Chương 3. Giáo huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thực sự không hiểu làm cách nào để hắn có thể làm chủ Chủy Cung. Trẻ con tới vậy sao?Nàng đứng đó nhìn hắn có phần khó hiểu. Được rồi, cùng lắm thì trông trẻ thôi. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ rời khỏi đây nên công đức chút cũng được.

- Ta biết rồi mà. Xin lỗi nhé.

- Nãy ta còn nghe cô dám bảo ta là nhóc con đấy. Cô hơn ta được bao nhiêu tuổi cơ chứ?

- Vậy ngươi nói xem ngươi bao nhiêu tuổi rồi.

- Ta đã 19 tuổi rồi đấy.

- Mạnh miệng nhỉ, gọi tỷ tỷ đi. Ta 20 rồi.

- Bà cô già còn muốn ta gọi á. Nằm mơ đi.

Coi như hắn xui. Lại bị cốc đầu thêm cái nữa rồi.

- Đau! Cô dám đánh ta!?!

- Muốn chết hả?

Vừa lúc đó có tiếng bên ngoài vọng tới.

- Bích Trà cô nương chúng tôi mang đồ tới cho cô rồi.

Lí do nhưng cũng không hẳn là lí do. Đúng là nàng có nghiên cứu độc dược thật nên mới có cái để vác lên đây chứ. Chỉ là chưa thử nghiệm lỡ để nhà mà có ai trúng phải thì chắc vô phương cứu chữa. Thôi cũng được nàng nghĩ chắc cũng có lúc mình cần dùng tới mà thôi.

- Lý lão gia có đưa thư cho cô nương nữa ạ.

Nàng mở cửa bước ra ngoài cùng Cung Viễn Chủy. Kiểm tra độc dược là quan trọng nhất. Lỡ có chuyện gì nàng gánh không nổi.

- Bức thư này ai cầ....

- Đưa cho Cung Viễn Chủy đi.

- Gì? Thư nhà của cô sao lại đưa cho ta?

- Đọc hộ đi. Ta đang dở tay rồi.

- Phiền chết mất!

- Có đọc hay không?

- Đọc là được chứ gì.

  Lý Bích Trà à!...

   Con có khoẻ không. Thấy người mang hành lí đi là ta biết con đã được chọn. Ta thấy hơi tiếc vì Chủy công tử vớ phải người như con...

- Cha cô cũng biết đoán thật đấy!

- Mau đọc tiếp đi...

- Tuy không biết con làm cách nào để công tử để mắt đến nhưng hãy làm một phu nhân tốt nhé. Xưa nay Cung Môn và Lý Gia giao thiệp đã nhiều năm. Cung Viễn Chủy là một người tốt. Tuy nhỏ tuổi hơn con nhưng có thể che chở cho con cả một đời vô lo vô nghĩ.

- Hẳn là vô lo vô nghĩ. Vậy là cha chưa nhìn tận mắt tên nhóc này rồi.

- Gì chứ, cha cô nói vậy đâu có sai?

- Vậy Chủy công tử đây là muốn che chở cả đời cho ta sao?

- Ta....

- Đọc tiếp đi.

- Ta biết con muốn tự do. Ta thậm chí còn biết hôm nay con đã thử trèo tường trốn khỏi Cung Môn như cái cách con trốn ra khỏi nhà hồi bé. Nghe ta, bỏ cái ý nghĩ đó đi. Giang hồ biến loạn chỉ có Cung Môn là thái bình. Không thể không chắc chắn rằng Vô Phong sẽ không quay trở lại. Ta muốn con sống vui vẻ, bình an. Nghĩa phụ của con...

Lý Cửu Cửu....

- Vui vẻ? Bình an? Nực cười...

- Cô ghét Cung môn tới vậy sao?

- Không ghét. Chỉ là muốn tự do sống một cuộc sống tươi đẹp an nhàn. Có thể phiêu du cùng mây trời thôi.

- Vậy chúng ta lập giao ước được không?

- Giao ước?

- Cô có thể nào ở lại đây một năm được không?

- Tại sao?

- Chỉ là ta có vài việc cần cô kiểm tra thôi...

- Vậy thì ta ở đây được gì?

- Cô muốn gì cũng được.

- Ta chỉ muốn tự do.

- Vậy ta cho cô năm điều khoản. Trừ tự do ra thì cô muốn gì ta đều sẽ đáp ứng. Hết một năm rồi ta sẽ xin Trưởng Lão thay cho cô.

- Cũng được, dù gì bây giờ cũng không gấp. Để cha an tâm một chút đã. Nếu ngươi nuốt lời giao ước sẽ tự động hủy.

- Được.

- Ta có điều một rồi.

- Nhanh vậy sao. Là gì vậy.

- Trong vòng một năm đấy nhóc phải gọi ta là tỷ tỷ.

- Gì chứ?

- Vậy giao ước?...

- Thôi cũng được. Vậy cô sẽ gọi ta là gì?

- Đệ đệ, Viễn Chủy, Tiểu Chủy,.....

- Rồi rồi.

- À thi thoảng gọi ta bằng tên cũng được.

- Ừm.

Sao tự nhiên Cung Viễn Chủy lại thay đổi tới vậy chứ. Hắn chỉ là đang im lặng một chút lắng nghe con tim mình thôi. Hắn muốn biết mình có thật sự yêu hay không, hay chỉ là một tình cảm thoáng qua không hơn không kém. Làm gì có chuyện nắm tay được một cái, ôm được một cái mà thích nhau được. Hắn không tin lời của Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam. Ít nhất là với tên không hiểu chuyện nam nữ như hắn. Đôi mắt lơ đãng nghịch lọ dược của Bích Trà. Chiếc lọ này có mùi như cây Trúc Đào vậy. Cứ thế chiếc lọ bị mở ra.

- Thơm quá....

- Cái gì thơm cơ?....

Nàng quay ra thì thấy trạng thái tinh thần của hắn không ổn định nữa. Mơ mơ màng màng.

- Chết tiệt, tên nhóc này vừa mới hít Mê Hương đấy à.

Vừa nói nàng vừa nâng mặt Viễn Chủy lên xem. Hít phải Mê Hương không phải chuyện đùa. Thần trí không ổn định nhất là trong truyện tình cảm. Nhìn thấy ai đầu tiên liền thích người đó. Tác dụng phụ này nàng vẫn chưa biết vì mới hôm trước trong lúc chế độc dược nàng đã lỡ thêm nhựa Trúc Đào và cỏ Luyến vào thành phần. Chỉ là vô tình thôi. Nhưng thuốc độc thì không có đổi lại là thứ vô dụng này. Nàng cũng chẳng hơi đâu mà nghiên cứu thuốc giải. Nàng nghĩ trong đầu sẽ chẳng có ngày nào nàng cần đến nó. Nàng nhìn sang hắn thở dài.

- Tên nhóc này ngất rồi. Lại phải nghiên cứu sao? Mai phải xem nhóc có biểu hiện gì khác đã. Mới bốc thuốc đúng bệnh được. Dù gì trong đó cũng có máu của ta. Hắn không thể chết.

Nàng nhìn sang hắn bộ dạng lúc ngủ không tồi, có chút đáng yêu. Bất giác trong vô thức cánh tay của nàng vươn lên chạm vào mặt hắn.

- Ưm, thơm quá?

- Thơm? Mê Hương sao?

- Không phải...là cô......

Chết rồi. Tên nhóc này điên thật rồi. Hắn nắm tay nàng đã được một lúc mà nàng không hề hay biết. Trong khi đó nàng đang chăm chú ghi ghi chép chép. Tìm được thuốc giải càng sớm càng tốt.

- Biểu hiện khi trúng Mê Hương là mơ hồ, lời nói và hành động khó kiểm soát. Trong thành phần của Mê Hương có nhựa Trúc Đào, cỏ Luyến, Bạc Hà, vỏ cây Tiền, rễ Bách Vị và máu của mình. Vậy thì cần có cỏ Tỉnh Thần. Trước hết tìm được một loại rồi.

Mới đó mà trời đã xế chiều . Hoàng hôn ở Cung Môn thật đẹp. Nàng nhìn phong cảnh ấy, nghĩ về tương lai của nàng được phiêu du cùng mây trời non nước. Hoàng hôn lúc ấy sẽ còn rạng rỡ tới mức nào nữa. Liệu có đẹp như khi ở trên núi Bách Trùng cùng sư phụ? Một ý nghĩa thoáng qua trong đầu nàng. Vì cớ gì mà Ngạn Lữ bỏ nàng đi? Tình cảm không phải như mẹ con sao? Nghĩ tới đó nàng có chút muốn khóc. Nàng nhìn sang hắn có chút mơ màng. Lúc ấy nàng mới biết hắn đang nắm tay nàng. Nắm rất chặt.

- Ấm quá!

Nàng thấy như vậy đấy. Hoàng hôn thoáng tới thoáng tàn. Tối rồi, nàng gỡ tay hắn ra đỡ vào trong phòng. Sắp xếp đồ của mình tại y quán xong. Nàng liền một mình chạy đi tìm cung nữ.

- Cô cho ta hỏi một chút được không?

- Bích Trà cô nương có gì xin hãy căn dặn.

- Ta muốn biết phòng của ta ở đâu thôi.

- Cô nương đáng lẽ ra phải ở Tiểu Viện Nữ Khách trước nhưng Cung Thượng Giác đại nhân đã cho cô chuyển vào đây rồi. Vì gấp quá cho nên Chủy Cung chưa dọn dẹp và bày trí xong.

- Vậy ta biết ở đâu đây?

- Cô nương có thể cân nhắc phòng của Cung Viễn Chủy đại nhân!

Lời đồn bay xa tới chân trời nào rồi vậy. Nàng bị một cung nữ trêu trọc như thế này ư? Ít nhiều nàng cũng mang họ Lý như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nhưng nàng hiểu, hôm nay nàng và hắn thực sự quá tức cười rồi...Nàng cũng chỉ cười khẩy một cái và tất nhiên nụ cười ấy không có ý trách phạt ai cả.

- Ta cũng nực cười quá rồi!

Dường như cũng biết bản thân đi quá giới hạn. Cung nữ kia liền cúi đầu xin lỗi nàng.

- Bích Trà cô nương, nô tỳ sai rồi, nô tỳ đáng chết.

- Không sao ta hiểu được mà, cô có thể tìm một bộ chăn gối về cho ta được không?

- Nô tỳ đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro