Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phán Quan ngán ngẩm tặc lưỡi, đi đến đuổi nàng ta:

-Bà cô à, ngày nào cô cũng đến đây không thấy mệt sao? Bọn ta đang bàn chuyện chính sự đó, mau trở về đi. Xùy xùy!

Nàng ta vùng vằng không cho Phán Quan kéo ra ngoài. Mĩ nhân nét mặt khó chịu, bực tức đẩy Lãng Quân sang một bên. Nàng đứng chống tay vào hông, mắng chửi Lãng Quân:

-Lãng Quân, ngươi bị làm sao vậy chứ! Ta có ăn trộm thứ gì từ Diêm La Điện mang về đâu mà không cho ta ghé qua nơi này. Đừng có mãi xem ta là trẻ con nữa, hôm nay ta đến đây là có việc quan trọng lắm đó!

Thấy hai kẻ bọn họ sắp cãi nhau rồi, Lăng Duệ thở dài mở lời:

-Ngọc Nhi, đừng nháo nữa. Lãng Quân, để nàng ấy vào đi.

Nhuận Ngọc vui vẻ chạy đến chỗ Diêm Vương. Nàng một tay quấn lấy cánh tay y, một tay làm điệu bộ chọc tức Lãng Quân.

Lãng Quân xua tay:

-Ta mới không chấp con nít ranh!

-Ngươi!

Lãng Quân thấy Nhuận Ngọc tức không thể nói nên lời thì vô cùng hả hê. Lăng Duệ dùng ánh mắt sắc lạnh liếc lấy Lãng Quân. Cảnh tượng này hầu như ngày nào cũng diễn ra. Tất cả mọi người ở đây đều đã quá quen thuộc rồi. Chỉ riêng Tư Nguyệt, nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhuận Ngọc. Không ai xa lạ, nàng và Nhuận Ngọc là chỗ quen biết.

-Người là... Nhị công chúa Tây Vực Lạc Cát Hạ Thiền đúng không?

Nhuận Ngọc khẽ cười, nàng chạy đến đỡ Tư Nguyệt đứng dậy. Nàng dang tay ôm lấy Tư Nguyệt.

-Ta cứ tưởng cô quên ta rồi chứ, tỷ muội tốt!

Tư Nguyệt khựng lại, gương mặt thoáng vui vẻ khi gặp lại cố nhân lại chuyển thành lo lắng.

-Hạ Thiền, không phải cô đang sống tốt ở Tây Vực sao? Tại sao cô lại xuống nơi này rồi!

Nhuận Ngọc bật cười. Nàng dịu dàng nắm lấy tay Tư Nguyệt.

-Ta lúc nào mà chẳng ở đây. Nơi đây sắp thành ngôi nhà thứ hai của ta luôn rồi ấy chứ!

-Ta không hiểu. Hạ Thiền, cô đang nói gì vậy?

Bạch Vô Thường miệng cười tủm tỉm:

-Ngài ấy chính là con gái út của Ngọc Hoàng Thượng Đế- Nhuận Ngọc công chúa. Ở đây ai mà chẳng biết Đại nhân đây và ngài ấy là thanh mai trúc mã chứ, chẳng bao lâu nữa công chúa đây cũng trở thành Diêm Hậu của Diêm La Điện này rồi.

-Bạch Vô Thường, ngươi có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ? Hay ta phạt ngươi nửa năm bổng lộc như Phán Quan?

Lăng Duệ ho khan vài cái cất tiếng nói rồi vội vàng xoay mặt sang nơi khác. Tư Nguyệt thấy hai má Nhuận Ngọc ửng hồng. Nàng đoán ra được tin vui gì đó rồi...

Nhưng nàng vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Người đứng trước mặt nàng không phải công chúa Tây Vực Lạc Cát Hạ Thiền sao?

Nhuận Ngọc mở lời:

-Lạc Cát Hạ Thiền trên trần gian chính là lịch kiếp của ta. Thực ra ta là Thất công chúa của Thiên Giới. Tư Nguyệt, hay tin cô đang gặp khó khăn, ta liền đến đây để giúp cô. Ta muốn báo đáp ơn lần trước đã cứu mạng ta.

Lãng Quân dùng tay nâng kính, y dò xét:

-Hai người quen nhau từ trước sao?

Nhuận Ngọc bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc.

Năm đó, Nhuận Ngọc nàng xuống trần gian vi hành mà đã nhập vào lịch kiếp của mình. Đồng nghĩa với việc nàng không thể sử dụng pháp lực, hoàn toàn trở thành người trần mắt thịt. Chẳng may cho nàng, vẻ đẹp thanh tao mĩ miều này đã bị Hoàng đế Dạ Quốc nhìn trúng. Trong một lần nàng đại diện Tây Vực dưới danh xưng sứ giả sang Dạ Quốc bàn chuyện biên giới giữa hai nước đã bị tính kế. Hắn ta chính là một tên háo sắc, hắn đã ép buộc vô số dân nữ chưa hoặc đã có chồng về làm phi tần, chỉ cần để hắn nhìn trúng liền không thoát khỏi.

Hôm đó, trong yến hội mà hắn tổ chức, lão đã sai binh lính bắt nhốt nàng lại mà không để tâm rằng nàng là công chúa độc nhất vô nhị của Tây Vực. Nàng tuy bị đánh đập hành hạ, nhưng ý chí kiên cường nên không chịu khuất phục. Nhất quyết không làm phi tần của lão ta, nhất quyết không để lão ta chạm vào người mình. Ngày ngày nàng đều chịu vô số đòn roi, trên cơ thể đâu đâu cũng là vết thương rỉ máu. Hạ Thiền hiện tại chỉ còn nửa cái mạng, nếu cứ tiếp tục, nàng có lẽ sẽ chết.

May thay cho nàng, Tư Nguyệt cùng lúc đó vừa đến Dạ Quốc. Nàng giúp Hạ Thiền và các cô nương khác trốn thoát. Tư Nguyệt đưa nàng về Đại Sở chữa trị. Nàng mới biết Tư Nguyệt thật ra chính là Tam hoàng tử phi của Sở Quốc, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Trước khi trở về Tây Vực, Hạ Thiền đã nắm tay Tư Nguyệt mà hứa rằng:

-Ơn cứu mạng của cô đối với ta cao hơn núi. Tư Nguyệt, sẽ có ngày ta trả ơn lại cho cô. Tỷ muội tốt, nhớ bảo trọng đó.

Cuối cùng đến hôm nay, Nhuận Ngọc cũng có cơ hội báo đáp rồi.

-------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Đây là truyện giả tưởng do tác giả Dương Tuyết Liên sáng tác, chỉ mang tính chất "giải trí", không cổ xúy cho bất cứ hành động hay lịch sử, tính ngưỡng nhân gian một cách tiêu cực nào hết. Hãy là một người đọc có nhận thức giữa tiểu thuyết và đời thực nha! Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ ^^
Cre: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro