Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăng Duệ mặt lạnh như băng, y cất giọng âm trầm hỏi Nhuận Ngọc:

-Ngọc Nhi, nàng chưa từng kể cho ta nghe sự việc này. Ta cho nàng một cơ hội, nếu không giải thích rõ ràng cho ta thì đừng mong hôm nay nàng có thể trở về Thiên Giới.

[Thánh thần ơi ổng giận vì thương Nhuận Ngọc mà tôi tưởng ổng xem Nhuận Ngọc là kẻ thù không luôn á trời. Ủa anh ơi, "đừng mong hôm nay nàng có thể trở về" là anh tính làm gì cô nương nhà người ta đó? :33]

Nhuận Ngọc giật mình, nàng quên là mình giấu chuyện này không kể cho Lăng Duệ. Với tính khí của huynh ấy, thì hiện giờ chính xác là muốn tận tay giết tên Hoàng đế Dạ Quốc kia rồi!

Nhuận Ngọc cười trừ, nàng nhanh chóng lảng sang chuyện khác:

-À ờm, Tư Nguyệt cô gầy đi nhiều rồi này..

Lăng Duệ đập bàn một cái dọa tim Nhuận Ngọc muốn bay ra ngoài, giọng y không cảm xúc:

-Giả điên giả ngốc! Ta sẽ bẩm báo lên cho Ngọc Hoàng xử tội nàng.

Nhuận Ngọc hốt hoảng, chuyện này mà để phụ hoàng biết được thì nàng chết chắc!

Nàng vội vàng chạy đến nắm tay Lăng Duệ. Mặt nàng mếu máo, giọng điệu khẩn hoảng cầu xin:

-Oa, Duệ Ca đừng mà! Ta sợ huynh lo lắng nên mới không nói cho huynh biết, đừng báo lại cho phụ hoàng mà! Ta không muốn bị nhốt trong viện đâu Duệ Ca...

Thấy Nhuận Ngọc sắp khóc tới nơi rồi nên y có chút mủi lòng. Nhưng thật sự Lăng Duệ vô cùng đau lòng. Hắn cùng Nhuận Ngọc trưởng thành, chưa từng để cho nàng chịu bất cứ tổn thương nào cả. Hôm nay hắn mới biết được chuyện mà nàng gặp phải ở dương gian thì vô cùng tự trách, trách bản thân mình không bảo vệ được nàng lúc nguy hiểm.

Lăng Duệ thở dài. Y khó xử nói:

-Thôi được, ta sẽ không nói lại với Ngọc Hoàng chuyện của nàng.

-Huynh nói thật chứ?

-Ta chưa bao giờ nói gạt nàng, nàng còn không biết sao?

Nhuận Ngọc buông tay Lăng Duệ, lau hết nước mắt cá sấu trên mặt. Nàng tinh nghịch nháy mắt với y, giọng điệu vô cùng đắc ý:

-Huynh hứa rồi đó! Huynh là trượng phu, không được nuốt lời đâu đấy!

Haiz... Lăng Duệ vậy mà để nước mắt của Nhuận Ngọc đánh lừa rồi...

Lăng Duệ nhắm mắt, tay xoa hai huyệt thái dương, hôm nay y cảm thấy mệt mỏi.

-Còn tên Hoàng đế Dạ Quốc hiện tại như thế nào?_ Lăng Duệ trầm tĩnh hỏi.

Nhuận Ngọc chống tay lên cằm nhớ lại:

-Sau khi muội an toàn trở về thì Hoàng đế Tây Vực đã điều bốn mươi vạn quân đánh sập thành
lũy Dạ Quốc để báo thù cho muội. Thành lũy đều chiếm được, nhưng lại để cho tên Hoàng đế Dạ Quốc chạy trốn mất rồi.

Diêm Vương toát ra một luồng khí lạnh, Tư Nguyệt cũng cảm nhận được nên người nàng phát run lên.

Lăng Duệ giơ tay nói với Lãng Quân:

-Phán Quan, theo dõi lão Hoàng Đế Dạ Quốc. Sau khi hắn chết đi thì không cần thẩm vấn, trực tiếp lôi xuống tầng thứ mười bảy đi.

Lãng Quân khổ sở đành cam chịu nhận lệnh. Y rất ít khi nào thấy Lăng Duệ như này, sau này chắn chắn y không dám tùy tiện ức hiếp Nhuận Ngọc nữa đâu.

Nhuận Ngọc nhìn Lăng Duệ.

-Duệ Ca, ta muốn giúp Tư Nguyệt báo thù. Chẳng phải nàng ta đang có Bỉ Ngạn vạn năm tuổi hay sao?

-Nàng muốn giúp muội ấy như thế nào?

Nhuận Ngọc mỉm cười ranh mãnh, ánh mắt lanh lợi như thỏ con. Nàng biến ra một bộ vũ y Tây Vực đưa cho Tư Nguyệt:

-Mượn xác nhập hồn. Có thù tất báo!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Đây là truyện giả tưởng do tác giả Dương Tuyết Liên sáng tác, chỉ mang tính chất "giải trí", không cổ xúy cho bất cứ hành động hay lịch sử, tính ngưỡng nhân gian một cách tiêu cực nào hết. Hãy là một người đọc có nhận thức giữa tiểu thuyết và đời thực nha! Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ ^^
Mấy chương này phụ thôi các nàng, từ chương về sau công cuộc báo thù của độc hậu chính thức bắt đầu. Các nàng nhớ thích mỗi chương giúp mình nha, mình sẽ xem đó là động lực ra chap.
Chap tiếp theo dự kiến 23/11- 27/11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro