Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta... thật sự không nhớ nổi!

Diêm Vương khẽ khép đôi mắt, thở dài một hơi. Chỉ vừa mới đây thôi mà đã quên ta rồi sao? Nếu biết có ngày hôm nay thì ta thà chết cũng đã giữ muội lại bên cạnh. Để muội chịu khổ ở thế gian, ta thật sự không cam lòng...

-Muội ngồi đi... không nhớ ta cũng không sao, chỉ cần ta vẫn nhớ tới muội là được rồi. Đừng câu nệ tiểu tiết, ta là Lăng Duệ, cứ gọi ta theo cách nào muội thấy thoải mái nhất.

Tư Nguyệt ái ngại ngồi xuống, trong lòng thấp thỏm không yên. Nàng ôm chặt cành hoa, vô cùng cẩn trọng:

-Đa tạ Diêm Vương đại nhân đã quan tâm đến ta. Nhưng ta chỉ là một cô hồn dã quỷ, nên xưng hô sao cho phải phép.

Lăng Duệ nhìn Tư Nguyệt mà lòng đau xót. Ngay cả việc xưng hô cũng khó khăn đến vậy, xem ra là nàng đã chịu khổ nhiều rồi. Vốn dĩ có thể sống tốt nhưng lại đưa ra lựa chọn đẩy bản thân vào bước đường cùng. Hà tất gì phải như thế?

Diêm Vương liếc nhìn Hắc Bạch hai người họ, nhẹ giọng hạ lệnh:

-Hai ngươi dẫn Lâm Nhược Thiên và tiểu hài nhi đến đây cho ta.

Hắc Bạch Vô Thường cúi người vâng dạ, phút chốc xoay người biến mất.

Hiện tại chỉ còn lại nàng và Diêm Vương, không gian bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ.

Để phá tan bầu không khí ngột ngạt nặng nề, Lăng Duệ xoay mặt sang nơi khác tránh ánh mắt hỏi nàng:

-Chương Viễn... hắn ta đối xử tệ với muội lắm sao?

Tư Nguyệt không tin được Diêm Vương đang hỏi nàng câu này. Nàng chỉ cúi gầm mặt, cười khổ:

-Cũng không hẳn, một phần do ta tin tưởng hắn quá thôi.

Lăng Duệ thở dài cầm lên ly trà. Phất tay áo một hơi uống hết ngụm nước.

-Đừng nói như thể muội là người có lỗi, kẻ sai là Chương Viễn và Hạ Tuyết Y.

Nàng lại cười. Trên gương mặt u sầu nở lên một nụ cười gượng gạo lại càng thê lương hơn...

-Nếu không phải ta quá tin tưởng hắn thì những kẻ khác sẽ không có cơ hội giết hại đệ đệ. Tiểu hài nhi cũng không bồi tụ cùng ta. Đứa trẻ đầu thai vào bụng ta làm con của ta và Chương Viễn đã là một cái sai rồi. Tất cả đều là lỗi lầm của ta.

Diêm Vương cũng chẳng hỏi thêm. Không quá lâu sau đó, Hắc Bạch Vô Thường đã trở về. Hắc Vô Thường bế một tiểu hài nhi trên tay, còn Bạch Vô Thường nắm tay một đứa bé.( Xin lỗi đã chen ngang nhưng Liên cứ tưởng tượng ra cảnh một nhà bốn người á :>) Nàng vừa nhìn liền nhận ra đó chính là đệ đệ của nàng. Tim nàng như ngừng đập, nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người đệ đệ bé nhỏ mà nàng yêu thương nhất. Tư Nguyệt nghe bên tai tiếng gọi ngọt ngào mà ngỡ nàng chẳng còn cơ hội để nghe một lần nữa.

-Tỷ tỷ!

Nàng bật dậy chạy đến ôm chặt Nhược Thiên. Cảm xúc dâng trào, nàng khóc nức nở. Nàng cảm nhận được sự ấm áp được gọi là người thân mà từ lúc chết đi dường như không còn hiện hữu. Đôi bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy người, giọng nói ngây thơ của Nhược Thiên an ủi nàng:

-Tỷ tỷ, đừng khóc! Khóc xấu lắm, Nhược Thiên muốn tỷ tỷ mãi xinh đẹp mà thôi!

Tư Nguyệt cắn chặt môi, gật đầu lia lịa. Khoảnh khắc này khiến ai chứng kiến không thoát khỏi cảm xúc thương xót, một loại tình cảm khó giải bày.

-Tỷ tỷ, tỷ mau đến gặp tiểu hài nhi đi! Đứa trẻ kia cũng mong gặp tỷ không kém hơn đệ đâu!

Tư Nguyệt buông lỏng cái ôm, Nhược Thiên lau đi vệt nước mắt trên má nàng. Tư Nguyệt mỉm cười ôn nhu xoa đầu Nhược Thiên.

-Tỷ biết rồi, A Thiên ngoan lắm! Để tỷ bế nữ nhi lại đây nhé.

Nàng đứng dậy tiến về phía Hắc Vô Thường. Hắn đem đứa trẻ đang bế trên tay trao lại cho nàng. Đứa trẻ này giống nàng lúc bé y như tạc. Đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, đứa trẻ bật cười khúc khích. Chắc là nó mừng lắm đây, vì được thấy mặt mẫu thân nó mà! Tư Nguyệt vuốt má đứa bé, khóe môi cong lên nở nụ cười dịu dàng.

-Rất đáng yêu, nếu có thể trưởng thành chắc chắn sẽ là một đại mĩ nữ. Là mẫu thân có lỗi với con, là a nương không tốt...

Cuộc hội ngộ gia đình ba kẻ bọn họ thật sự trôi qua rất mau.

Lăng Duệ tiến đến gần, lên tiếng mở lời:

-Tư Nguyệt, đã đến lúc bọn họ phải đi rồi.

Nàng cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Thế nhưng, dù thế nào nàng cũng không muốn hai kẻ bọn họ vì nàng mà chậm trễ lịch chuyển kiếp.

-A Thiên, tiểu hài nhi của mẫu thân. Ta mong cả hai sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt. Nếu có kiếp khác ta vẫn mong chúng ta là một gia đình. Lúc đó ta sẽ bù đắp cho cả hai được chứ?

Lâm Nhược Thiên cười ngô nghê, có lẽ đứa trẻ này quá bé để hiểu được hoàn cảnh chia ly hiện giờ.

-Được, tỷ tỷ! Chúng ta mãi là một gia đình! Tỷ an tâm, ta sẽ bảo vệ tiểu hài nhi trên đường đi an toàn!

Tư Nguyệt khẽ cười, trao lại đứa bé cho Nhược Thiên bế. Cả hai người họ vẫy tay chào nàng rồi quay sang nở nụ cười với Diêm Vương. Nhược Thiên tiến đến nắm tay Bạch Vô Thường, đứa trẻ xoay người lại nhìn Tư Nguyệt lần cuối rồi rời đi cùng hai người bọn họ.

Đợi đến khi Hắc Bạch Vô Thường trở về, nàng mới an lòng. Cuối cùng nàng cũng đã trút bỏ được gánh nặng đau buồn lâu nay vẫn luôn day dẳng dày vò nàng.

-Tư Nguyệt, giờ đến lượt muội rồi!

Tư Nguyệt bước đến quỳ trước mặt vị Diêm Vương đại nhân kia. Ngài đã cho nàng cơ hội gặp đệ đệ và hài nhi thì đã là ân nhân có ơn với nàng. Hình phạt như thế nào ta cũng nguyện chấp nhận.

Lăng Duệ đưa tay lên miệng ho vài tiếng lấy lệ. Ngài bước đến ngồi trên ghế, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm. Tay trái làm phép gọi Phán Quan đến. Tức thì, một nam nhân độ chừng 16 tuổi trên tay cầm quyển "Sổ Sinh Tử" xuất hiện đứng cạnh Lăng Duệ. Mái tóc đen dài của y hơi rối, làn da trắng ngần, thoáng thấy bộ y phục có chút không chỉnh tề... bộ dáng vô cùng yêu nghiệt a! Y hệt như một tiểu bạch kiểm, giống tiểu hồ ly con vô cùng đáng yêu. Hắn lấy tay xoa đôi mắt phượng, dung mạo vừa thanh thuần vừa tà mị khiến cho nam nhân cũng phải động tâm. Đôi môi đỏ mọng màu hạt lựu nũng nịu:

-Đại nhân~đã khuya lắm rồi ngài còn triệu gọi ta lên làm gì ? Người ta đang ngủ mà, chẳng lẽ ngài muốn ta bồi ngài đêm khuya hay sao ~

Lăng Duệ tức giận cốc đầu hắn một cái. Bộ dáng trò chuyện với Phán Quan thật sự rất khác với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng dành cho Tư Nguyệt.

-Ngủ, ngủ, ngủ! Cả ngày ngươi chỉ biết ăn rồi ngủ thôi à? Ngươi xem lại dáng vẻ bản thân xem có giống Phán Quan hay là không? Ngươi thích bồi đêm khuya lắm à, hay là ta phạt ngươi một năm bổng lộc thích hơn nhỉ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Đây là truyện giả tưởng do tác giả Dương Tuyết Liên sáng tác, chỉ mang tính chất "giải trí", không cổ xúy cho bất cứ hành động hay lịch sử, tính ngưỡng nhân gian một cách tiêu cực nào hết. Hãy là một người đọc có nhận thức giữa tiểu thuyết và đời thực nha! Chúc các độc giả đọc truyện "vui vẻ" ^^
-À khoan, thực ra Phán Quan được miêu tả dựa theo gu của Liên á :3 Xin phép được nhận anh Phán Quan trong truyện này làm chồng aa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro