CÙNG NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng giữ khoảng cách như vậy, sẽ rất ngượng ngùng "

Dương Dĩnh đứng im không dám động đậy, hành động của Thái Từ Khôn làm cô bối rối, không biết phản ứng ra sao. Sau khi mất một khoảng để định thần lại, cô bước ra sau tạo khoảng cách giữa hai người. Thái Từ Khôn thấy hành động kéo khoảng cách vốn đã được thu hẹp lại lại quay về lúc ban đầu, nhíu mày nhìn cô. Lần này Dương Dĩnh cũng không né tránh ánh mắt của cậu như mọi lần, nhìn thẳng vào cậu nói

- Cậu cư xử như vậy tôi cảm thấy rất bất tiện. - Giọng nói của cô đột nhiên đanh lại, như muốn vạch rõ ranh giới với cậu.


" Ting.." 

Cửa thang máy mở ra, Dương Dĩnh kéo va li vội rời khỏi không khí căng thẳng đấy. Động tác của cô dùng lực, biểu đạt sự tức giận nho nhỏ.

Thái Từ Khôn đứng trong thang máy nhìn theo bóng dáng cô bỏ đi, dựa vào tường, không gian chật hẹp vẫn còn vương mùi thuốc lá bạc hà quen thuộc của cô.

Dương Dĩnh đóng sập cánh cửa căn hộ, mệt mỏi bò lên sofa phòng khách. Có phải cô đã hơi quá đáng không? Có thể cậu ta không có bất cứ suy nghĩ gì với cô. Tự nhiên cảm thấy có lỗi quá. 

Gối ôm ở trên sofa đã bị côném lăn lóc dưới sàn nhà. Sau này biết gặp mặt Thái Từ Khôn kiểu gì đây.

"Ring.. ring.. ring"

Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình bò dậy, mò tay vào túi xách lấy điện thoại ra xem ai gọi. Là trợ lý của cô gọi đến

- Alo? 

- Chị về đến nhà chưa? 

- Vừa mới về đến, có chuyện gì không ?

- Vậy chị nghỉ ngơi cho tốt nhé, tuần này em đã giảm bớt lịch trình cho chị rồi, tuần sau bắt đầu vào đoàn quay Keep Running mùa 5. Dàn cast mùa này công bố rồi, ngoại trừ Quách Kỳ Lân không tham gia thì dàn MC cố định vẫn giữ nguyên ạ.

- Thái Từ Khôn cũng tham gia sao? Không phải cậu ấy nói chỉ kí hợp đồng một mùa thôi à?- Cô ngạc nhiên hỏi trợ lý

- Em cũng không rõ nữa, đáng ra cậu ấy chỉ ký một mùa. nhưng lại tiếp tục ký thêm. Chắc tổ chương trình tăng cát xê cho cậu ấy.

- Vậy à... chắc chương trình trả cậu ấy nhiều tiền lắm.

Dương Dĩnh nói rồi cúp điện thoại, để lại trợ lý ở đầu dây bên kia.

 Trợ lý nghe giọng điệu có chút bực dọc của cô tự nhủ phải cắt giảm thêm lịch trình thôi, chắc đại minh tinh của mình mệt lắm rồi.

Dương Dĩnh ngủ một giấc thẳng đến chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Viêc đầu tiên cô làm là mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Wexin của cô có hai tin nhắn mới.

[ Nếu hôm nay có thời gian rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm trưa nhé ]

[ Được không ?]

Là Thái Từ Khôn gửi tin nhắn cho cô. Thời gian nhận tin nhắn là 8 rưỡi sáng. Bây giờ đã là 3 giờ chiều, không biết Thái Từ Khôn có nghĩ rằng cô lờ  tin nhắn của cậu ấy đi không. 

[ Ngại quá, bây giờ tôi mới ngủ dậy ]

Tin nhắn mới gửi đi được năm giây liền hiển thị thông báo đã xem, như thể cậu đang chờ tin nhắn của cô vậy. Thái Từ Khôn không nhắn tin lại mà trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

- Baby à ? Có muốn ra ngoài cùng ăn gì không ?

Sao cậu lại cư xử như bình thường hàng ngày rủ cô ăn bữa cơm như mọi lần vậy? Chẳng lẽ chuyện hôm qua là do cô suy nghĩ quá nhiều sao? 

- Được thôi, gặp ở quán hồi trước mình thường hay đến nhé.

- Gặp nhau ở sảnh rồi cùng đi nhé, trời có vẻ sắp có mưa. - Thái Từ Khôn dịu dàng ngỏ ý muốn đưa cô đi.

- Không cần đầu, đi chung xe dễ bị chú ý lắm. Hẹn gặp cậu ở nhà hàng.

Dương Dĩnh nói rồi ngắt điện thoại. Khi trước, hai người bọn họ thường xuyên thoải mái gặp mặt ăn cơm cùng nhau. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có chút bất tiện. 

Dạo gần đây, tin tức li hôn của cô đã lắng xuống nên không còn nhiều cẩu tử bám theo săn ảnh nữa. Cô tùy tiện mặc một bộ quần áo thoải mái, không nhất thiết phải dùng kính râm và mũ lưỡi trai để cải trang nên cô chỉ đeo khẩu trang và tự mình lái xe đến nhà hàng.

Khi cô đến nơi, đã thấy Thái Từ Khôn ngồi trước một bàn đồ ăn, toàn những món mà cô thích. Lớp trang điểm hơi đậm trên mặt cậu vẫn chưa kịp tẩy đi không che giấu được dáng vẻ mệt mỏi của cậu thiếu niên ấy. Dương Dĩnh tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu

- Cậu vừa mới đi chụp tạp chí hay vừa đi quay hình về vậy ?

- Đi chụp tạp chí từ ba rưỡi sáng, vừa mới kết thúc.

Thái Từ Khôn vừa trả lời câu hỏi của cô, vừa giúp cô gắp thức ăn đầy bát.

- Đói rồi đúng không, vừa mới ngủ dậy vậy thì đây mới là bữa đầu tiên trong ngày, ăn nhiều một chút. Đây cũng là bữa đầu tiên của tôi.

Cậu thuận tiện với tay mở nắp chai nước, rót đầy vào ly của cô. Miệng thì nói chưa ăn gì cả ngày, mà tay thì vẫn chăm sóc cô. Toàn bộ thức ăn trên bàn đều ở trong bát cô hết rồi. Cậu nhóc này có ngốc không vậy?

- Đừng gắp cho tôi nữa, cậu cũng ăn đi. Cậu mới là người vất vả cả ngày mà. Có thời gian thì phải ở nhà nghỉ ngơi chứ, sao lại hẹn tôi ra ngoài.

Giọng điệu của cô có chút giận, có chút đau lòng. 

Hai người yên lặng cùng nhau dùng bữa. Không còn những câu chuyện xã giao, những lời nói khách sáo nữa. Một lúc lâu sau, Thái Từ Khôn mới lên tiếng trả lời cô.

Cậu cúi mặt xuống, bàn tay vuốt ve ly nước trên mặt bàn, chậm rãi nói

- Nửa năm không thể gặp mặt, liên lạc với em.. tôi còn vất vả hơn.

- Cậu nói vậy là có ý gì? Đừng đùa nữa.

Thái Từ Khôn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định như muốn xuyên thẳng qua trái tim của cô.

- Đừng căng thẳng, tôi vẫn chưa tỏ ý với em đâu. Vậy nên em đừng cố gắng giữ khoảng cách với tôi nữa.

Thái Từ Khôn vươn cánh tay ra vỗ nhẹ lên đầu cô rồi kéo cô đứng dậy

- Đi thôi, tôi đưa em ra bãi đậu xe. Trời đổ mưa rồi.

Dương Dĩnh nhíu mày để mặc Thái Từ Khôn kéo tay cô rời đi. Cô cũng đủ kinh nghiệm để biết được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.

Hình như đây không phải là cô cảm thấy bất tiện, mà là có chút động lòng. 

Vì có chút rung động nên mới thấy không thoải mái.

Đáng lẽ ra cô không nên cảm thấy như vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro