Chương 1: Trong Thế Giới Màu Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kẻ coi thường và giẫm đạp những sinh mạng mà Chúa sáng tạo ra

sẽ phải trả giá thật đắt...]

___

Trắng.

Trắng đến nhức mắt.

Cái màu trắng xóa không chút tạp chất bao trùm mọi ngóc ngách ở nơi này hoàn toàn không làm cho người ta liên tưởng đến sự trong sáng thuần khiết, mà là một giấc ngủ vĩnh cửu.

Một cái chết.

Và không gian ở đây càng làm cho người ta khó chịu hơn nữa khi xung quanh nồng nặc mùi các loại thuốc khử trùng và hóa chất. Và mùi máu tanh của người lẫn động vật, dù chỉ chiếm một số lượng nhỏ nhưng cũng đủ để người ta phân biệt nó trong cái hỗn hợp mùi kinh tởm này.

Trong căn phòng mang số 1014, âm thanh tĩnh lặng đến quỷ dị. Và như để làm tăng cái lạnh lẽo thấu xương của nơi này, người ta đặt những khoang chứa bằng thủy tinh cường lực loại tân tiến nhất xếp thành từng hàng, từng hàng tạo thành những hành lang nhỏ và hẹp. Mỗi khoang chứa là một cái kén lớn, đủ chỗ cho một người đàn ông trưởng thành dang rộng hai tay hai chân, hoặc...dãy dụa, gào thét trong đau đớn chăng?

Dù sao, cấu tạo của "cái kén" này cũng không cho phép âm thanh lọt ra ngoài. Nhưng chất lỏng màu xanh được sử dụng để bảo quản những thứ trong đây sẽ được thay liên tục, để tránh bị nhiễm bẩn.

Vấn đề là, người ta dùng cái khoang chứa này để làm gì?

Cố Tưởng Vi nhìn những số liệu dày đặc trên màn hình hiển thị, chậm rãi ghi lại vào bản theo dõi. Trước mặt cô là một trong những khoang chứa, có điều lớn hơn một chút, và vị trí cũng tách biệt so với "những cái kén".

"Người ta" đã đặc biệt làm riêng "cái kén" này cho dự án có triển vọng nhất từ trước đến giờ.

Thí nghiệm trên cơ thể người lần thứ 28766, mã số A78B19CN, còn được gọi là---

Hồ Điệp Đỏ.

...

"Vẫn chưa có thay đổi gì à?"

Tô Gia Nguyệt như thường ngày kéo tay Cố Tưởng Vi đến nhà ăn, thuận tiện hỏi tiến độ công việc.

"Có thay đổi." Cố Tưởng Vi trả lời, "Nhưng không nhiều lắm. Cấu tạo ADN của vật chủ biến dạng, nhưng cơ thể ngoài phình ra đều đều thì không có đột biến nào."

Tô Gia Nguyệt nghe xong cũng lắc đầu, đưa cô một bản báo cáo tiến độ của thí nghiệm.

Cố Tưởng Vi nhận lấy,  xoa xoa cái bụng đói ngồi vào bàn ăn. 

Cái nơi màu trắng không chút tạp chất này, chính là một tòa nhà nhỏ được xây trên ngọn núi ở vùng ngoại ô Tây Thành. Cố Tưởng Vi năm 19 tuổi, cũng là ba năm trước, bị một đám người không biết mặt bắt đến nơi này làm việc. Lúc đó, cô là sinh viên xuất sắc nhất Đại học Tây Thành, không biết từ lúc nào lí lịch cùng gia cảnh cũng đã bị những người này chú ý đến. 

Cố Tưởng Vi không gia đình, không họ hàng, không người quen biết, hơn nữa cũng chẳng hay giao tiếp với ai. Sau khi cô mất tích, cũng không biết có ai để ý không, hay chỉ có tin tức "Nữ Học Bá Đại Học Tây Thành mất tích không rõ lí do" rầm rộ trên diễn đàn trường vài ngày rồi biến mất lúc nào không hay.

Cố Tưởng Vi đến đây mới gặp Tô Gia Nguyệt, cũng là người duy nhất nói chuyện với cô trong những ngày đầu chuyển đến. Tô Gia Nguyệt bằng tuổi Cố Tưởng Vi, nhưng nằm trong tốp người bị bắt đến một tháng trước đó. 

Trong cái nơi lạnh lẽo này, tâm trí cùng bản tính con người cũng đã lạnh đi dần theo thời gian. Những người ban đầu không can tâm ở lại, rồi về sau cũng chẳng còn phản kháng nữa. Hoặc là phản kháng cũng vô ích. Vì đến cả một cánh cửa dẫn đến thế giới bên ngoài cũng không có. Họ phải sử dụng tất cả những tri thức đã học được của nhân loại, áp dụng vào những thí nghiệm vô nhân tính. 

Ít nhất, ba chữ "vô nhân tính" này chẳng có ý nghĩa gì trong đây cả.

Chẳng có ý nghĩa gì. 

Thứ duy nhất còn đọng lại là một Cuộc Chiến Trí Tuệ vô hình - khi mà chỉ cần IQ của bạn thấp hơn những người khác thì nơi bạn ngủ sẽ không phải là chiếc giường, mà là trong "những cái kén".

May mắn thay, cả Cố Tưởng Vi và Tô Gia Nguyệt đều không nằm trong số đó, vì hai người đã phát hiện ra Hồ Điệp Đỏ - thí nghiệm thành công nhất cho đến bây giờ. 

Vậy nên số tiền ảo trong thẻ cũng tăng lên không ít. Tiền ảo ở nơi này là thứ có giá trị nhất, chỉ xếp sau trí tuệ. Nó dùng để mua thực phẩm, nước uống, quần áo, thuốc, và đôi khi cả Internet. Internet ở đây không phải thứ mạng mà người ta vẫn hay dùng. Nó chỉ giới hạn ở những trang báo cáo kết quả thí nghiệm và danh sách, mã số của thí nghiệm. Còn nếu muốn tra cứu thông tin, có lẽ thư viện là một nơi lí tưởng, mặc dù chẳng mấy khi người ta vào đó.

Cố Tưởng Vi không biết người ta cung cấp những thứ đó bằng cách nào, nhưng nếu cô không đoán sai thì dựa vào đường vận chuyển thực phẩm và các loại đồ dùng cần thiết đến đây, có thể trốn thoát nếu như may mắn. 

Ai cũng biết điều này.

Nhưng...chưa từng có người trốn thoát.

Ít nhất là cho đến hiện tại. 

Dù sao, điều kiện sống ở nơi này cũng không tệ. Có người cung cấp sẵn thức ăn, nước uống, "tiền" lương hằng tháng đều trả đầy đủ. Hơn nữa, Cố Tưởng Vi và Tô Gia Nguyệt còn là một trong những người "nhiều tiền" nhất, nơi ở cũng được nâng cấp lên không ít. Trước đây, cô ở trong một phòng mười người, năm giường tầng. Nhà vệ sinh cũng phải dùng chung. Còn bây giờ, Cố Tưởng Vi và Tô Gia Nguyệt chung phòng, hai giường riêng. Nếu như nơi này không có những thí nghiệm quái dị kia, e rằng Cố Tưởng Vi cũng muốn ở lại cả đời. 

Chỉ là, trên đời này không có chữ "nếu".

...

Cố Tưởng Vi và Tô Gia Nguyệt là người phụ trách trực tiếp của thí nghiệm Hồ Điệp Đỏ. Hai người thường thay phiên nhau ghi lại tình hình của vật chủ. Hôm nay đến phiên Cố Tưởng Vi.

Cố Tưởng Vi ăn xong rồi đến thẳng phòng thí nghiệm.

Nơi cái kén mang mã số A78B19CN, có thể thấy ánh sáng màu xanh nhạt le lói phản chiếu xuống đất. 

Tuyệt đẹp.

Nếu như không có hình ảnh một người phụ nữ chạc 19, 20 tuổi đang trôi nổi trong chất lỏng màu xanh ấy. Vì lớp thủy tinh cường lực trong suốt đến khó tin, và người ta có cảm tưởng như nó không hề tồn tại nên Cố Tưởng Vi thường tưởng tượng ra một nàng tiên cá, với mái tóc màu đen tuyền và làn da trắng như ngọc thạch đang yên lặng say ngủ. 

Đẹp đến nao lòng.

Và trên người nàng tiên cá ấy, người ta đeo những dây truyền nước, truyền chất dinh dưỡng, truyền máu, máy đo nhịp tim và muôn vàn các loại dây khác. Tuy vậy, nó không làm vẻ đẹp của nàng thuyên giảm. Nàng không mặc quần áo, trên người chỉ có một bộ đồ lót màu trắng. Nhưng vẻ trong sáng ấy hoàn toàn khác với sự lạnh lẽo của bốn bức tường bao quanh nơi này, mặc dù cũng đều là một màu. 

Người ta gọi nàng tiên cá tuyệt trần ấy là Vật Chủ.

Nếu như trong mắt người bình thường, nàng ấy có đủ những vẻ đẹp thánh thiện nhất mà Chúa ban cho, thì trong mắt những người ở đây, nàng ta có những phẩm chất tốt nhất để làm một Vật Chủ - Sức khỏe, sức đề kháng, chiều cao, cân nặng, tuổi tác, nhóm máu và tâm lí.

Cố Tưởng Vi có chút cảm thán. Thí nghiệm này được thực hiện từ hai năm trước, cô và Tô Gia Nguyệt đã thử nghiệm trên tất cả các loại nhóm máu, tuổi tác, tâm lí. Nhưng cuối cùng, chỉ còn duy nhất Vật Chủ này sống sót.

Vật Chủ - mã số: A09

                 - tuổi: 20

                 - chiều cao: 163 cm

                 - cân nặng: 45 kg

                 - sức khỏe: tốt

                 - sức đề kháng: tốt

                 - nhóm máu: Rh null

                 - tâm lí: ổn định.

                 - tên:................................

Cố Tưởng Vi nghĩ đến đây mới lắc đầu. Khi cô và Tô Gia Nguyệt gửi đơn xin cung cấp thêm vật chủ, người ta chỉ gửi xuống A09 cùng hai cô gái khác. Mà trong số đó, chỉ có duy nhất A09 không có tên. Mặc dù tên thật ở đây hầu như không quan trọng lắm, và đối với Vật Chủ thì nó càng không có giá trị hơn một dòng chữ trên hồ sơ, nhưng bản tính tò mò còn đọng lại của Cố Tưởng Vi luôn làm cô cảm thấy A09 nhất định không phải người bình thường. 

Xét về một khía cạnh nào đó của A09 thì quả là không bình thường thật. Thứ nhất, A09 quá đẹp. Đường nét trên khuôn mặt cô làm người ta thấy như một người phụ nữ Trung Hoa truyền thống, đoan trang và nhã nhặn. Thứ hai, nhóm máu của A09 là Rh null - Nhóm máu vàng. Số người sở hữu loại máu này cực kì hiếm - 43 người, tính đến thời điểm hiện tại. 

Có lẽ, chính vì sự không bình thường này mà thí nghiệm mới có thể thành công trên A09.

...

Cố Tưởng Vi nhìn màn hình biểu thị nhịp tim ổn định, ghi chép lại sau đó đi đến một gian khác. 

Gian chứa Vật Mẫu. 

Cố Tưởng Vi bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô tiến đến gần một chiếc hộp bằng thủy tinh trong suốt, ánh mắt như đang nâng niu một bảo vật vô cùng quý giá.

Để tránh làm "bảo vật" sợ hãi, cô đã đề nghị với bên trên chỉ để một bóng đèn sáng mờ mờ. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, Cố Tưởng Vi mơ hồ nhìn thấy một thứ ánh sáng màu đỏ le lói, chuyển động nhẹ nhàng uyển chuyển trong hộp như một tiên nữ xinh đẹp...

---Bàn tay định chạm vào ánh sáng kì diệu ấy của Cố Tưởng Vi dừng lại giữa không trung. Cô giật mình, vội thu tay lại, chỉnh sửa đèn sáng hơn rồi mới tiếp tục công việc. 

Bây giờ, có thể nhìn thấy thứ ánh sáng màu đỏ kia chính là một chất dạ quang kì lạ được tiết ra tự nhiên từ cánh của một con Hồ Điệp. Loài Hồ Điệp này cực kì hiếm, hoặc đúng hơn là từ trước đến giờ, chưa ai nhìn thấy một thứ quỷ dị như sinh vật này. 

Hồ Điệp, hoặc gọi là Vật Mẫu cho đơn giản, mang cùng mã số với Vật Chủ A09, chỉ khác chữ cái đầu tiên - N09.

...

Hai năm trước, khi Cố Tưởng Vi đẫ quen thuộc với nơi này, cô tình cờ nhìn thấy N09 mắc kẹt trong ống thông gió. Không biết là vì bản tính tò mò trỗi dậy hay do vẻ đẹp thần bí hút hồn của đôi cánh mà Cố Tưởng Vi đã vô tình đưa nó ra ngoài, vừa định cất trong một chiếc hộp để nghiên cứu thì như thể có một phép màu, N09 biến mất ngay trước mắt cô!

Hai tuần sau đó, Cố Tưởng Vi dù đã đi khắp nơi hỏi tìm nhưng chẳng ai biết hay nhìn thấy sự hiện diện của N09. 

Chẳng ai cả. 

Nhưng cái vẻ đẹp quỷ dị của nó cứ quanh quẩn trong đầu cô, vây lấy tâm trí cô, hằng đêm thôi thúc cô đi theo từng nhịp vẫy cánh. Bóng dáng mờ mờ của nó cứ hiện về trong mỗi giấc mơ, bay quanh cô rồi dần biến mất vào khoảng không vô định, dù có đuổi thế nào cũng không bắt được. Cô đau khổ, cô mất ngủ vì liên tục mơ thấy nó, nỗi khát vọng chiếm được thứ ánh sáng ấy đã lớn hơn tất cả những ước muốn được sống và ra khỏi nơi này...

Cô điên rồi!

Phải, cô điên mất rồi...

Nhưng cô sẽ không điên mãi mãi. Cố Tưởng Vi biết thế, bởi vì cô đã nhìn thấy nó, trên hành lang của sảnh chính, vào một buổi tối sau bao ngày tự giày xéo chính mình đến nỗi thần trí nửa mơ nửa tỉnh. Nhưng cô chắc chắn, vào lúc nhìn thấy nó, cô thực sự vô cùng tỉnh táo. 

Hình như Hồ Điệp lúc đó đã lớn hơn một chút, màu sắc trên đôi cánh càng có vẻ mê hồn và trong suốt hơn lúc trước - một vẻ đẹp ma mị. Nó nhẹ nhàng di chuyển quanh Tô Gia Nguyệt như đang trêu đùa, mê hoặc người khác.  Cố Tưởng Vi định thần lại, nhanh chóng lao đến bắt lấy Hồ Điệp. Thật sự mà nói, tốc độ của cô quá nhanh, nhanh đến nỗi vượt qua khả năng nhận thức của não bộ - một hành động xuất phát thuần túy từ bản năng và tiềm thức...

...

Cố Tưởng Vi trở lại với hiện tại, tiếp tục ghi chép những dòng chữ thẳng tắp lên cuốn sổ.

Hồ Điệp, cô vẫn hay gọi nó như thế - Đối với những họa sĩ, nó là một kiệt tác của thiên nhiên và nghệ thuật; đối với các thi nhân, nó là đôi cánh huyền bí trong màn đêm; đối với những người bói toán, nó là sự hiện diện của ma quỷ và tà thuật; đối với các nhà sinh vật học, nó là một khám phá mới cho nền tri thức của nhân loại...Còn đối với Cố Tưởng Vi - cũng là một người nghiên cứu ở lĩnh vực khoa học lâu năm, nó là sinh mạng, là tâm huyết, là công sức và cả...tình yêu ---một liều thuốc nghiện.

Nó mang trong mình vẻ đẹp thuần khiết của máu - màu đỏ. Những tia màu đỏ, run run như mạch máu tập trung lại dày đặc ở phần chân cánh, sau đó tỏa ra khắp bề mặt cánh và thưa dần về sau. Cánh của nó trong suốt, vì vậy, ta có thể dễ dàng nhìn thấy những tia ấy rõ ràng, và càng làm cho đôi cánh diễm lệ của nó thêm vẻ mỏng manh như sắp gãy. 

Thoạt nhìn, nó có vẻ trông giống bướm vua, nhưng thật ra không phải. Phần thân của nó cũng trong suốt, trong đến nỗi nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy được nội tạng màu đỏ thẫm đang cử động theo nhịp thở. Và thấy cả hướng máu chảy qua các dây thần kinh mỏng manh tí hon ấy ---Thật đẹp.

Khi Cố Tưởng Vi bắt đầu nghiên cứu N09, nó đã làm ba người khác tiến vào hôn mê sâu trước đó. Vì vậy, cô phải hết sức cẩn thận bịt kín từ đầu đến chân, và đã tìm ra chìa khóa - mùi hương. 

Mùi hương này bắt nguồn từ một chất lỏng trong suốt được tự sản sinh trong cơ thể N09, được chuyển hóa ra ngoài qua da và tạo thành một mùi hương quyến rũ kì lạ, không giống với bất kì loại mùi nào. Chuyện này càng làm cho Cố Tưởng Vi thêm phần tò mò. 

Cô tách một phần chất ấy ra khỏi N09 để nghiên cứu, sau đó đem kết quả thử nghiệm trên cơ thể người - từ đó mới phát hiện đây căn bản là một loại chất kích thích có tác dụng gấp nhiều lần ma túy. Nhưng nó không hề gây chết người, cũng không hề gây biến đổi gì đến cơ thể. Nó chỉ khiến người khác rơi vào mộng cảnh, một loại mộng cảnh mà trong đó họ sẽ hoàn toàn trở thành người khác, sống một cuộc đời hoàn toàn bình thường. 

Nhưng nếu họ chết trong mộng cảnh, vậy thì, tính mạng của họ ngoài đời thực sẽ ra sao?

Điều này chưa có ai trả lời được, bởi vì, tất cả những người được dùng vào thí nghiệm...đều đã chết trước khi đi vào mộng cảnh.

Người duy nhất còn sống chính là Vật Chủ A09, mặc dù trông cô ấy có vẻ như đang ngủ hơn. Dù sao, Cố Tưởng Vi và Tô Gia Nguyệt cũng đang cố gắng để liên lạc với Vật Chủ.

-----"Tút...Tút...Tút tút tút..."

Cố Tưởng Vi giật mình, chạy nhanh đến gian trước. Tiếng kêu ngày càng nhanh, báo hiệu nhịp tim của Vật Chủ đang cực kì bất thường.

Đúng như dự đoán, nhưng nhịp tim còn hơn cả cực kì bất thường. Cố Tưởng Vi sao chép lại số liệu rồi chạy nhanh đi tìm Tô Gia Nguyệt.

Khổ nỗi, Tô Gia Nguyệt thì chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy những người khác đang chạy tán loạn. Cố Tưởng Vi đột nhiên cảm thấy bất an. Bình thường chẳng thấy một bóng người, vì bọn họ đều ngồi trong phòng thí nghiệm cả, tại sao hôm nay lại thành một đám hỗn loạn như vậy?

Có người vì chạy quá nhanh nên va phải cô, ngã xuống đất. Anh ta đập đầu vào tường, tóc rũ xuống như không còn sức sống. Cố Tưởng Vi đập đập vai anh ta, đoạn hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"C...Chết rồi...Chúng ta sắp chết rồi..."

Anh ta thều thào, sau đó miệng lại lắp bắp những từ không nghe rõ. 

Cố Tưởng Vi có chút đau não. Anh ta không thể nói câu nào cụ thể hơn được sao?

[ Tút...Thông Báo. Thông Báo. Thông Báo...]

[ Phát hiện có kẻ đột nhập. Phát hiện có kẻ đột nhập. Hệ thống tự động kích nổ sẽ được khởi động trong vòng hai phút nữa... Tút...]

What?

[ Tút...Bắt đầu đếm ngược...]

Excuse me?

Cố Tưởng Vi thật sự đang rất muốn chửi thề. Nhưng cô chợt nhớ ra gì đó rồi chạy thẳng đến phòng thí nghiệm. 

[ Tút...Còn một phút...]

Mẹ kiếp!

Cố Tưởng Vi chạy đến nỗi hai chân cũng sắp gãy ra thì mới dừng lại. Cô trực tiếp đạp cửa, xông thẳng vào phòng. 

Lúc này, trong phòng vẫn yên tĩnh như chưa có gì xảy ra. Cố Tưởng Vi nhìn Vật Chủ A09, trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch cũng yên ổn được chút ít. Cô cầm lấy chiếc hộp đựng Vật Mấu, hai chân mềm nhũn vô lực, ngã bịch xuống đất.

Cô biết, người ta sẽ chôn cô cùng với hơn một trăm người nữa ở cái nơi quỷ quái này, nhưng vẫn không kìm lòng được mà chạy đến đây. Cố Tưởng Vi mỉm cười, vuốt nhẹ bên ngoài hộp kính như đang chạm vào Vật Mẫu thật sự. 

[ 30...29...28...]

Cố Tưởng Vi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt do chưa khóa chặt vòi. Nụ cười trên môi nhạt dần. 

Không biết Tô Gia Nguyệt đang ở đâu?

[ 10...9...8...]

Nhịp thở của Cố Tưởng Vi dần ổn định. Cô mở mắt, ngắm nhìn lần cuối cùng chú Hồ Điệp đang ngây thơ bay nhảy trong hộp.

[ 3...2...1...0...]

Một tiếng nổ lớn vang lên, trong tai Cố Tưởng Vi lại chỉ nghe thấy như tiếng ù ù của khoang chứa mỗi lần thay nước. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, hình như, những bức tường cũng dần sụp xuống, đất cát, khói bụi văng tung tóe...

Cố Tưởng Vi bỗng cảm thấy phần đầu truyền đến một cơn đau như búa bổ. Cô trở mình, lấy chút sức lực cuối cùng, hai tay run run mở nắp hộp kính.

Sau đó, cảnh vật xung quanh cô trở nên mờ mờ, ý thức đã không còn. Trước khi hai mắt nặng trĩu nhắm lại, Cố Tưởng Vi chỉ vớt lại được chút ánh sáng màu đỏ lẻ loi từ Hồ Điệp.

Sau đó, phần trần nhà trên đầu cô sụp xuống...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro