Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Nguyệt giờ đây đã bị ma khí dẫn dụ trở thành lệ quỷ, trong mắt nàng chỉ tồn tại hai chữ báo thù. Nàng toát ra một làn khói đen bao trùm khiến trời đất tối sầm lại. Tì nữ đi bên cạnh Hạ Tuyết Y lúc nãy bị nàng hút hết sinh khí mà hét lên đau đớn. Hạ Tuyết Y giật mình kinh hãi. Giông tố nổi lên ngày càng mạnh, gió bụi ngập trời mang đến cảm nhận vô cùng quỷ dị. Ả ta sợ sệt lùi lại rồi thoát chạy về phía Chương Viễn, nhưng cơ thể lại không còn chút sức lực mà bị nhấc bổng lên không trung. Hạ Tuyết Y la hét:

-Bệ hạ... cứu thiếp...

Bên này Chương Viễn mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn ta cũng không khác Hạ Tuyết Y là mấy, hoảng loạn ra lệnh:

-Người đâu? Mau cứu Hạ Quý Phi! Hộ giá! Hộ giá!

Hắn ta không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ nghe được tiếng gió rít đến rợn người.

Chương Viễn xoay đầu nhìn về sau lưng, toàn bộ thuộc hạ của hắn đã bị trúng làn khói độc của nàng mà hôn mê cả rồi. Hắn sợ sệt toan bỏ chạy nhưng đã bị nàng giữ chân lại. Hắn ta run rẩy hét lên:

-Lâm Tư Nguyệt, có phải là nàng không? Nàng không được giết trẫm, trẫm là quân vương của Sở Quốc, là chân mệnh thiên tử mà ông trời chọn!

Nàng bật cười thành tiếng. Trò hề, đúng là làm trò hề cho nàng cười đây mà. Nếu không phải có nàng ra tay giúp hắn, có Lâm gia hậu thuẫn thì thử hỏi hắn có ngồi được ngôi vị Hoàng Đế bây giờ không? Nàng hiện tại đã bị thù hằn che mờ mắt trở thành lệ quỷ rồi, còn sợ ông trời trừng phạt nữa sao? Nực cười! Tư Nguyệt tính dùng một chiêu kết liễu mạng sống cả hai thì nghe thấy tiếng gọi tên nàng từ sau lưng. Nàng hơi sững người, là Hắc Bạch Vô Thường ở Âm Ti Địa Phủ.

-Lâm thị to gan, sau khi chết đi hồn không xuống Địa Phủ phán xét mà lại trốn ở dương gian hại người vô tội. Chúng ta khuyên ngươi hãy buông bỏ đồ đao, theo chúng ta về Âm ti lĩnh tội.

Bạch Vô Thường đứng bên cạnh Hắc Vô Thường nói nhỏ:

-Hắc ca, là do chúng ta mải mê thưởng tửu mà quên đi câu hồn của Lâm thị về. Thật ra y cũng không có tội tình chi hết, kẻ có tội là hai kẻ chúng ta mà.

Hắc Vô Thường lấy tay bịt miệng Bạch Vô Thường, giọng điệu buồn bã đáp lời:

-Suỵt, Bạch đệ ngươi nói khẽ thôi, ngươi khờ quá. Ngươi nó to như thế làm mất hết uy nghiêm của Hắc Bạch chúng ta. Haiz, ta biết thế nào chúng ta cũng sẽ bị phạt, nhưng nếu không đưa Lâm Tư Nguyệt về Âm ti thì cả ta và đệ sẽ bị Diêm Vương thẳng tay đày xuống mười tám tầng địa ngục đó.

Hắc Vô Thường rùng mình quay sang nhìn nàng. Lâm Tư Nguyệt nhìn hai ngươi họ thì thầm to nhỏ không nhịn được mà lên tiếng:

-Sao hai vị dám chắc rằng cả hai kẻ bọn họ là vô tội? Ha, Hạ Tuyết Y mưu kế hại chết đệ đệ ta, bọn họ bức ta đến chết cùng với hài nhi trong bụng. Như thế là vô tội sao? Thứ tội cho Tư Nguyệt không thể cùng hai vị về nhận tội ngay lúc này. Sau khi báo thù xong Tư Nguyệt sẽ tự đến Âm ti mà chịu phạt.

Hắc Bạch Vô Thường nghe đến đây thì toát mồ hôi lạnh. Công việc câu hồn là của hai bọn họ, nay lại làm lọt mất thần hồn của Lâm thị là có tội rồi, bây giờ lại không bắt được nàng về thì sẽ bị trừ hơn một trăm năm tiền công và bị phạt nặng nữa. Hai người họ không dám dùng xích trói nàng về, vì dây xích này sẽ làm tổn hại thần hồn của kẻ bị câu, mà Diêm Vương lại bảo họ không được làm tổn hại nàng dù chỉ là một đốt ngón tay. Thôi xong rồi, uy nghiêm không được thì Hắc Bạch Vô Thường sẽ đánh đòn tâm lí. Bạch Vô Thường hỏi nàng câu hỏi cuối cùng:

-Nhân quả báo ứng, làm ác thì sẽ gặp quả báo không cần ngươi lo liệu. Lẽ nào Lâm thị ngươi không muốn gặp đệ đệ sao? Đứa trẻ đó vì muốn gặp ngươi mà không chịu đi đầu thai, còn có cả nữ nhi của ngươi nữa.

Nàng lộ ra tâm tình không thể tin nổi, cảm giác như có thứ gì đó ghim sâu vào trái tim đã từ lâu cằn cỗi không sự sống này khiến nàng cảm thấy bản thân bị dao động. Đôi mắt nàng lại một lần nữa ngấn lệ. Nàng ghét bản thân của hiện tại, chỉ có thể khóc mà không hành động được gì. Giọng nói run run hỏi lại Hắc Bạch Vô Thường:

-Đệ đệ? Là A Thiên, đệ ấy vẫn chưa đầu thai sao?

Hắc Vô Thường đáp lại:

-Vẫn chưa! Lâm Nhược Thiên vẫn đang đợi gặp tỷ tỷ ngươi lần cuối rồi mới an lòng mà đi đầu thai.

-Còn...con của ta? Con bé... là con gái sao?

Bạch Vô Thường vẫn nhẫn nại đáp lại lời Tư Nguyệt:

-Là con gái. Nếu như ngươi tò mò như thế thì hãy mau chóng gặp lại họ, không lẽ ngươi muốn đệ đệ và nữ nhi của ngươi vì ngươi mà mãi mãi không được đầu thai sao?

Tư Nguyệt có chút do dự, chỉ tay vào hai kẻ ác vẫn đang sợ hãi dưới kia mà nói:

-Nhưng còn bọn bọn, bọn họ là kẻ ác. Không lẽ ta phải đứng nhìn bọn họ sống yên ổn hay sao?

Hắc Bạch xoay người chuẩn bị mở cổng Quỷ Môn Quan, không đoái hoài nhìn lại mà chỉ nói vọng ra sau lưng, nói với nàng:

-Kẻ ác sẽ bị báo ứng, việc này đã theo dự liệu của luật nhân quả. Còn ngươi nếu không mau nhanh chân đến đây thì e là cả lần gặp cuối cùng của ngươi cũng tiêu tan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Ok, tôi biết các cô tính nói gì. Sao mà bảo nghỉ ngơi 1 tuần mà hơn nửa tháng chưa có chap thế kia? Ôi tôi xin lỗi mà,vì tôi gặp vài vấn đề khó nói chứ có phải tôi muốn thế đâu T.T Với cả các độc giả 2003 đang thi nên tôi cũng không dám kinh động đến họ mà để họ tập trung ôn thi đó. Giờ đã thi xong rồi nên tôi đăng lên đây. Xin đừng nói tôi là mẹ ghẻ nữa, tôi tổn thương đó :( Đứa con tinh thần này sẽ không drop đâu các nàng an tâm nha hehe. Chúc c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro