Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Hy trở về cửa phủ, một nữ tử thân xiêm y ngọc bích đang đứng đợi y trở về. Nàng ta là Châu Miên, nữ nhân được Hoàng thưởng gả vào phủ Hy Thân Vương. Nàng ta đã là Trắc Vương Phi được nửa năm nay rồi, nhưng cũng chỉ là cái danh xưng mà thôi. Mĩ nhân hồng nhan họa thủy, gả vào vương phủ nhưng không được phu quân của mình yêu thương. Từ ngày đại hôn đến tận bây giờ, nàng và Chương Ngôn Hy vẫn chưa có lấy một đêm động phòng. Vương gia không hề chạm vào người nàng dù chỉ một ngón tay. Nàng đã làm gì sai nên không xứng đáng nhận yêu thương hay sao? Không, không phải. Nếu ngày đó không phải vì ái mộ Hy Thân Vương, nếu nàng không tự nguyện cầu tình bệ hạ gả vào vương phủ thì đâu có ngày hôm nay. Nàng phải chịu cảnh cô độc nơi khuê phòng, đều là do nàng cả mà thôi...

Nàng mãi không bao giờ sánh được vị trí của Lâm Tư Nguyệt trong lòng phu quân.

Mãi mãi, sẽ không bao giờ sánh bằng.

Vừa thấy xe ngựa của Chương Ngôn Hy trở về, Châu Miên hớn hở tay ôm áo choàng mang đến đưa cho y. Nàng tươi cười nhìn ngài:

-Vương gia, thiếp mang áo choàng ra cho chàng. Đêm khuya cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.

Chương Ngôn Hy lướt qua người Châu Miên. Y lạnh nhạt nói, không liếc nhìn nàng lấy một cái.

-Cô đừng làm những việc vô bổ như thế này nữa. An phận với vị trí Trắc Vương Phi của cô đi.

Ngôn Hy cất bước vào trong, để lại Châu Miên nàng một mình đứng nơi đó. Một thị nữ chạy ra dìu nàng vào trong.

-Trắc Phi, Vương gia lệnh cho nô tỳ dẫn người vào trong. Thân thể người không tốt, cẩn thận phong hàn.

Châu Miên rơi nước mắt. Tại sao y không trực tiếp quan tâm nàng mà lại ra lệnh cho thị nữ. Chàng... liệu đã từng yêu ta một chút nào chưa?

Ngôn Hy sau khi hồi phủ liền đi đến hồ sen. Phải, là vì Lâm Tư Nguyệt. Nàng thích hoa sen. Y đã sai người xây hồ này rồi trồng thật nhiều hoa sen vào đó.

Chỉ tiếc là, Tư Nguyệt chưa từng đặt chân đến đây ngắm nhìn cái hồ này lấy một lần.

Ngôn Hy ngồi giữa hồ, y uốn cạn bầu rượu thứ tư. Nhìn mặt cũng đoán được là y sai rồi. Ngôn Hy đổ hết rượu trong bầu thứ năm xuống hồ, y thành thật tự nói với chính mình:

-Tư Nguyệt, có phải ta rất ngốc không? Ta không thể đối xử dịu dàng ân cần với Châu Miên, vì vốn dĩ ta biết rõ cả đời này không thể yêu nàng ta được. Ta không muốn gieo hi vọng cho Châu Miên, ta không muốn nàng ta chỉ vì một kẻ không ra gì nhưng ta mà cứ mãi đau khổ chết tâm. Ha, nhưng ta lại cảm thấy mọi chuyện dường như không theo ý ta rồi.

Hy Thân Vương vừa giây trước vừa bật cười, giây sau liền bật khóc. Nhìn ngài không khác nào một kẻ ngốc nghiện rượu.

-Tư Nguyệt, có phải ta nhớ nàng rồi không? Hôm nay trong yến hội, ta thoáng chốc trông thấy công chúa Tây Vực mà cứ ngỡ là nàng. Nàng ta múa nhưng thoạt nhìn thấy được hình bóng của nàng ngày đó. Tư Nguyệt, ta đây là bị làm sao rồi? Tư Nguyệt...

Ngôn Hy say đến thiếp đi. Châu Miên đi đến choàng áo cho chàng rồi trở về viện. Đúng vậy, Ngôn Hy không yêu nàng. Chàng ấy đối xử quá tốt với nàng thì chỉ làm khổ cho nàng thôi.

Sáng sớm, Hy Thân Vương phải lên triều sớm. Y nhìn áo choàng khoác trên người mình rồi lẳng lặng ra lệnh đem đến trả cho Trắc Phi. Hôm nay y cũng không cùng Trắc Phi dùng bữa. Vốn dĩ cả hai ban đầu đã như thế, muốn diễn cảnh phu thê gia hòa cho ai xem chứ?

Triều chính hôm nay lại một phen sôi nổi vì chuyện lập công chúa Tây Vực làm phi. Tuy rằng Ngôn Hy không biết bài thơ mà nàng ta ngâm có ẩn ý gì hay không, nhưng nếu Chương Viễn muốn lập nàng ta làm phi thì không phản đối.

Từ lúc mất nữ nhi, Lâm Kiểm trở nên trầm lặng ít nói. Lần này cũng như thế, ngài cũng chẳng nói chẳng rằng đến khi bãi triều.

-Lâm bá phụ, ngày mai.. là ngày giỗ của Nguyệt Nhi. Con... có thể đến viếng mộ nàng ấy không?_ Ngôn Hy ngập ngừng.

Lâm Kiểm vỗ vai Ngôn Hy, ngài vuốt râu cười nói:

-Nữ nhi của ta chắc sẽ rất vui mừng nếu như ngài đến thăm con bé.

Cuộc trò chuyện của hai người bọn họ chỉ đến thế.

Hạ Thiền được sắc phong làm phi, phong hào Hi Phi. Nàng được Chương Viễn ban cho một cái viện rất lớn, lấy tên là Hi Thiền Viện. Đáng lý nếu mới nhập cung thì chỉ được tòng thất phẩm. Nhưng xét ra nàng là Đệ nhất công chúa Tây Vực nên được phong phi. Vô số phi tần ganh tị với nàng, vì nàng được đãi ngộ tốt, ngang ngửa với Quý Phi. Đúng là lũ nữ nhân ngu ngốc, thấy lợi trước mắt thôi mà đã như này rồi. Ở hậu cung này, kẻ nào có thể an toàn được quân vương sủng ái, kẻ đó mới chính là người chiến thắng.

Hạ Thiền đứng trước cổng cung, nàng tiễn huynh trưởng về Tây Vực. Tư Thành vuốt tóc nàng, y nhàn nhã nói lời từ biệt.

-Hạ Thiền, đây là Đại Sở, không phải Tây Vực. Ta không hiểu tại sao muội lại cầu xin phụ hoàng gả qua Sở Quốc, nhưng ta tôn trọng quyết định của muội. Hoàng đế Sở Quốc không phải là một người mà muội có thể tin tưởng, ta sẽ diệt cả Đại Sở này nếu hắn làm muội tổn thương. Muội nên nhớ, muội là công chúa Tây Vực, không để được kẻ khác ức hiếp.

Lạc Cát Hạ Thiền mỉm cười, nàng nắm tay huynh trưởng. Nàng biết vị huynh trưởng này yêu thương nàng nhất.

-Huynh, muội đã nói với huynh và phụ hoàng rồi mà. Do muội vừa nhìn đã thích Hoàng đế Đại Sở, muội nhất kiến chung tình với bệ hạ. Huynh an tâm, sẽ không ai có thể ức hiếp được muội. Huynh trở về nói với phụ hoàng mẫu hoàng đừng lo lắng, muội sẽ sống thật tốt. Tây Vực là nhà của muội, nơi này cũng là nhà của muội.

Lạc Cát Tư Thành bước lên bàn đạp, thúc ngựa trở về. Lúc đi có huynh có muội, nay trở về lại cô đơn thế này...

Hạ Thiền nuốt nước mắt vào lòng. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng nàng đã xem người thân của thân thể này là gia đình rồi. Nàng là Lâm Tư Nguyệt, không phải Lạc Cát Hạ Thiền. Chính xác hơn nữa nàng đây là mượn xác nhập hồn.

Nàng trở về viện. Trước viện là một cây hoa đào lớn. Đương vào xuân, hoa đào nở rộ. Nàng đưa tay ra hứng bông hoa đang rơi. Vừa nhìn đã thích gì chứ? Nhất kiến chung tình gì chứ? Chỉ là cái cớ. Nàng muốn ở lại đây nhằm mục đích báo thù, không còn một lí do nào tốt hơn. Hạ Thiền nắm chặt bông hoa trong tay. Hoa đào nát cả rồi, ngược lại nàng cảm thấy có chút thoải mái.

------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Đây là truyện giả tưởng do tác giả Dương Tuyết Liên sáng tác, chỉ mang tính chất "giải trí", không cổ xúy cho bất cứ hành động hay lịch sử, tính ngưỡng nhân gian một cách tiêu cực nào hết. Hãy là một người đọc có nhận thức giữa tiểu thuyết và đời thực nha! Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ ^^

Không biết còn ai đọc truyện của mình không nhỉ?..

Dạo gần đây mình bị stress nặng...

Mình cảm thấy bản thân tiêu cực, các tác phẩm của mình dở tệ.

Các nàng cũng cảm thấy văn phong mình ngày càng tệ rồi mà, đúng chứ?

Cứ mỗi khi stress mình lại tìm đến các con chữ, nhưng mình viết chúng tệ quá...

Mình... cảm ơn các nàng đã nghe mình than thở, cảm ơn rất nhiều <3

Cre: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro