

Isagi Yoichi:"?"

Đang ngồi ăn cơm cũng bị lôi ra, anh nghệch cái mặt tươi tỉnh nhìn mọi người.Cảm thấy ánh mắt của họ có chút kì lạ, vẫn ngơ ngác như nai vàng ngây thơ chấm hỏi đỉnh đầu:"Sao lại nhìn tớ như vậy..."

Cả năm người:"..."

Canteen:"..."

Được rồi, học bá lớp ta thật sự trong sáng như đứa trẻ ba tuổi.

Isagi nhún vai làm ngơ bọn họ, làm vẻ cắm đầu vào tờ giấy kế bên nhưng thực chất là nhắn tin với tên trẻ con nào đấy.

[Nhóc Con: Anh ở đâu?]

[Thỏ Mầm Nhỏ: Canteen.]

[Thỏ Mầm Nhỏ: Xuống không?]

[Nhóc Con: 2 phút.]

Dãy câu Đang soạn tin dừng lại, đúng hai phút sau người có danh Nhóc Con đã đến nơi.Isagi nhoài người cười nhạt, vẻ chào đón nhu mềm hiện ra:"Tiểu tử, ở đây!"

Vừa bước vào hắn đã thấy Isagi, vì vậy rất nhanh đã đến bên cạnh ngồi vào ghế được anh để cho.Trên tay còn là hai hộp bento chia hai phần một anh một hắn, Isagi nhận lấy và tươi rói hỏi:"Hôm nay đến lượt em nhỉ, có gì thế?"

"Có món anh thích." Rin không biểu cảm nói, Isagi mắt sáng rực mở hộp bento, bên trong quả nhiên toàn bộ đều không lấy một cái anh ghét.Hớn hở hái được mùa, anh cảm ơn rồi sử dụng bộ muỗng đũa đã chuẩn bị sẵn từ hắn.

"Ôi dào, tình cảm anh em tốt phết nhỉ?" – Reo chán nản nhìn người ta rồi nhìn sang tên bên cạnh – "Này Nagi, hay là cậu cũng học tập họ đi? Nâng tình cảm anh em mình nhiều một chút.."

"Bỏ đi, người ta với chúng ta không giống nhau."

Reo chau mày, cái gì mà không giống? Anh em tốt với nhau thì ai chẳng vậy.Nagi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, bấm bấm đánh đánh liên tục như thể vừa gặp quái.Gã ngẫm rồi mới bảo Reo vừa tới còn quá ngây thơ, cậu nhìn gã với cặp mắt đầy sự hoang mang.

‘Tôi mà ngây thơ con mẹ gì?’ Reo ghét bỏ nghĩ, sau đó lại quay ra trò chuyện với bọn kia.Thỉnh thoảng sẽ ngồi chăm chú xem show Tình Anh Em Nồng Thắm của hai người nọ.

Và rồi, ừ, chưa tới 10 phút cậu ta liền tự nhận mình đúng là ngây thơ chẳng biết cục cức gì.

Isagi xử lý xong hộp bento thì người bên cạnh cũng vậy, hắn moi khăn giấy ra rồi xoay đầu anh thuần thục lau miệng anh.Isagi ra sức nói mình có thể tự thân làm nhưng Rin thì chẳng nói gì, anh cũng quen rồi nhưng...dẫu sao cũng không nên làm ra hành động như vậy.

Cả hai đều đã lớn hết rồi.

"Chiều nay anh rảnh không?"

"Vướng câu lạc bộ mĩ thuật, chờ được không?"

Rin im lặng một lát rồi gật đầu, Isagi nhìn mèo ngoan trước mắt hài lòng xoa đầu hắn.Cơ mà chưa tới hai giây hắn lại khấn:"Vậy thưởng đi."

"Hả...Ở đây á?" Isagi ngập ngừng, anh lo ngại về mọi người xung quanh lắm.Nhưng vấn đề là không chiều thằng nhóc này e rằng nó sẽ quậy nữa mất.Anh thở dài, Isagi liếc xéo xung quanh, thẳng thừng xin lỗi mấy đứa bạn mình bảo mình đi một chút sẽ quay lại rồi bứng người đi sang nơi khác.

Đến góc khuất trong nhà vệ sinh nam, anh kéo cà vạt lại phía mình rồi hơi nhích đầu sang một bên:"Đừng để lại dấu đấy."

Đồng tử hắn co thắt, ranh mãnh liếm nhẹ răng nanh, giọng nghe hết sức ngoan hiền thì thầm bên tai cậu thật vâng lời.

Hơi thở hắn nóng ẩm phì phà vào vùng đỏ ửng gần bên gáy Isagi khiến anh nhẹ rung động.Dưới lớp đèn sáng hoắc, bóng tối cao lớn áp lên toàn thân anh, suýt xoa ánh sáng đều lọt tầm mắt bao gồm cả cậu nhóc trước mắt.

Bắt đầu từ khi nào cả hai người đều có thói quen này?

Isagi mơ hồ híp mắt, vòng hai tay bâu cổ hắn, cả thân thể đều muốn đu lên người hắn.Rin khập khiễng nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn vùng đất trắng hồng mịn màng cuốn hút, ngón tay hắn gập lại chấm chấm lên làn da anh xem xét.Bên cạnh đó cũng muốn thăm dò người anh trai không máu mủ không huyết thống, đây là anh trai cách một tầng lầu, cách một tuổi và cách vô số bức tường ngăn cách.

Hắn nheo mắt, cuối cùng không câu giờ nữa, nhe răng đặt lên vị trí gần sát vách.

Khi thứ gì đó nhọn nhọn loắt choắt ghim vào, Isagi bất giác bám chặt, nhắm tịt cả mắt.Vùng đỏ lan từ mặt sang tai đến sau gáy, anh vô thức vùi mặt vào ngực Rin, siết chặt bâu áo hắn.

Hắn đặt anh lên bồn rửa, lưng anh tựa lên thành kính, khuôn mặt rút vào lòng hắn.Bàn tay nao núng xoa nhẹ lên bụng anh, cách một lớp áo vẫn cảm nhận được thân nhiệt.Isagi bị Rin mút mát đến giật bắn, cả người đều tê dại.

Lông mi rũ rượi bất đắc dĩ nhướng lên, dịu mắt đảo ngươi chăm chăm thằng nhóc khó ở nào đó cũng đăm đăm nhìn anh.

Vết trên gần gáy nhìn trông thật khó coi, do da anh vốn trắng sẵn nên càng tôn nó hơn, lồ lộ hiện mảng ửng vết răng nặc danh.

Rin vẻ mặt lạnh như băng nhưng lại thư thái thoả mãn hơn bao giờ hết, khuôn mặt này chắc có mỗi anh nhìn thấy thôi.

Trước giờ luôn là vậy.

Rin chạm nhẹ lên vết cắn, dịu giọng hỏi:"Có đau không?"

"... Không đau."

Isagi quen rồi mà, hết thảy nó đâu phải lần đầu tiên.Anh xoay thân ngắm trong gương, thái dương đột nhiên nhức nhức khi thấy cái vết đỏ chói lọi bên cổ mình.

"..." Rin là mèo? Không, giống chó hơn.

"Anh bảo em đừng để lại dấu mà?" – Isagi trầm mặt nói – "Bộ muốn cắt bỏ lượng thời gian cắn à?"

"Không có." Rin chẳng mấy để tâm mà cười nhạt, cánh tay cử động thoăn thoắt lấy ra một sợi gì đó, "Tôi mang cho anh rồi, đeo lên không thấy được đâu."

Giỡn mặt hả?

"Em xem anh là chó à?"

"Đâu có, anh là thỏ con mà."

Isagi Yoichi:"..."

Chẳng nhiều lời Isagi mặt vô cùng khó chịu mang lên cổ rồi một tay dắt hắn đi ra ngoài, hành động kế tiếp là đá hắn đi và quay trở lại canteen.

Rin đứng trơ trọi giữa hành lang, tuy bị đuổi nhưng thâm tâm lại rất vui vẻ, tâm trạng không tồi mà liếm răng nanh.

Nếu sâu thêm chút nữa, nhích sang một chút nữa có lẽ anh đã hoàn toàn là có chủ rồi.

Phải, chính là thỏ con hắn nuôi từ nhỏ đến lớn.

Tự tay nuôi nấng.

Một ngày lớn lên.

Một ngày tươi hơn.

__________________________

Isagi cạn kiệt sức lực, anh hầu như chẳng thiết tha gì duy chuyển nữa.Đôi tay mỏi nhừ, có vẻ như tên trưởng câu lạc bộ lại vừa đì anh nữa rồi – Kurona Ranze nhìn mà thấy thương đàn anh mình.

"Anh Isagi ơi." – Kurona tiến đến cầm chai nước khoáng lạnh đặt lên bàn – "Anh uống chút nước nhé?"

Isagi mềm nhũn gật gù, tu dòng nước lấy năng lượng mới lên tiếng nói lời cảm ơn.Kurona lắc đầu cười cười nói không có chi rồi lấy nhánh cọ đưa cho anh, nhấc cái ghế đến ngồi bên:"Anh Isagi, anh giúp em cái này nhé.Em nghe không hiểu, muốn được anh giảng ạ."

"Hửm, cái gì cái gì?" Isagi tách môi ra khỏi miệng chai, đóng nắp xoay đầu nhìn sang cậu, "Ồ, là bố cục này à? Đây đây, để anh giải thích cho."

Kurona nghe chẳng sót chữ nào bởi giọng của Isagi nghe rất nhẹ nhàng, thanh đạm, lời nói rất súc tích, gọn gàng, đầy đủ và dễ hiểu.Do đó không chỉ mình cậu mà cũng có rất nhiều người muốn làm bài chung với người nổi nhất trường này, đồng thời trên danh nghĩa muốn thay bên y.

Isagi vớ tay lấy túi chuẩn bị đi về thì tiện tay bật điện thoại nhìn dãy tin nhắn dài thườn thượt thi nhau hiện trên máy.

Nó là duy người gửi.

Bạn đã nhỡ 18 cuộc gọi.

[Nhóc Con: Xong chưa?]

[Nhóc Con: Lâu thế, anh lề mề à?]

[Nhóc Con: Chẳng thèm rep tôi, anh bận dữ vậy à?]

[Nhóc Con: Nhanh lên đi đồ Hời Hợt.]

[Nhóc Con: Không ra nhanh là tôi sẽ cắt mầm anh đấy.]

[Nhóc Con: Con tin này.]

[Nhóc Con: <Đã gửi hai ảnh>]

"Phụt..." Isagi mém nữa làm rớt cái điện thoại xuống dưới đất.Kurona giật mình khi nghe động tĩnh, cậu giật khoé miệng nhìn vị đàn anh hot hòn họt trên diễn đàn cong môi.

"Anh xem gì vậy ạ?"

"À."

"Không có gì, chỉ là mèo đanh đá nhà anh hình như rất thích ức hiếp mấy chú mèo khác."

Kurona ngây ngô:"Ể, mèo đực ạ? Vậy là quấy rối người ta đó.Anh mau quản đi, không thì thiến cũng được."

Isagi Yoichi:"..."

Rin Itoshi:"?" – Gãi đầu.













































































































Bóng dáng chuẩn mực ngồi trên ghế, tay vuốt ve đầu mèo nhỏ ngụ trên đùi.Chú mèo quá đỗi dễ chịu, nằm ườn trải dài duỗi chân phơi bụng.Bên cạnh đó, ly cà phê lạnh túa nước như mưa làm ướt sũng thấm lên bề mặt lót ly.

Ngũ quan ngời ngợi của nam sinh khiến bao người đi ngang cũng phải sững sờ giây lát, trầm trồ cảm thán.Đôi lúc sẽ có cô gái đi ngang qua xin kết bạn nhưng đều bị hắn từ chối, miệng luôn bảo mình đã có người trong lòng và hơn hết còn tặng kèm một nụ cười khẩy vang lên:"Cút."

Hắn xoa nắn bao hồi chẳng xi nhê, chán chê rồi lại bật máy lên hết lần này đến lần khác, còn nhịp chân mấy cái thành ra vẫn cố gắng kiên nhẫn.Sự nỗ lực ấy thành công mĩ mãn khi nhìn hắn nhìn thấy cậu trai thân hình nhỏ nhắn, mặt mũi xinh đẹp chạy đến chỗ hắn.

Anh phì phò khịt mũi, lau vệt mồ hôi trên má ửng nhạt:"Xin lỗi...anh phải làm bài nên không ra sớm được."

Isagi nhìn chú mèo lọt lòng hắn, nhẹ nhõm cười:"Anh đến rồi, đừng ăn hiếp mèo nhỏ nhé?"

"Vậy, tôi ăn hiếp anh nhé?" Rin tỉnh bơ nói, Isagi thấy hắn đùa mà bật cười vô tư, "Em muốn? Được, khi nào em học khá môn văn đi rồi anh sẽ cân nhắc."

Rin bực bội kéo người áp đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh hòng trả thù vì dám nói hắn tệ văn dù... đó là sự thật.

"Oát, em điên à??"

"Ừ, tôi điên vì anh đấy!" Rin hậm hực liếm cái nữa rồi dùng tay mân mê cái mầm trên đỉnh đầu.

Isagi Yoichi:"Nhất thiết là thế à?"

Rin Itoshi:"Thừa lời."

Cả hai nựng nịu mèo một lát rồi mới trả tiền đi về.Tuy chung đường cùng hướng về một nhưng hình như mục đích khác nhau.

Cánh hoa nở rộng, vành mềm mại ve vẩy trước giờ khai mạc tấm áo mới toanh.Màu xanh đậm biên biếc thật đẹp trải dài lác rác cả một đoạn đường đời, dài liên miên.Isagi dụi mắt, đôi mắt nhắm liền lại mở ra.Anh trầm tĩnh mơ hồ ngồi trước thềm cửa sổ, đôi mắt mất đi ánh sáng, để lại mặt u tối nhoài của biển cả.Đại dương tru du phản hồi từng đợt gió mát, tấm màn trắng tinh khôi lớt phớt phập phờn trước ngọn phong lớn, chậm rãi trôi bổng không trung.

Mái tóc đen hiên ngang trộn lẫn ánh xanh trắng của Mặt Trăng, xoa dịu trái tim chậm trễ cơn mê.Ngoài thiên rất hùng vĩ, chứa vị biết bao vì sao tinh tú sáng rực rỡ, muôn màu xanh đậm loang tím nhìn cực kỳ đặc biệt.Hệt lên hàn quang đó trên mâu quang, hậu thuẫn đạm bạc thu vào tầm nhìn chứ chẳng lọt trí.Môi thẳng tắp khẽ mím, thân thể chỉ thiếu điều muốn lộ cả đường cong trong trang phục đơn sơ mỏng manh.

Người thiếu niên nhỏ không nói, tay nhỏ bé dần đưa lên cao như hứng hoa.Đồng tử đẩy xuống, cụp mi hoà vào mây cao.Thoáng chốc nơi đây như sân khấu lẫy lừng, màu đen là tông chủ đạo, đèn trắng chiếu trên người y.Tấm vải ấy mềm mại, sờ rất thích tay, đung đưa cũng rất đẹp mắt.

Sẽ càng đẹp hơn nếu nó nhuốm một màu gì đó thuần túy, vùng vẫy uốn lượn trong từng động tác.

Thiếu niên nhỏ thững thờ, phút chốc chẳng biết làm gì, đầu óc trống rỗng, tứ chi cử động lượn là uyển chuyển trong màn đêm theo thói quen cùng bức màn bí ẩn.Lông mi cong vút hé nhẹ, để lộ đôi đồng tử thực sáng hoắc.

これは現代的な感情です
Đây là loại cảm xúc tân tiến
それは残酷で攻撃的であり、いつでもあなたを殺す可能性があります。
Nó tàn nhẫn, hung hãn và bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết bạn.
しかし、あなたを救ってくれるのはいつも星です。
Thế nhưng, chính nó luôn là tinh tú cứu vớt bạn.

Bản nhạc vọng trong đêm tối.

Bước chân vẫn chưa dừng lại.

Dưới ánh trăng sáng dịu dàng.

Tiếng lộp bộp cất lên.

Trên sàn lưu lại vết bẩn sẫm màu.

Làn sương trắng cũng mắc phải.

Không kém đua loang lổ.

Hôm nay là 13 - 4 - ■ hằng trên tờ giấy dính sắc đỏ chói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro