Chap 79: Có lẽ chị ấy chỉ đang giận con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày sau đó đối với Dụ Ngôn đều trở nên mù mịt, nàng không có bất cứ một thông tin nào cho thấy Đới Manh vẫn còn tồn tại. Cảnh sát tìm thấy một góc áo dưới miệng hang hổ, bọn họ cho rất nhiều trinh sát vào tìm kiếm đều không phát hiện được được gì ngoài trừ một vài mẫu xương sọ

Trong đây nổi tiếng là nơi bọn hổ thường xuyên trú ẩn, bên trong hang động tìm thấy rất nhiều mẫu xương thuộc về một số loài động vật, như: linh dương, cáo, chồn...ngược lại không có bất cứ một mẫu xương nào thuộc về con người, vì thế việc Đới Manh bị đồn thổi bị hổ ăn mất, quả thật không có căn cứ

- "Hôm nay Hân Nhiễm của nội có còn khóc đêm không?" - Ngu Thư Hân vừa có một chuyến công tác sang Anh Quốc, tiện thể đến thăm hai mẹ con của nàng

- "Dạo này đã đỡ hơn rất nhiều rồi mẹ, hiện tại còn bập bẹ vài tiếng, có điều con lại không biết nó nói gì?" - dạo trước khi Đới Manh mất tích, đêm nào Hân Nhiễm cũng khóc đến đỏ hết cả mặt

Dụ Ngôn khi đó còn cho rằng có thể Hân Nhiễm bị thiếu chất, nên có đem nó đi tìm bác sĩ chuyên khoa. Có điều sau rất nhiều lần thăm khám, người nào cũng nói cơ thể nó khoẻ mạnh bình thường, không có vấn đề gì đáng ngại. Cũng trong lần đó có một người thai phụ chỉ bảo cho nàng, nói rằng trẻ nhỏ thường hay nhớ mùi hương của cha hoặc mẹ. Nếu có người đi làm ăn xa, lấy áo của người đó đắp lên người của đứa trẻ, nó tự khắc sẽ ngưng khóc

Lúc đầu Dụ Ngôn cũng không tin lắm, lại càng không muốn thử. Bởi vì sau khi Đới Manh mất tích, số quần áo của cô nàng vẫn để yên trong một chiếc tủ khoá kín cửa. Tuyệt nhiên chưa một lần nào mở ra, chỉ sợ nhìn vật nhớ người, lại không chống cự nổi đau đớn luôn muốn đánh gục mình

Nhưng đêm hôm đó Hân Nhiễm thật sự khóc rất lớn, Dụ Ngôn quả thật không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời chỉ dẫn của thai phụ kia. Đem một chiếc áo của Đới Manh đắp lên người Hân Nhiễm, đứa trẻ ngọ nguậy một lúc liền im lặng rồi ngủ say

- "Đới Manh, Nhiễm Nhiễm cũng biết nhớ chị, chị rốt cuộc cho rằng em có thể mạnh mẽ sống tiếp cả đời này mà không cần có chị hay sao?" - một nụ cười buồn vươn lên trong không gian tịch mịch, đã tám tháng rồi, cô đã như vậy rời xa nàng trong ngần ấy thời gian

Trong những tháng qua mọi người khuyên nàng nên về lại Thượng Hải sinh sống, dù sao nơi đó cũng có nhiều bạn bè hơn. Nhưng Dụ Ngôn vẫn một mực ở lại London, trong chính căn nhà của họ ngày ngày chăm nuôi Hân Nhiễm. Đứa trẻ này dạo gần đây lớn nhanh như thổi, chớp mắt đã tròn một năm kể từ ngày về sống chung với Dụ Ngôn

- "Nhiễm Nhiễm, có thích hay không?"- Tiểu Đường đem đến cho Hân Nhiễm một chiếc xe mô hình, đã nhiều lần xin Thư Hân qua thăm Dụ Ngôn, đến hôm nay mới có dịp

- "Tiểu Đường à, dường như con của em là bé gái đó" - Dụ Ngôn nhìn thấy Hân Nhiễm trố mắt nhìn chiếc xe mô hình, liền không khỏi phì cười

- "Em tin chị đi Dụ Ngôn, búp bê hay đồ tiệm gì đấy không làm nó thích đâu. Nó thật sự có cốt cách của chị ghê lắm, sau này lớn lên một chút nhất định trở thành tiểu soái soái..." - Tiểu Đường vẫn luôn tin tưởng con mắt bảy màu của mình nha, nhìn trúng đứa nhỏ này không phải dạng bé gái thông thường

- "Con của người khác tự dưng có cốt cách giống mình, nói ra không biết xấu hổ" - Ngu Thư Hân ban cho Tiểu Đường một nụ cười khi dễ, nhận bừa còn làm như hay lắm không bằng

Trong buổi tiệc thôi nôi này có rất nhiều người, Tiểu Đường tạm thời không thèm đôi co với Hân Nhiễm. Thật ra nói nhiều người ở đây cũng hơi phô trương, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Tôn Nhuế cùng với bạn gái của chị ta, Khả Ny, một số nhà biên kịch là bạn với Dụ Ngôn. Cũng chỉ tầm có khoảng hơn mười người tham dự, đúng là so với một cái tiệc thôi nôi ở Trung Quốc có chút khiêm tốn

Nói về bạn gái của Tôn Nhuế, cũng không phải ai xa lạ, chính là cô gái thần kinh rối loạn dạo trước đánh Dụ Ngôn. Vốn dĩ cô ấy là bệnh nhân được Tôn Nhuế chữa miễn phí, nhưng không biết chữa thế nào liền làm cho bản thân tự mắc bệnh, còn gì nữa thì chính là bệnh tương tư. Cô gái kia hiện tại cũng là khôi phục lại thần trí, còn Tôn Nhuế lại trở nên ngơ ngơ ngáo ngáo trong chính tình yêu từ trên trời rơi xuống của mình

Khả Ny lại trở nên thua thiệt hơn bất cứ ai, kể từ lúc trưởng thành đến nay chưa có một mối tình nào vắt vai. Lúc trước còn có ý định quen bạn gái cho bằng chị bằng em, nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh của Dụ Ngôn và Đới Manh đã đưa ra quyết định, đời này không vướng vào một chữ tình, chuyện gì cũng trở nên êm đẹp

Chuyện không ngờ nhất phải nói đến Tiểu Đường, ngày đó trúng phải một ánh mắt mê hoặc của Ngu Thư Hân liền từ bỏ cả Tạ Thị. Đi theo bên cạnh người đó làm từ chức vụ nhân viên nhỏ nhoi nhất, sau đó lên đến được trợ lý của Ngu chủ tịch đây. Việc Tiểu Đường đem lòng yêu Thư Hân, Dụ Ngôn từng nghĩ đúng là tự mình tìm chỗ chết. Nhưng quả nhiên có công mài sắt, thật sự có một ngày mẹ chồng của nàng lại chấp nhận tiểu côn đồ hoàn lương như Triệu Tiểu Đường

Trong nhiều tháng qua thay vì suy sụp trong chính suy nghĩ của mình, Dụ Ngôn lại quyết định vùi đầu vào công việc. Những tác phẩm được ra mắt dưới tên của nàng ngày càng nhiều, trở thành một trong những nhà biên kịch được săn đón nhất trong khoảng thời gian này

- "Papa, papa..."- tiếng gọi từ trong nôi bất chợt lại thốt ra, phát âm lại có thể khiến cho tất cả mọi người đều nghe rất rõ

- "Nhiễm Nhiễm à, con có biết gọi như vậy sẽ khiến mama của con đau lòng không?"- Khả Ny chỉ có thể gượng cười, đến bên nôi của Hân Nhiễm nói nhỏ

- "Không sao đâu Khả Ny, là em dạy Hân Nhiễm gọi như vậy mà" - Dụ Ngôn thản nhiên cầm theo một đĩa trái cây mời mọi người, thần sắc không có chút thay đổi

Những tháng qua nàng thật sự chưa từng quên đi Đới Manh, nhưng Dụ Ngôn biết bản thân càng trốn tránh sẽ khiến nàng càng bi lụy. Nếu như ngày trước không dám nhìn vào bất cứ món đồ nào của cô, bây giờ cứ cách vài hôm lại đem quần áo của cô giặt giũ. Căn phòng khi trước của Đới Manh, bất cứ một quyển sách y khoa nào cũng được lau chùi cẩn thận. Nàng muốn khi Đới Manh quay trở về, sẽ không cảm thấy có bất cứ điều gì thay đổi

Khi Hân Nhiễm bập bẹ tập nói, nàng dạy cho nó gọi papa và mama, nhưng có lẽ papa dễ gọi hơn nhiều nên Hân Nhiễm chỉ nói được từ này. Chẳng những vậy nàng còn đem hình của cô cho Hân Nhiễm xem, nói cho nó biết người này chính là papa của nó. Mỗi một ngày đều lập lại như vậy, như thể một thói quen

- "Ngày hôm đó khi Manh nó muốn giết chết Hân Nhiễm, mẹ thật sự rất sợ. Mẹ sợ con sẽ hận nó đến chết cũng không nhìn mặt, nhưng cuối cùng nó cũng kìm lại được, còn ôm Hân Nhiễm khóc rất lớn, có đều lúc đó nó chỉ gọi tên con" - Thư Hân nhớ lại khoảnh khắc sinh tử đó, quả thật không kìm được phía đuôi mắt có một chút ánh đỏ hiện lên

- "Thật ra chị ấy cũng rất thương Hân Nhiễm, nhưng lỗi lầm của chị ấy là đã thương con quá nhiều. Chính bởi vì chị ấy cho rằng là Hân Nhiễm làm liên lụy đến con, nên mới không chấp nhận nó. Cho dù là lúc chị ấy muốn giết Hân Nhiễm, hay muốn cứu sống nó. Mỗi một khoảnh khắc đều bắt nguồn từ con..." - nàng đã cố gắng không khóc, trong suốt tám tháng nay đã có thể kìm chế mình rất tốt. Nhưng ngày hôm nay đột nhiên bản thân lại cho phép mình yếu đuối một lần

- "Tại sao đã tám tháng rồi nó cũng không trở về, xác cũng không tìm được" - có đôi lúc Thư Hân cảm thấy mình rất tàn nhẫn, nếu như Đới Manh đã chết xin hãy để cho họ tìm thấy xác, cũng đồng thời giúp cho Dụ Ngôn không còn chờ đợi trong vô vọng nữa

- "Lúc trước cứ mỗi lần con giận Đới Manh, đều sẽ bỏ nhà đi. Có khi là một ngày, có khi là một tháng. Đợi cho đến khi chị ấy đến năn nỉ, mới chịu theo chị ấy trở về. Bây giờ có lẽ chị ấy cũng chỉ đang giận con thôi, đợi một ngày nào đó nguôi đi...chị ấy sẽ về" - nhớ lại những tháng ngày trước kia bản thân luôn nông nổi, thích đi thì đi, cũng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô. Thì ra cảm giác ở nhà chờ một người trở về, lại khó trải qua đến thế này

Buổi tiệc thôi nôi diễn ra chóng vánh, Hân Nhiễm ngày hôm đó đã bắt chiếc áo blouse của Đới Manh. Mọi người đều nói rằng lớn lên nó muốn làm bác sĩ, một công việc mà trước đây Đới Manh đã từng xem như một công cụ để trả thù. Sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo vốn có, cô cũng từ bỏ đi chiếc áo cao quý này. Giờ đây Hân Nhiễm một lần nữa chọn nó, có phải hàm ý muốn thay cô trả lại cho ngành nghề này một bác sĩ thanh thuần nhất, không hề mang theo tạp niệm oán thù

- "Bác sĩ, chị nhớ em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro