GQ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dĩnh không hiểu nổi sự ấu trĩ của bản thân lúc này, tại sao cô lại muốn có được sự chú ý của Thái Từ Khôn như vậy. Dù cô không hiểu, nhưng cô vẫn không thể ngăn được cảm xúc kỳ lạ không thể diễn tả trong lòng. Cô tiếp tục gượng ép bản thân đứng đây nói chuyện cùng hai nữ minh tinh kia, muốn che khuất họ khỏi tầm mắt Thái Từ Khôn, nhưng cậu ấy vẫn như trước không để ý đến cô. Ánh mắt thờ ơ, lảng tránh quay đầu nhìn nơi khác, không cùng cô nói chuyện, cả người đứng yên như một pho tượng, mặc kệ tất cả hành động của cô.

Một đợt gió biển thổi ngang qua khiến cô rùng mình lên vì lạnh, tỉnh táo lại vài phần.

Chắc có lẽ vì đây là bãi biển Tam Á, bãi biển nơi hai người hẹn hò cùng nhau khiêu vũ với ánh trăng, giống với nơi hai người trao nhau nụ hôn đầu kỳ diệu, nơi hai người đan tay bộc lộ phần cô đơn nhất của bản thân đã được lấp đầy bởi đối phương. Nơi chứa đựng kỷ niệm của hai người thân thuộc trong thực tại đã trở thành hai người xa lạ. 

Dương Dĩnh suýt nữa để lộ biểu cảm của bản thân, vội vã muốn bỏ đi. 

- Vậy mình sang bên kia trước, mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ.

Cô cười nhưng hốc mắt và đầu mũi đều đã ửng đỏ. Nữ minh tinh kia thấy vậy liền quan tâm hỏi han cô

- Baby cậu sao thế? Cảm lạnh rồi sao ?

- Mình không sao, cảm ơn cậu.

Dương Dĩnh không đợi đối phương đáp lời đã nhanh chóng quay người gấp gáp bỏ đi mất. Khoảnh khắc cô quay đầu vừa kịp lúc nước mắt trào ra, thật may là cô không khóc trước mắt bọn họ nếu không sẽ rất khó xử. 

Cô không quản mình đang mang giày cao gót cộng thêm bộ váy dạ hội dài mà đi rất nhanh trên nền cát, trước khi người khác kịp phát hiện đã rời khỏi nơi bữa tiệc diễn ra. Bước chân không dừng lại, cô tiếp tục đi rất xa, dọc theo bãi biển, không quản bản thân đang đi đến nơi nào. Chỉ là cô quá đau lòng để nhìn thấy Thái Từ Khôn.

- DƯƠNG DĨNH !

Thái Từ Khôn hét lên gọi cô một tiếng, cậu đã chạy đi tìm cô rất lâu, trợ lý của cô nói rằng không biết cô biến mất đi đâu, điện thoại ví tiền đều không mang theo.

Cô giật mình quay đầu lại đã thấy Thái Từ Khôn đứng trước mặt, bây giờ cô mới nhận ra cơ thể mình rã rời, cô đã đi bộ trên cát đến khi cơ thể mệt lả vẫn không phát hiện ra.

- Lần đầu tiên cậu gọi tôi như thế, cả họ lẫn tên.

Dương Dĩnh ngồi sụp xuống, đôi chân mỏi nhừ của cô không còn chống đỡ được nữa. Thái Từ Khôn chỉ đứng im nhìn cô ngồi như thế một lúc, hiện tại cậu cảm thấy rất bực bội nên không muốn cùng cô nói chuyện, sau cùng lại cởi áo khoác xuống đưa cho cô

- Mặc vào.

Giọng nói của cậu bực dọc, lại hơi cục súc, nhưng Dương Dĩnh thấy như thế vẫn tốt hơn là giọng điệu lạnh lùng vô cảm như trước.

- Không thích.

Cô ương bướng khước từ, vẫn không thèm ngẩng đầu lên nói chuyện.

Thái Từ Khôn định mặc kệ cô, không quản nữa nhưng mà nhìn thấy làn da của cô đã tái nhợt đi vì lạnh, cả người run rẩy lại không thể không quan tâm, cúi xuống khoác áo khoác đang cầm trong tay lên người cô, sau đó lại đứng lên lùi lại một bước, tạo khoảng cách với cô.

- Em hành xử như thế rốt cuộc là tại sao? Em muốn làm gì?

Lời lọt vào tai cô như đang quát mắng, Dương Dĩnh đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, rất uất ức, vừa khóc vừa nói

- Tôi cũng không biết đây là cảm xúc gì nữa, tôi thấy rất buồn, rất đau lòng khi cậu lạnh nhạt với tôi, khi cậu nói chuyện với người khác tôi cảm thấy ghen tị phát điên lên được.

- Em có biết là mình đang rất ích kỷ không? Là em vừa gặp sóng gió đã muốn rời xa tôi, em chia tay trước, trốn tránh không gặp mặt tôi, đá tôi ra khỏi cuộc đời em. Bây giờ em lại ngồi như thế này khóc lóc.

Thái Từ Khôn cũng rất tức giận, cảm giác bất lực đau khổ trong thời gian bọn họ chia tay toàn bộ ùa về, cô đã đối xử rất tàn nhẫn với cậu.

- Tôi cũng biết là bản thân rất ích kỷ, rất vô lý, rất ấu trĩ. Tôi cũng rất ghét tôi bây giờ giống như cậu vậy.

- Đúng là tôi ghét em đấy, tôi không được phép ghét em sao, sau khi em tàn nhẫn đối xử với tôi như vậy? Tôi đã rất cố gắng để giữ khoảng cách với em rồi, bây giờ em lại khóc như vậy làm sao tôi có thể bình tĩnh được.

Lần đầu tiên bọn họ cãi nhau lại to tiếng như vậy, cả hai đều đã che giấu cảm xúc của chính mình quá lâu.

Thái Từ Khôn sau một hồi cũng đã bình tĩnh lại, dịu giọng hơn trước hỏi cô

- Thế bây giờ em muốn như thế nào? Em muốn quay lại?

Dương Dĩnh bị câu hỏi này làm cho bất ngờ, cô cũng chưa có suy nghĩ thấu đáo cho việc này. Tất nhiên là cô vẫn còn tình cảm với Thái Từ Khôn, nhưng cô cũng không biết bản thân đã sẵn sàng cho việc ở bên cậu hay chưa, chỉ sợ bản thân một lần nữa sẽ chùn bước trước những lời nói ác ý.

Thái Từ Khôn đứng chờ một lúc lâu vẫn không nhận được lời hồi đáp, thở dài một tiếng

- Bao giờ em nghĩ xong thì đến gặp tôi trả lời, khi em thực sự đã chắc chắn.

Dương DĨnh gật gật đầu đồng ý.

- Đứng lên đi về trước đã, muộn rồi ở đây không an toàn. - Thái Từ Khôn nói rồi chủ động đưa tay ra, muốn đỡ cô dậy.

Dương Dĩnh thấy thế trong lòng liền trở nên vui vẻ, nhanh chóng nắm tay Thái Từ Khôn dứng dậy, sợ cậu đổi ý, quay về dáng vẻ lãnh đạm như trước. Lâu lắm rồi mới nắm lại tay người này, có chút xao xuyến.

Thái Từ Khôn đỡ cô đứng dậy, chờ cô đứng vững chỉnh lại váy xong xuôi liền rút tay về.

Cô thấy hành động của cậu như đang làm mình làm mẩy , giống như muốn biểu hiện rằng mình rất tức giận?

Hai người kẻ trước người sau đi bộ trên bãi biển dưới ánh trăng sáng lấp lánh. Thái Từ Khôn vẫn cố tình duy trì mặt lạnh giữ khoảng cách với cô, chỉ có ngôi sao trên cao mới phát hiện ra khóe môi của cậu lén lút mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro