Chương 2: Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thiên An chậm rãi mở mắt. Hình như...lâu lắm rồi, cô mới tỉnh lại. Có vẻ như "người kia" đang yếu đi, và đây là thời gian thích hợp để cô thức dậy sau khi ngủ say. Nhưng linh hồn này quá yếu. Nó không đủ mạnh, và cũng không đủ ý chí kiên cường để đánh bại "người kia". Nó căn bản không phải đang sống, nó chỉ đang tồn tại thôi.

Đương nhiên, nó đã "chết" từ bốn năm trước rồi...

___

Cố Tưởng Vi tỉnh lại vì một cơn đau thắt ruột ở bụng. Cả cơ thể cô như bị rút hết sức lực, cảm giác đau đớn từ bụng lan đến toàn thân. Cô không thể nhúc nhích, vì hai tay và hai chân đã bị khóa lại trên bức tường ẩm mốc sau lưng. Cố Tưởng Vi khẽ cựa quậy thân mình, nâng mí mắt nặng trĩu lên quan sát sự vật xung quanh.

Nơi này là một căn phòng nhỏ, khoảng một đến hai mét vuông. Ở một góc phía trên cao lắp một camera để quan sát sự việc xung quanh, tia sáng đỏ chói phát ra từ đó làm Cố Tưởng Vi có chút đau mắt.

Ở đây khá ẩm mốc. Điều này có thể thấy qua việc áo khoác ngoài của cô ẩm ẩm và thoáng lạnh. Dưới đất, sâu bọ và kiến làm tổ khắp nơi. Cố Tưởng Vi còn nhìn thấy những xương người còn dính thịt bị côn trùng và ruồi bâu kín. Trong không khí thoang thoảng mùi máu và thịt thối rữa lẫn lộn, kinh tởm vô cùng.

Đối diện với cô là một căn phòng khác có vẻ rộng hơn, có lẽ là phòng của những người đã giam cô tại đây, được ngăn cách với nơi này bởi một bức tường kính dày. Ở đó đương nhiên sạch sẽ hơn cái nhà giam cô đang đứng, tạo cho người ta một cảm giác đối lập quỷ dị.

Đây là phòng giam độc lập, hoàn toàn không có cửa chính hay ngăn cách bằng song sắt gì đó. Cố Tưởng Vi hoàn toàn bị bó gọn trong bốn bức tường. Vì vậy, cô không thể xem cách vách có người hay không, mà cũng không đủ sức để gọi.

Suy nghĩ đầu tiên đến với Cố Tưởng Vi khi nhìn quanh nơi này là - Cô nhất định không phải ở trong phòng giam của sở cảnh sát, mà là nhà lao của một tổ chức, hoặc một tên biến thái nào đó.

Còn suy nghĩ thứ hai là - Đói.

Không biết cô đã hôn mê bao lâu rồi, nhưng bụng và lưng đã gần như dính chặt vào nhau, rốt cuộc khi nào bọn họ mới định mang đồ ăn đến?

Dù sao thì cũng phải hỏi cung, tra khảo cái gì đã chứ? Cô không thể bị giam ở đây đến chết được.

Càng đói, cảm giác đau bụng càng thêm mãnh liệt. Cố Tưởng Vi cau mày, cố gắng hóp bụng lại nhưng vẫn không giảm bớt chút nào. Trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, một chất lỏng nhớp nháp mùi tanh chảy từ trên trán xuống, men theo đường mặt mà rơi xuống áo blouse khoác ngoài.

Máu.

Có lẽ là do di chấn từ vụ nổ, hoặc đám người kia trong lúc di chuyển cô đến đây có chút không tử tế, vết thương bắt đầu rách ra rồi.

Cầu mong bọn người kia đến sớm một chút, cô thực sự sắp không chịu nổi.

Trên đất, đám sâu bọ bò đi bò lại, tiếng nước dột nhỏ giọt từ trần nhà xuống cách quãng làm người ta khó thở. Trong đầu Cố Tưởng Vi liên tục truyền đến những cơn đau nhức, toàn bộ âm thanh trong phòng đã biến thành tiếng ong ong vô tận. Cố Tưởng Vi mê man trong cơn đau, đến khi có một dòng nước lạnh cóng dội từ trên đỉnh đầu xuống mới tỉnh lại.

Cố Tưởng Vi lạnh đến nỗi hít sâu một hơi. Mẹ kiếp, bọn họ không thể nói được sao? Tên chỉ huy trò dội nước này quả thực biến thái.

"Tỉnh rồi?"

Giọng đàn ông vang lên trước mặt. Cố Tưởng Vi không thèm ngẩng đầu, cũng không phản ứng, hắn lại dội thêm một cùng nước nữa.

Cố Tưởng Vi: "..."

Được rồi, cô trưng ra chút biểu cảm là được chứ gì.

"Tỉnh?" Giọng hắn lại vang lên lần nữa. Lần này, Cố Tưởng Vi ngẩng đầu, gắng sức mở to mắt, trưng ra bộ mặt đau đớn. Cổ họng cô khô rát, khàn khàn cất tiếng:

"Đói."

Sau đó, lại gục mặt xuống.

Lần đầu tiên gặp lại "nhân loại" sau ba năm, Cố Tưởng Vi có chút cảm thán. Nếu không phải cô đang bị thương và khóa lại, chắc chắn sẽ lao đến chọc vài cái thử xem hắn có phải robot hình người có bộ não cực kì tinh vi hay đột biến gen gì gì đó không.

Người đàn ông cũng biết ý, không dội nước thêm lần nữa. Hắn nhấc điện thoại trên bàn, nói gì đó rồi lại nhìn chằm chằm Cố Tưởng Vi.

Ít lâu sau, bức tường đá ở phòng giam Cố Tưởng Vi chậm rì rì tách ra làm hai, để lại một khe trống ở giữa. Từ khe trống đó có một người phụ nữ cũng vận áo blouse trắng bước vào, trên tay còn cầm một bát cháo trắng. Sau đó, còng tay còng chân giam Cố Tưởng Vi trên tường được gỡ bỏ. Có điều, người phụ nữ kia lại nhanh như cắt khóa chân cô vào một dây xích dài khác.

Cố Tưởng Vi: "..." Haha...

Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó, cầm lấy bát cháo trực tiếp uống sạch. Cảm nhận được cổ họng và bụng đang ấm lên dần, một cảm giác dễ chịu lan tỏa, cơn đau từ bụng cũng dịu được chút ít.

Cuối cùng cũng sống lại rồi.

"Nói chuyện được chưa?"

Lúc này, giọng người đàn ông vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Tưởng Vi.

Cố Tưởng Vi chậm rãi trả lời: "Chưa." Sau đó lại thêm vào, "Có thể thêm một bát nữa không?"

Cố Tưởng Vi lại ăn một bát cháo trắng.

Sau đó, người kia mới cất tiếng hỏi, giọng có vẻ mất kiên nhẫn:

"Nói chuyện được chưa?"

"Được rồi."

Bây giờ, Cố Tưởng Vi mới để ý đến người đàn ông trước mặt. Anh ta thoạt nhìn khoảng 28, 29 tuổi, tướng mạo có thể coi là khá được, trên người mặc bộ vest đen nhìn khá nghiêm túc. Trong căn phòng đối diện chỉ có một mình anh ta, ngồi trên chiếc ghế, có lẽ để tra hỏi.

Cố Tưởng Vi có cảm giác như mình đang diễn phim hành động kịch tính.

Anh ta gật đầu, sau đó bắt đầu hỏi:

"Họ tên?"

"Cố Tưởng Vi."

"Tuổi?"

"24."

"Bắt đầu làm việc trong khu nghiên cứu từ khi nào?"

"Ba năm trước."

Cố Tưởng Vi có chút ngạc nhiên. Anh ta, hoặc tổ chức hay người đứng sau chuyện này có vẻ biết về hoạt động thí nghiệm của khu nghiên cứu. Vậy là không phải "vô tình" bắt được cô rồi.

Người của chính phủ?

Hay là... Lại một bọn người yêu thích thí nghiệm khác?

Người đàn ông không để ý đến sự khác thường trong ánh mắt Cố Tưởng Vi, sau khi ghi lại câu trả lời của cô lại hỏi tiếp:

"Trước đây làm gì?"

"Nghiên cứu sinh năm cuối Đại Học Tây Thành. Ngoại trừ bán thân, nghề gì cũng đã từng làm."

"Có người thân họ hàng không?"

"Không có."

"Tại sao lại ở trong khu nghiên cứu?"

"Bị bắt đến."

"Khu nghiên cứu đó làm gì?"

"Thí nghiệm. Trên cơ thể người."

"Cô cũng là một trong số đó?"

"Đúng."

"Trong khu nghiên cứu có chứa loại thuốc nguy hiểm không?"

"Có. Rất nhiều."

Không những có thuốc, mà còn có cả mày móc, con chip, kí sinh trùng nhân tạo, và vô vàn các loại thứ linh tinh khác. Mỗi bộ phận nghiên cứu một lĩnh vực khác nhau, ví như Cố Tưởng Vi thiên về sinh vật, vi sinh vật học, thực vật học và y học thì Tô Gia Nguyệt lại thiên về chế tạo máy móc, các loại con chip và những thứ liên quan. Tuy vậy, tất cả những thí nghiệm và trước đây Cố Tưởng Vi làm được đều do một tay trợ giúp của Tô Gia Nguyệt về phần hệ thống kết nối giữa Vật Chủ và thế giới thực.

Sau đó, người đàn ông kia còn hỏi thêm vài câu nữa mới đi. Cố Tưởng Vi lại trở về với sự yên tĩnh trong phòng giam, để mặc mọi suy đoán về những người đã giam cô ở đây mà ngủ đi mất.

Vấn đề về ăn uống đã được giải quyết, phải ngủ một giấc mới có tinh thần vượt ngục.

...

Khi Cố Tưởng Vi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Vết thương trên người đã đóng vảy, trên tay còn đeo dây chuyền nước. Bộ trang phục dính đầy máu be bụi đất của cô được thay bằng bộ quần áo bệnh nhân màu xanh kẻ sọc thoạt nhìn rất sạch sẽ.

Kì lạ. Không phải trước đó cô còn bị giam lại sao? Chẳng lẽ bọn người kia bị cảnh sát bắt rồi?

Cố Tưởng Vi có chút đau não. Ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra đi!?

Mà thôi, để cô tự đi tìm hiểu là được.

Cố Tưởng Vi nhìn dây chuyền nước, nhìn cánh tay mình, rồi lại nhìn dây chuyền nước... Cuối cùng nhất quyết tháo dây chuyền nước ra, cảm giác ớn lạnh trước kia dần ổn định.

Mấy cái dây này làm cô nhớ đến Vật Chủ trước kia, cũng đeo trên người các loại dây khác nhau như vậy, thật sự đáng sợ mà.

Cố Tưởng Vi nhảy xuống giường, sau khi chắc chắn cơ thể đã bình phục thì mới đẩy cửa ra ngoài.

Bên ngoài hành lang hầu như chẳng có một bóng người.

À, ngoại trừ một nữ y tá đang đẩy xe khỏi phòng bệnh cách đó không xa.

Cố Tưởng Vi cảm thấy đây là nhân loại thật sự hoàn toàn bình thường đầu tiên mình gặp khi ra khỏi căn cứ, thiện cảm tăng lên không ít. Cô chạy lại, tay vừa đặt lên vai nữ y tá thì cô ta giật thót, một lọ thuốc vì bị va vào tường mà rơi xuống đất.

Cô Tưởng Vi nhìn xuống, sau đó giơ hai tay lắc lắc:

"Xin lỗi...Xin lỗi a... Tôi chỉ muốn hỏi một chút..."

"Sao vậy?" Nữ y tá hoàn hồn, nhạt lọ thuốc đặt lại trên kệ.

"À, có thể cho tôi biết phòng bác sĩ ở đâu không?"

"Bác sĩ tên gì ạ?"

"Ừm...Lưu Khánh!" Cố Tưởng Vi chỉ tay về bảng tên trước cửa phòng bệnh mình. "Người phụ trách phòng đằng kia kìa!"

"Vậy cô chỉ cần đi thẳng, đến chậu cây kim tiền thứ tư thì rẽ phải, phòng số 7 là phòng bác sĩ Lưu."

"Cảm ơn."

Cô làm theo chỉ dẫn, vừa định gõ cửa phòng thì thấy một tiếng thét hoảng hốt truyền đến từ nơi nào đó:

"Bố!!!"

"Bình tĩnh! Bình tĩnh đi anh! Bố chỉ bị ngất đi thôi!

Bàn tay Cố Tưởng Vi hơi ngừng lại, chậm rãi liếc nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

Đó là căn phòng đối diện phòng bệnh của cô, không biết tại sao mà cửa phòng hé mở vừa vặn cho cô nhìn thấy tình huống bên trong.

Trong phòng, có lẽ là phòng VIP, chỉ có duy nhất một giường bệnh. Cố Tưởng Vi không nhìn được ai đang nằm trên đó vì phần đầu đã bị một người phụ nữ lớn tuổi che mất. Bên cạnh là một đôi vợ chồng - người chồng đang quỳ xuống trước giường bệnh, hai tay che mặt. Anh ta là người vừa hét lên lúc nãy. Cô vợ - một cô gái thoạt nhìn khá trẻ, đang lấy tay vỗ vai người chồng, đôi mắt tĩnh lặng quá mức làm người ta cảm thấy kì lạ.

Cố Tưởng Vi chưa kịp cảm thán đã thấy bước chân có vẻ gấp gáp chạy đến, cô ngẩng đầu, phát hiện một người đàn ông khoác áo blouse trắng, bên trong là áo sơ mi kẻ sọc cùng quần âu đen thoạt nhìn rất chững chạc, hình như trên tay còn cầm bệnh án và khẩu trang xanh lam tiêu chuẩn.

Chậc... Thật đúng là giống lũ nghiên cứu thí nghiệm điên khùng ở nơi nào đó.

Nhưng người này nhìn có vẻ khá đẹp trai, Cố Tưởng Vi nghĩ thế, nên chẳng bận tâm chuyện anh ta có mấy thứ quái dị trong đầu không.

Trong lúc cô đang bận đánh giá từng người thì anh ta đã vào phòng bệnh, ít lâu sau trong phòng vang lên tiếng cãi vã, Cố Tưởng Vi loáng thoáng nghe được vài từ, hình như người đang nằm trên giường là cha của người chồng, bị bệnh tim lâu năm không biết vì sao mà phát tác.

Cố Tưởng Vi ngẫm nghĩ, bệnh tim à...

"Chị gái, chị là ai vậy?"

Cô nhìn xuống, phát hiện đang đứng cạnh cô là một cô bé chừng mười hai, mười ba tuổi, mặc một chiếc váy Lolita theo lối cổ điển, đôi chân xinh xắn đeo giày màu đỏ. Cô có mái tóc màu vàng nắng tuyệt đẹp, đôi mắt tĩnh lặng có phần khá giống với người vợ trong phòng bệnh nhưng màu xanh lam và có vẻ rất khác thường.

Đúng vậy, không phải kỳ lạ, mà là khác thường...

Một sự khác thường nguy hiểm.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp lai tây đáng yêu như một con búp bê của cô bé, với làn da trắng muốt như bạch ngọc và hàng mi chớp chớp đều đều, người ta rất dễ liên tưởng tới một cô búp bê sứ tuyệt đẹp. Nó... ừm... là loại thường được đặt trưng bày trong tủ kính – hoặc một thứ gì đó đại loại như vậy, với đôi môi đỏ như máu đang nở nụ cười tươi rói – nhưng vô hồn, và hai má hồng hồng.

Tuy vậy, Cố Thanh Y vẫn cảm thấy vẻ đẹp này có chút không hài hòa. Có thứ gì đó – một thứ mà cô vô thức cảm thấy rất quan trọng, một linh cảm, một điềm báo... à... Chính là đôi hoa tai của cô bé.

Nó có hình dáng hơi già dặn – Cố Tưởng Vi có chút không hiểu vì sao người ta lại cho cô đeo thứ này. Hai đóa hồng màu đen tuyền, được khắc bằng loại đá không tên nào đó mà khi phản chiếu với ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào sẽ ánh lên tia sáng hình chữ thập, thật kì lạ. Chỉ có hình chữ thập thôi.

Cố Tưởng Vi săm soi một lúc mới nhớ ra cô bé vừa hỏi mình, chậm rãi trả lời:

"Chị là Cố Tưởng Vi." Sau đó còn nói thêm, "Bệnh nhân phòng đối diện."

Được một lúc thì tiếng nói chuyện trong phòng mới yên dần. Bác sĩ đẹp trai bước ra khỏi phòng, Cố Thanh Vi vội hỏi:

"Khoan đã." Cô đến gần, "Anh là bác sĩ Lưu?"

"Không". Anh ta cười. "Bác sĩ Lưu vẫn đang làm phẫu thuật. Cô tại sao không ở trong phòng bệnh mà lại ra ngoài?"

"À... Tôi vừa bị ngất đi thì thấy mình ở đây, không biết ai đưa tôi đến bệnh viện này vậy ạ?"

"Cô là bệnh nhân mới chuyển vào? Phòng số 311 đúng không?"

Cố Tưởng Vi gật đầu.

"Hôm qua có anh họ cô đưa cô đến đây. Hình như là do thấy cô ngất đi ở nhà vì bị đập đầu vào góc bàn."

Anh họ?!

"Có phải là... Người cao khoảng mét bảy lăm hoặc hơn, đeo cái kính gọng nâu và mặc vét đen, hơn nữa mặt trông có vẻ rất... đơ như tượng đá không?" Cố Tưởng Vi dè dặt hỏi.

Cầu mong là không phải. Cô thật sự không muốn gặp tên mặt đơ đó chút nào cả.

"Đúng vậy." Bác sĩ hào sảng trả lời.

Được rồi. Đúng là tên mặt đơ đó. Cái tên cô gặp lúc đang ở trong phòng giam.

Tại sao hắn lại ném cô đến chỗ này?! Rõ ràng trước đó còn dội cho cô hai thùng nước lạnh cóng, tính đền bù sao?

Ôi mẹ ơi, cái thế giới này thật là đáng sợ mà. Cô phải mau chóng thoát khỏi nơi này.

Cố Tưởng Vi nghĩ vậy, nhưng bên ngoài vẫn cười cười, ra vẻ "tôi là một bệnh nhân", chậm chạp đi về phòng.

...

Tối nay có vẻ mát mẻ hơn mọi ngày. Cố Tưởng Vi ngồi bên cửa sổ, nhìn cơn mưa bụi lất phất theo hướng gió thổi mà tạp vào hàng cây đầu đường. Bệnh viện Thành phố số 5 – tầm nhìn hướng thẳng đến tuyến đường giao thông chính của Tây Thành. Đèn cao áp từ phía hai bên đường cùng muôn vàn các loại đèn led, đèn neon đủ màu sắc, phản chiếu lên cơn mưa bụi làm người ta có cảm giác như những tia sáng đủ màu sắc rực rỡ, được Chúa ban tặng rải xuống mặt đất.

Thành phố xa hoa trụy lạc này... Chẳng phải là nơi trước đó cô vẫn sống sao?

Cho đến tận năm mười chín tuổi, Cố Tưởng Vi hoàn toàn là một cô gái độc lập. Hơn nữa, lại còn là một cô gái độc lập có tiền.

Cô có học bổng ở trường, cô có vài việc làm thêm ổn định, nơi ở cũng rất tốt. Nếu không phải vì đám người đó, có lẽ bây giờ cô đang ngồi ở một phòng ngủ, vừa ôm laptop lướt mạng vừa ăn mì gói.

Tuy vậy, cô vẫn thấy một phần nào đó trong mình thật trống rỗng. Giống như một con robot thông minh được lập trình lặp đi lặp lại, từng ngày trôi qua như một thước phim tẻ nhạt, một nét gạch trên cuốn lịch bên cạnh vô vàn nét gạch khác.

Cố Tưởng Vi không tìm thấy trong mình bất kì một cảm xúc dư thừa nào gắn kết với nơi này, có lẽ... bản thân cô, cũng chưa từng coi nơi này là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro