Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Khả Vy cậu chủ kêu con lên phòng , mau đi đi đừng để cậu chủ đợi .

_ Dạ vâng nhưng cậu chủ ở phòng nào ạ ?

_ Bên trên lầu phòng đầu tiên . À nhớ gõ cửa trước khi vào nhé
_ Dạ

Bước đến phòng cô đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa ba tiếng rồi nói

_ Cậu chủ ơi , cậu gọi con ạ ?

_ Vào đây

Giọng nói của anh ta làm cho cô nổi hết cả da gà mở cửa cô đi từng bước chầm chậm vào trong . Căn phòng khá đơn giản xung quanh không có nhiều vật dụng lắm , tất cả đều theo hai màu trắng đen làm cho cô có cảm giác sợ hãi ~

_ Nhìn đủ chưa ?
_ À ? Dạ vâng ....
_ Tên ?
_ Khả Vy thưa cậu .
_ Đã biết công việc của mình chưa
_ Vâng biết rồi ạ
_ Tốt . Ra ngoài

Cô cúi người xuống chào cậu chủ rồi đi ra ngoài
Cuộc sống của cô cứ bình yên ngày ngày qua ngày nọ tháng này đến tháng nọ , làm việc quanh quẩn ngôi biệt thự . Cậu chủ thì cả tháng mới về 1 lần thặm chí có đến cả năm . Ông chủ bảo đây là chỗ nghĩ ngơi của cậu chủ không phải nhà thật sự ít khi cậu ghé qua .

Có khi cậu về nhiều lắm cũng chỉ hỏi han cô vài câu làm việc như thế nào ?? Thích nghi được không ?? Hai người chỉ chào hỏi vài câu rồi thôi.

Cứ thế 8 năm trôi qua cô sống ở đây đã rất mực quen thuộc , đây cũng xem như là nhà của cô hiện tại . Ấy mà những năm qua cô chưa từng bước ra khỏi căn biệt thự này , mọi thứ ở ngoài cuộc sống kia cô chưa được một lần biết qua . Dù sao cô cũng đã 16 tuổi rồi chẳng nhẻ lại phải ở trong này đến già hay sao ?? Huuhu nghĩ đến đây cô liền nhăn mặt thở dài ~

_ Bác à , chẳng nhẻ cháu cứ vậy mà ở trong căn biệt thự này đến già sao ông ??? [ cô làm mặt oan ức kể lể với ông quản gia ]

_ Không có lệnh của cậu chủ , ta có mười cái đầu cũng chẳng dám cho con ra ngoài đâu [ ông thở dài nói với cô ]

_ Vậy làm sao cháu ra được ạ ?? Cậu chủ thì cháu nói chuyện còn không dám chứ nói gì đến việc xin xỏ ạ! [ cô nằm dài ra bàn làm kiểu đáng thương ]

_ Ta cũng không biết , thôi con đi làm việc lỡ cậu chủ về là chúng ta gặp rắc rối to đấy .

_ Hừm 1 năm về có bao nhiêu đâu chứ ~

Cô cầm bọc rát đi ra cổng để vứt rồi chợt nảy ra một ý hay , hay là mình trốn ra ngoài một tí nhỉ chắc không sao đâu mà ~
Cô nhìn ngó xung quanh rồi đi thẳng về đường phía trước . Thật sự mọi thứ ở ngoài biệt thự rất đẹp a còn rất đông người nữa nhộn nhịp hơn cuộc sống trước đây của cô rất nhiều ~
Cô cứ đi quanh quẫn mãi mà quên mất giờ về lúc sự nhớ lại thì bầu trời đã tối rồi cô hốt hoảng chạy về !~~ Chết mất lần này về thế nào cũng bị mắng cho xem .
Vì đang gấp nên cô chạy nhanh đến mức quên nhìn đường xung quanh khiến cô đâm sầm vào một người nào đó trước mặt ngã xuống đất

_ Aaaa đau quá

_ Này nhóc đi đâu mà không nhìn đường thế hả ? Có biết đâm vào người khác như vậy nguy hiểm lắm không !

_ A cho em xin lỗi ạ ... em .. em

_ Thôi không sao , mà nhóc đi đâu chạy nhanh thế ?

_ Em định về nhà nhưng lạc đường mất rồi ạ @@

_ Ra vậy , thôi nhà ở đâu nói anh đưa về .

_ Dạ *** ạ , em chỉ nhớ được số nhà thôi .

_ Được rồi lên xe đi anh đưa nhóc về .

_ Vâng ạ

Anh bế cô lên chiếc xe moto đen , cảm giá được đi xe như thế này rất thích a . Đi được 10 phút thì đến nơi

_ Này nhóc đây là nhà nhóc đó à ?

_ Không , nhà cậu chủ ạ . Em chỉ là osin thôi ~

_ À vậy nhóc tên gì ?

_ Khả Vy ạ ! ^^

_ Nhóc có sài điện thoại không cho anh ! Hôm nào anh dẫn nhóc đi chơi ?

_ À vâng ạ ! [ cô ghi sđt vào tay anh rồi cười tươi sau đó tạm biệt anh ]

Anh cũng vẫy tay chào cô rồi chạy xe đi .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh