GQ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thử đồ, Dương Dĩnh đứng trước gương, lơ đãng để mặc stylist chuẩn bị lễ phục cho mình. Xuân Nam, thợ trang điểm cũng là bạn thân của cô với tay lấy hộp phấn, vừa cẩn thận tỉ mỉ dặm thêm mấy lớp lên gương mặt đã được trang điểm kĩ càng tinh xảo của cô vừa phàn nàn

- Mỹ nữ, hôm nay trạng thái của cậu không tốt nhé, không có chút sinh khí nào. Đêm qua đảm bảo không ngủ đủ giấc.

Dương Dĩnh miễn cưỡng cười mỉm, trả lời qua loa

- Vậy sao? Vậy phải nhờ vào tay nghề của cậu rồi.

Tối qua Dương Dĩnh đã bay đến Tam Á để chuẩn bị cho đêm hội GQ, một bữa tiệc lớn quy tụ rất nhiều sao hạng A, trong đó có cả Thái Từ Khôn, bạn trai cũ của cô. Rất lâu rồi hai người mới gặp mặt, kể từ lần Thái Từ Khôn lái xe tiễn cô ra sân bay trước khi họ chia tay. Tất cả nghệ sĩ tham dự sự kiện đều được sắp xếp ở cùng một khách sạn năm sao sang trọng, việc chạm mặt nhau là không thể tránh khỏi. Giống như đêm qua, vừa bước vào cửa khách sạn cô đã bắt gặp Thái Từ Khôn. Dương Dĩnh nhớ lại hình ảnh tối qua cô nhìn thấy, trạng thái của cậu ấy rất tốt, hình như còn có chút tăng cân, trên người vẫn mang khí chất lãnh đạm sạch sẽ, nhưng trở nên thành thục hơn trước. Thật may mắn vì cậu ấy không nhìn thấy cô, không thì sẽ rất gượng gạo. Dù sao quan hệ của hai người bọn họ cũng không thể bình thường như trước. Cô đã tự điều chỉnh được tâm trạng của mình rồi, nhưng cô không chắc Thái Từ Khôn cũng thế, lúc chia tay cậu ấy đã rất đau khổ, có khi bây giờ cậu ấy rất ghét cô cũng nên. Nghĩ đến thế cô lại cảm thấy có lỗi.

Đến giờ đi thảm đỏ, Dương Dĩnh được nhân viên công tác mời xếp hàng chuẩn bị lên sân khấu, trong lúc cô đang mải mê chỉnh trang lại diện mạo, Thái Từ Khôn đã đứng sau cô từ lúc nào, cậu được sắp xếp thứ tự đi phía sau cô. 

" Một lát nữa khi MC giới thiệu Thái Từ Khôn thì anh hãy đứng ở vị trí này, camera sẽ lia đến.."

- Được, cảm ơn bạn.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dương Dĩnh giật mình quay người lại nhìn, bộ váy dạ hội dài vướng  víu khiến cô mất thăng bằng, thiếu chút nữa thì đứng không vững. Thái Từ Khôn thấy cô quay lại nhìn mình, khách sáo gật đầu chào hỏi

- Chị Baby.

Dương Dĩnh quan sát gương mặt của cậu, ngũ quan tinh tế không có biểu cảm, không chút cảm xúc, chỉ mở miệng gọi cô một tiếng "chị". Nhìn cô cúi xuống vật lộn chỉnh lại đuôi váy xuề xòa dưới mặt đất, Thái Từ Khôn chỉ liếc một cái rồi lùi lại một bước dài, tạo khoảng cách với cô, tay vẫn đút trong túi quần rồi lại đảo ánh mắt đi nơi khác.

Cô bị sự lạnh nhạt xa cách của Thái Từ Khôn làm cho thảng thốt, dường như không tin vào mắt mình. Từ trước đến giờ Thái Từ Khôn chưa bao giờ đối xử với cô như thế này. Dương Dĩnh như bị tạt một gáo nước lạnh buốt từ trên đỉnh đầu dội xuống, thấm vào da thịt khiến trái tim cô run rẩy, chỉ biết chớp mắt nhìn cậu. Chỉ đến khi nhân viên công tác đụng vào vai cô, cô mới giật mình tỉnh lại.

- Chị Baby, đến lượt của chị rồi ạ!

Dương Dĩnh nhanh chóng thu lại biểu cảm, hít một hơi dài rồi bày ra bộ dạng tươi tắn chuyên nghiệp nhất, xách váy tiến lên thảm đỏ, lờ đi cảm xúc như đang cuộn trào trong lòng.

Cô cứ tưởng là sẽ không đau, hóa ra lại đau đớn đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro