Chap 20: Lão công, đừng tìm em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tên Khả Ny chết tiệt, bao nhiêu người chết sao không thấy ngươi chết"

Vừa rồi trong lúc đem vali trả cho Khả Ny, tên đó cứ bắt cô ở lại hỏi han đủ thứ điều. Còn nói biết rõ giới tính thật của cô rồi, làm như cô quan tâm lắm không bằng. Nói đông nói tây, cũng chỉ muốn hỏi ai là tiểu thụ thụ của cô. Về việc này thì không cần bàn cãi, Đới Manh nhất mực không hé môi

Lúc giằng co với con hồ ly tinh phiền phức đó, lại làm rơi mất chìa khoá tủ chứa đồ ở bệnh viện. Báo hại bây giờ đi được nửa đường rồi, vẫn phải quay xe trở lại lấy. Nếu như lần này còn tới trễ nữa, tờ giấy kiểm điểm nhất định được gởi tới thẳng bàn làm việc của cô

- "Chết rồi, chị Ngôn vào trong đó cũng đã nửa tiếng. Không phải là bị người ta đánh lại, thê thảm đến mức bước ra không nổi chứ hả?"

Chỉ tội nghiệp cho Minh Hạo , không dám rời khỏi khu vực buồng thang máy nửa bước. Cứ đi tới đi lui, mệt mỏi quá lại ngồi vất vưởng bên cạnh chậu phát tài. Lo lắng bất an, không biết một hồi người bị khiêng ra, rốt cuộc là chị Ngôn hay tiểu tam ngắn số

- "Tiểu Hạo, em làm gì ở đây?"

Nếu như nửa tiếng trước còn cố tình bao che, nhưng bây giờ tình hình thật sự không ổn lắm. Minh Hạo đem hết những chuyện xảy ra kể lại, thật sự đem Đới Manh hí lộng đến có thể nổ tung cái khách sạn này ra thành trăm mảnh

- "Đợi chị giải quyết ổn thoả sẽ xử lý em sau, tức chết chị rồi"

Việc quan trọng bây giờ phải ngăn cản tình hình bên trong, còn về Minh Hạo chuyến này về cô không xử đẹp không ăn tiền. Có biết chị Dụ Ngôn của nó là dạng gì không? Chính là thà giết lầm chứ không bỏ sót, còn chưa làm rõ tình huống đã đem tiểu hung dữ đó đi đánh ghen. Minh Hạo, em kiếp này tạo nghiệp

- "Mở cửa..."

Tiếng đập cửa liên tục vang vọng bên ngoài, Khả Ny trong phút chốc vẫn còn tỉnh táo hất Dụ Ngôn ra khỏi người mình. Đem nửa cái mạng còn lại cố gắng vặn chốt cửa, lúc Đới Manh lao vào được đã trực tiếp nằm trong lòng cô đúng nghĩa

- "Con hồ ly tinh này" - khốn kiếp còn dám tình chàng ý thiếp ôm lấy nhau, ngươi cho rằng chị ấy đủ sức bảo vệ ngươi

- "Dụ Ngôn dừng lại cho chị, em đánh nó sắp chết rồi nè"

Theo quán tính Khả Ny ngã vào lòng của cô, dĩ nhiên phải đưa tay ôm lấy. Nhưng trong mắt của Dụ Ngôn, lại biến thành cô đang ra sức bao che cho con hồ ly tinh dụ dỗ mình

- "Chị ăn nói sao với em?" - Hay lắm, không biết ăn năn hối hận. Còn hùng hùng hổ hổ hỏi tội nàng, đúng là cháy nhà mới lòi ra cái mặt...đen

- "Nó là chị em với chị, em nổi điên cái gì?" - tên Khả Ny là ngươi ngất xỉu thật, hay ngươi đang cố tình dựa vào người ta thế này, nặng đến sắp đứng không vững

- "Chị chị em em, tối đến đem nhau ra ch..." - trong lòng Dụ Ngôn triệt để khinh thường, lại còn dùng lý do sến rện như vậy giải thích mà xem như được à

- "Câm miệng, lập tức về nhà cho chị" - không được rồi là Khả Ny thật sự bất tỉnh, ở đây cũng chỉ có cô đủ sức bế cả người cô ấy lên chạy ra khỏi phòng

- "Lão công, em ghét chị"

Vừa rồi có bao nhiêu khí thế hùng hồn, bây giờ triệt để bị Đới Manh mắng đến bật khóc. Lúc chạy ra còn cố tình đâm sầm vào Đới Manh, rõ ràng muốn đôi giang phụ dâm phụ đó đập đầu vô tường chết hết đi cho xong

- "Linh đến như vậy sao? Chị Ngôn thật sự bị người ta đánh ngược lại?"

Minh Hạo nhìn thấy Dụ Ngôn ôm mặt chạy ra ngoài, theo như từng kẻ ngón tay của nàng rõ ràng nhìn thấy hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống. Cũng đã làm tài xế cho nàng mấy tháng, lúc nào cũng thần tượng chị Dụ Ngôn như một nữ vương thụ. Sao bây giờ lại biến thành tiểu thụ bị người ta ức hiếp, đánh đến ôm mặt khóc chạy ra khỏi phòng thế này

- "Tiểu Hạo, chúng ta đi"

Vừa chạy đến buồng thang máy, đã ngay tức khắc kéo cậu ấy chạy mất. Trong lòng Minh Hạo một ngàn lần cảm phục hồ ly tinh kia, chẳng những làm cho chị Dụ Ngôn khóc. Còn có thể doạ chị ấy sợ đến xanh cả mặt, kéo cậu ấy bỏ của chạy lấy người

Chính vì đi quá nhanh, nên mới không nhìn thấy hình ảnh phía sau. Một người nằm dài trong vòng tay người khác, người còn lại phải dùng cả sức lực cả đời cộng lại để bế cho được cô ấy đi từng bước một

- "Cũng đâu có thấy ngươi to hơn em ấy bao nhiêu, sao bế ngươi lại nặng đến như...vậy "

Đới Manh đem được Khả Ny vào trong thang máy liền quăng xuống, để cho cô ấy dựa vào một góc trong lúc nó di chuyển. Cô là sắp thở không ra hơi, lời nói cũng vô cùng đứt quảng.
Đúng là người ta không có nặng hơn tiểu tình nhân nhà cô bao nhiêu, nhưng cái vấn đề nó nằm ở động lực khi bế một người lên. Bình thường cô bế Dụ Ngôn đi mấy vòng cũng được, chính là bởi vì "có thực mới vực được đạo", hơn nữa là bế đến 5 năm, tối nào cũng bế. Còn Khả Ny, xác định không xơ múi được gì, cho dù bế đi hai bước cũng cảm thấy như bế cả một ngọn núi Thái Sơn

----------------

- " Chị Dụ Ngôn, nếu chị buồn...chúng ta lại đi nhậu một trận là xong phải không?" - Minh Hạp đưa Dụ Ngôn về đến căn hộ, nhưng nàng vẫn một mực vừa đi vừa khóc, hình ảnh chưa từng nhìn thấy này quả thật hù cậu ta sợ chết khiếp

- "Em về đi, chị muốn yên tĩnh một mình" - không nhẫn nại nổi nữa, Dụ Ngôn đem Minh Hạo ném thẳng khỏi cánh cửa, ngay lập tức đóng sầm lại

Không khuyên được Dụ Ngôn, rốt cuộc cậu ấy ngồi đến hơn ba tiếng cũng đã bỏ về. Xét theo tình huống khi người ta mất mặt như vậy, việc không muốn ai nhìn thấy mình tệ hại cũng thật đúng. Vẫn là nên cho chị Dụ Ngôn bình tĩnh một chút

- "Tên bạc bẽo, tên vong tình, tên háo sắc. Con hồ ly tinh đó có gì hơn em, lão công chị có mắt như mù" - Dụ Ngôn khóc càng lúc càng lớn hơn, khóc đến tận ba tiếng, gối cũng bị nàng làm cho chìm trong biển nước

- "Ủa mà mắc cái gì mình phải khóc nhỉ?"

Sau ba tiếng đồng hồ vật vã trên giường, rốt cuộc Dụ Ngôn một chút lý trí đã có lại. Mình càng thê thảm, chẳng phải tạo điều kiện cho con hồ ly tinh đó cười nhạo mình sao? Không được, phải tỏ ra thật kiêu ngạo

Đới Manh á hả? Ta chơi 5 năm cũng chán rồi, tặng cho ngươi vài bữa. Coi như ban phát cho những kẻ thiếu thốn tình cảm, đến mức phải đi giật chồng người khác

- "Lão công, em đi đây. Sau này em sẽ không bao giờ về đây nữa, vĩnh biệt"

Chiếc vali to đùng được quăng bừa vô vài bộ quần áo, tiểu tình nhân nhà Đới Manh đùng đùng khí thế bỏ nhà đi bụi. Trước khi đi còn thề độc, nếu như còn quay về nữa, sau này nhất định cả cái mạng cũng giao cho cô luôn, không nửa lời oán trách

----------------

Đoán không sai vào đâu được, theo như nữ điều dưỡng Nghệ Tuyển vừa thông báo cho cô biết. Bảng kiểm điểm cũng đã gởi tới bàn làm việc của cô rồi, cứ như thế này có ngày sẽ bị đuổi thiệt cho coi

Nhìn thấy Khả Ny chỉ còn nửa cái mạng trên giường, thêm việc bảng kiểm điểm gởi đến. Thật sự làm cho cô nhất thời bốc hoả, lập tức lái xe về căn hộ muốn đem mông của Dụ Ngôn đánh đến nở hoa mới thôi. Nhưng là đang thực hiện chiến dịch "vườn không nhà trống" à? Sao im ắng quá vậy?

- "Ngày...tháng...năm, Dụ Ngôn sau khi thề độc đã dứt áo ra đi, để lại tên bạc tình Đới Manh cùng con hồ ly tinh không thèm màng tới nữa. Lão công, không phải...là tên sở khanh nhà chị, đừng bao giờ tìm em nữa, em đi luôn rồi, chia tay đi"

Đới Manh từng lời từng chữ đọc lá thư "tuyệt tình" kia của Dụ Ngôn, bằng một chất giọng không thể bình thường hơn. Còn vô thức đem một bên môi của mình cười khinh bỉ, đọc tiểu thuyết xem phim ảnh cho lắm vô, văn chương cũng không sao khá lên được. Người ta viết thư đọc muốn chảy nước mắt, ngược lại đọc xong của tiểu tình nhân nhà cô, cảm xúc duy nhất chính là tận cùng nhếch mép

- "Chị cũng chống mắt lên chờ coi, em đi được bao lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro