HUG ME [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu PD : Thái Từ Khôn đã bỏ ra rất nhiều tâm tư trong tập đặc biệt này. Cậu ấy nói rằng đây là việc quan trọng nhất trong nửa năm nay, là một bài hát mới đã được cậu ấy bỏ rất nhiều thời gian để sáng tác.

Rốt cuộc là bài hát nào nhỉ? Mỗi lần Khôn ở trong phòng thu làm việc, nếu rảnh rỗi Dương Dĩnh sẽ ở bên cạnh cậu đọc kịch bản hoặc chơi game. Cũng có khi cô không làm gì cả, chỉ yên lặng ngắm nhìn, cảm thán dáng vẻ nghiêm túc chân thành của Thái Từ Khôn đối với âm nhạc. Mỗi lần Thái Từ Khôn hoàn thành xong một tác phẩm sẽ trịnh trọng đưa cho cô, nhờ cô cất vào két sắt. Dương Dĩnh cầm bản nhạc trên tay cũng không đọc được nốt nhạc nào, chỉ biết nâng niu từng " đứa con tinh thần" này cất vào tủ khóa lại. Nhưng mỗi lần như thế cô đều rất vui, giống như mỗi tác phẩm của cậu đều được cô lén lút đem một chút tình yêu nhỏ giấu vào trong.

- Ôm một cái.

Thái Từ Khôn đứng trước mặt cô, dang tay ra. Cậu đã cố ý ôm tất cả mọi người để được ôm lấy cô.

Dương Dĩnh có chút căng thẳng, cẩn thận ôm lấy vai cậu, cố ý lưu lại một chút mùi vị quen thuộc dính trên người cậu

Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên bọn họ ôm nhau. Tuy rằng cái ôm này dù không thân mật như thường ngày, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt lớn. Lần đầu tiên hai người họ đường đường chính chính ôm nhau trước máy quay. Dương Dĩnh cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, yêu nhau lâu như vậy rồi, đến bây giờ cô vẫn xao xuyến vì cậu.

Thái Từ Khôn cầm một quả dưa lưới trên tay, bên trong là tên bài hát mới của cậu, cố ý đưa cho Baby xem đầu tiên

- Lấy tờ giấy bên trong ra đi.

Thái Từ Khôn nói với cô

Dương Dĩnh gỡ tờ giấy ra, bên trên ghi hai chữ " Hug me"

Mỗi lần giúp Thái Từ Khôn cất bài hát mới vào két sắt, cô đều cố gắng ghi nhớ lại từng tiêu đề, nhưng bài hát này cô chưa từng thấy qua.

Diêu Dịch Thiêm : Chúng tôi đã chuẩn bị một sân khấu cho bài hát mới ở giữa sa mạc cách đây 100km. Nếu trước 8 giờ 30 tối 5 người còn lại hoàn thành xong nhiệm vụ, sẽ đưa mọi người đến sân khấu xem trực tiếp. Nếu không hoàn thành xong nhiệm vụ, Khôn sẽ hát một mình mà không có khán giả.

Anh nói cái gì cơ???

Trên đầu Thái Từ Khôn bỗng xuất hiện hai vạch đen ngòm. Có nghĩa là Baby có thể sẽ không đến được? Diêu Dịch Thiêm anh thật quá đáng !

Thái Từ Khôn lo lắng quay sang nhìn cô, biểu cảm như muốn khóc đến nơi. 

Dương Dĩnh lén lút kéo tay cậu ra sau lưng, vỗ nhẹ hai cái

- Không sao, nhất định em sẽ đến.

Cô dùng khẩu hình miệng nói với Thái Từ Khôn.

Tổ tiết mục có thể bày ra thử thách gì thì mang hết ra đây, cô tự tin rằng mình đều có thể làm được. Cô nhất định sẽ không để lỡ sân khấu này của bạn trai mình, hôm nay phải liều mạng thôi.

Bật đoạn điệp khúc cho mọi người nghe thử:

" Baby just hug me hug me

   Baby just hug me

   Nguyên nhân của mỗi lần rung động, đều là do em "

Lần đầu tiên gặp mặt, Thái Từ Khôn và Dương Dĩnh là hai vị minh tinh xa lạ được sắp xếp ngồi cạnh nhau trong một sự kiện

Một người hướng ngoại, cởi mở như cô ấy lại bị khí chất lãnh đạm của cậu làm cho dè dặt

Cậu ấy nghĩ rằng cả thân phận lẫn địa vị của hai người đều không thích hợp để tiếp xúc, chỉ cố gắng bày ra bộ dạng kiêu ngạo lạnh lùng nhất của mình, vờ như không nhìn thấy sự xinh đẹp của cô nơi khóe mắt

Lướt qua nhau vô số lần

Sự an bài một mối nhân duyên

Để sau này, mọi vị trí bên cạnh cô gái đều là cậu thiếu niên ấy

" Anh chẳng mong chẳng đợi một ngày tâm trí mình ngập tràn hình bóng em, nhưng giờ đây khi tên em chảy trong từng mạch đập, anh biết mình chẳng thể ngăn nổi mọi phần của em bước vào "

Baby, ôm anh đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro