Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Thiền phát hiện kẻ ngồi đối diện mình là Hy Thân Vương. Nàng giật mình, vô tình mắt đối mắt với y. Nàng né tránh ánh mắt kẻ đó, ánh mắt như nhìn thấu tất cả mọi bí mật của nàng. Tay nàng cầm ly rượu run rẩy, ánh mắt hoảng loạn không dám nhìn thẳng. May là tất cả các chư hầu đều hướng ánh nhìn về phía đám vũ nữ đang nhảy múa nên vẫn chưa kẻ nào phát hiện ra hành động kì lạ của nàng. Tú Lan dùng khăn lau vệt mồ hôi trên trán cho nàng:

-Công chúa, người không sao chứ? Hy Thân Vương, ngài ấy làm cho người sợ sao?

Hạ Thiền bình tĩnh lại, nàng nâng tay che mặt uống cạn ly rượu.

-Ta... có một chút.

Tú Lan nói nhỏ bên tai nàng:

-Nhìn ngài ấy có vẻ lạnh lùng thế thôi, nhưng lại là một kẻ ngốc si tình. Tư Nguyệt Hoàng Hậu đã mất hai năm rồi, nhưng ngài ấy vì nàng ta mà đến nay vẫn chưa lập chính phi. Ngay cả nữ nhân Hoàng thượng ban cho cũng không thèm liếc mắt đến. Haiz, tội tình gì lại như thế?

Hạ Thiền chậm rãi đặt ly rượu trở lại bàn. Nàng dùng tay xoa miệng ly để xóa mờ dấu vân môi, nàng cười thê lương:

-Phải, em nói đúng. Hà tất gì phải như thế...

Nàng đứng dậy, bước từng bước đến giữa đại điện. Nữ nhân một thân vận vũ y đỏ cúi người trước vị quân vương đang tọa trên ngai vàng kia. Nàng dịu dàng mà lại mĩ miều, Hoàng đế cũng không kìm được lòng mà muốn có được nàng.

-Bệ hạ, hôm nay là yến hội. Liệu thần có thể dâng tặng bệ hạ một điệu múa của Tây Vực được chứ?

-Trẫm chuẩn tấu.

Mĩ nhân cao ngạo ngẩng đầu mỉm cười sau lớp mạn che mặt. Nàng nhẹ nhàng lùi từng bước về phía sau, nhạc công bắt đầu diễn tấu.

Mĩ nhân xinh đẹp động lòng người, từng cử chỉ luôn có hàng trăm cặp mắt dõi theo. Nàng vừa múa vừa ngâm thơ. Là tiếng địa phương của Tây Vực. Không một ai chú ý đến những câu thơ mà nàng đang ngâm, những kẻ bọn họ chỉ chăm chú đến từng đường nét uyển chuyển của nàng. Chỉ duy Hy Thân Vương, y hiểu rõ từng câu chữ mà Hạ Thiền thốt ra.

Khói lửa bùng lên loạn phong hoa

Lệ nhòa trang dung nhuốm hồng trà

Mi mục như họa, phu thê gia hòa

Nói lưu lạc thiên nhai với ta đều là giả.

...

Nếu ta múa một điệu sát phạt

Binh vây tứ phía phóng vạn mũi tên

Nếu một điệu múa ta định thiên hạ

Thì lật đổ thế cờ của chàng cũng thế thôi...

Mĩ nhân lả lướt tựa cánh sen

Thế nhân kinh ngạc mà cảm thán

Hết một khúc cùng quân đoạn tuyệt

Tuyệt thế vũ cơ, đỉnh lập thiên hạ.

Mĩ nhân thướt tha như dòng nước

Thế nhân kinh ngạc mà cảm thán

Dứt không được, lí trí loạn

Một đao kết thúc mạng quân vương.

Kết điệu múa, Hạ Thiền liếc mắt đưa tình với Chương Viễn. Hắn ta đã bị nàng mê hoặc đến điên đảo thần hồn, không kiềm được lòng mà trực tiếp hỏi nàng:

-Không biết Lạc Cát công chúa đây đã có hôn ước chưa?

-Bệ hạ, thần vẫn chưa.

Chương Viễn mừng thầm trong bụng, y hỏi thẳng trước mặt tất cả chư hầu đang ở đây và Hạ Qúy Phi:

-Lạc Cát công chúa, nàng có muốn làm phi tử của trẫm? Một công đôi việc, quan hệ giữa hai quốc gia cũng sẽ được tốt hơn. Chỉ cần nàng đồng ý, thì ta sẽ cho thông biên giới giữa hai nước. Nàng cứ từ từ mà quyết định, ta sẽ không ép nàng.

Cắn câu rồi.

Hạ Thiền nhếch mép nở một nụ cười tà mị. Không ép sao? Tây Vực và Đại Sở luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tây Vực luôn bị Đại Sở ép bức con đường kinh tế, không cho lưu thông hàng hóa Tây Vực ra bên ngoài. Nay Chương Viễn lại vì một nữ nhân mà thong thả với Tây Vực sao? Quả thật là khiến người khác cảm thấy phấn khích mà!

Hạ Thiền gỡ mạn che mặt, nàng ngước mắt nhìn Chương Viễn một cách yêu kiều:

-Nếu Hạ Thiền gả đi có thể giúp ích được phụ hoàng và bệ hạ thì thần nguyện ý.

Hạ Thiền xinh đẹp đến độ làm kẻ khác kinh ngạc. Hoàn hảo, quá hoàn hảo rồi. Hắn không tin được sau khi Tư Nguyệt chết đi lại còn có một nữ nhân khác xinh đẹp đến thế. Chương Viễn không kiềm được mà bước xuống ngắm nhìn tâm sắc này kĩ hơn. Hạ Tuyết Y thấy cảnh trước mắt thì tức điên người, vội vàng bật dậy khỏi ghế níu tay Chương Viễn.

-Bệ hạ, cứ cho là công chúa đồng ý đi. Nhưng còn Đại Hoàng tử từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, ắt hẳn là không đồng ý rồi. Bệ hạ, có lẽ...

-Ta đồng ý!

Hạ Tuyết Y trợn tròn mắt, kinh ngạc xoay đầu nhìn Lạc Cát Tư Thành. Hắn đây là đang bán vị muội muội duy nhất của mình để đổi lấy quyền lợi đất nước sao?

Lạt Cát Tư Thành một hơi cạn hết cả ly rượu. Y nhàn nhã tiến đến chỗ Chương Viễn.

-Bệ hạ, đây cũng là một phần mục đích của ta khi đến đây. Phụ hoàng muốn ta tham dự yến hội lần này chính là để nói về vấn đề hòa hôn giữa hai nước. Nếu hôm nay bệ hạ và muội ta đã lưỡng tình tương duyệt vậy thì cứ thế mà hòa thân. Có điều Hạ Thiền từ bé được nuông chiều, chỉ mong bệ hạ đừng để con bé chịu ấm ức.

Chương Viễn vỗ vai Tư Thành, hắn từ tốn an bài:

-Đại hoàng tử cứ an tâm. Trẫm sẽ không để nàng ấy chịu thiệt.

Hạ Quý Phi đứng một bên tức không thốt nên lời. Chương Ngôn Hy vẫn bình thản mà uống rượu. Việc này cũng không phải y chưa từng thấy qua, hoàng đệ mình đã sắc phong bao nhiêu phi tử rồi. Hôm nay cũng chỉ là sắc phong một công chúa Tây Vực mà thôi. Nàng ta quả thật nhìn thuận mắt, nhưng y cũng không để trong lòng nhiều.

Hy Thân Vương đứng phắt dậy. Y bước đến đứng trước mặt Chương Viễn cất giọng:

-Bệ hạ, ta phải trở về vương phủ, không thể nán lại đến lúc tiệc tàn, mong bệ hạ thứ tội

-Được, nếu huynh không muốn ở lại thì cứ hồi phủ. Dù sao thì vẫn còn Trắc vương phi vẫn đang chờ huynh trở về.

Hạ Thiền nhìn bóng lưng Chương Ngôn Hy khuất xa dần, lòng nàng như có ai xé nát đau thấu tâm can...
------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Đây là truyện giả tưởng do tác giả Dương Tuyết Liên sáng tác, chỉ mang tính chất "giải trí", không cổ xúy cho bất cứ hành động hay lịch sử, tính ngưỡng nhân gian một cách tiêu cực nào hết. Hãy là một người đọc có nhận thức giữa tiểu thuyết và đời thực nha! Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro