Chưa đặt tiêu đề 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Ôn Giản Ngôn gõ cửa, đội đen đã tiến triển đến hồi cuối.

Vì vậy, đối với bọn chúng, bắt số 08 đã trở thành mục tiêu quan trọng nhất lúc này.

Là phó bản đối kháng chia phe, hiển nhiên số 08 là chất kết dính và là nhân vật trung tâm của phe đỏ đối lập. Mặc dù số 09 Bạch Tuyết cũng nằm trong top 10 Ác Mộng, nhưng theo quy tắc tranh đoạt vị trí số 08 của Ác Mộng, với tư cách là người trợ giúp, cho dù phe đỏ thua thì Bạch Tuyết cũng không chết, xung đột lợi ích giữa hai bên còn xa mới lớn. Hơn nữa, dựa vào sự hiểu biết của Quý Ông về Bạch Tuyết, bản thân cậu cũng không mấy bận tâm đến sống chết của những streamer khác cũng như việc thắng thua trong phó bản, càng không có chuyện chủ động đương đầu đón gió, trở thành trụ cột của phe đỏ thay số 08.

Nhưng, bên cạnh đó, lý do chính yếu hơn là...

Phó bản [Khách sạn Hưng Vượng] đã mở ra lâu như vậy, lần đầu tiên Quý Ông cảm nhận được sự đe dọa từ phe đỏ.

Đúng vậy, là cảm giác đe doạ.

Là phe có nhiều tài nguyên hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, thậm chí nhiều thông tin hơn, kể từ khi vào phó bản, phe đen đã luôn đi trước một bước, thậm chí là nhiều bước. Trong khi hầu hết streamer vẫn vật lộn để sinh tồn trong khách sạn và tầng ngoài phó bản thì chúng đã hiểu nhiều, thậm chí còn thông qua một số thủ đoạn để tiếp xúc với cốt lõi của phó bản...

Theo lý mà nói, không còn gì hồi hộp về kết quả của trận đấu này.

Thế nhưng, kể từ lần thắp đèn trước, bọn chúng và phe đỏ gặp nhau trên con đường hẹp, sau đó lại bị đối phương lừa bằng hàng loạt thủ đoạn, tựa hồ quỹ đạo sự tình đã dần lệch về phương hướng không dự liệu được... Từ hành tung bại lộ ở phố mua sắm đến việc đối phương nắm được quy tắc hành động của quỷ, tốc độ vượt quá bình thường, cuối cùng lại đến lần "quỷ gõ cửa" bất ngờ này...

Rõ ràng mỗi lần đều chỉ như là một ít thủ đoạn đùa giỡn, nhưng chờ khi bọn chúng bàng hoàng nhận ra thì lại phát hiện chênh lệch giữa hai bên đã dễ dàng bị lấp đầy, mà thủ phạm đang đứng cách đó không xa, mang theo nụ cười gợi đòn vẫy tay với chúng.

Điều này không chỉ khiến chúng điên tiết vì bị lừa, quan trọng hơn, ẩn sau sự phẫn nộ này là nỗi bất an sâu sắc mà ngay cả bản thân Quý Ông cũng không muốn thừa nhận.

Lần đầu tiên trong lòng y sinh ra một loại nhận thức rõ ràng...

Kẻ này mang tính uy hiếp với chúng.

Nếu như tiếp tục để mặc hắn hành động, không chừng sẽ cho hắn cơ hội lội ngược dòng,

Phải trừ khử hắn ngay lập tức.

"Đuổi theo."

Quý Ông chăm chú nhìn sắc trời âm u ngoài cửa, ra lệnh ngắn gọn, trong giọng hiếm khi mang theo sự lạnh lùng.

Ngoài cửa, mưa dầm rơi tí tách.

Bầu trời trên đầu tối đen như mực, giống như cái lồng khổng lồ bao trùm xuống dưới, đường phố phía trước trải dài ngút tầm mắt, hai bên một mảnh hoang vu.

Trên đường phố, vô số thi thể lảo đảo, bước đi cứng đờ, từng nụ cười cứng ngắc quái dị hiện ra trong bóng tối. Bầu không khí lạnh lẽo áp lực của cả con phố khiến người ta lạnh sống lưng.

Phe đen đeo mặt nạ rời khỏi cửa hàng tranh.

Chúng mặc cho cánh cửa cửa hàng tranh mở toang sau lưng mình, không phải vì chúng tốt bụng, tình nguyện để tiểu đội phe đỏ không tốn một binh một tốt hưởng thụ thành quả, mà bởi vì, khi đeo mặt nạ sẽ được phó bản công nhận là "quỷ". Khoảnh khắc chúng đóng cửa lại sẽ bị "quy tắc" trên cánh cửa đóng chặt chi phối, không khống chế được đẩy cửa ra thêm lần nữa.

Người đẩy cửa bị mất mặt nạ sẽ chỉ có thể vong mạng trên con phố này.

Cho nên, tuy không cam lòng nhưng tiểu đội phe đen cũng không quan tâm đến cánh cửa mở toang sau lưng... Dù sao, chỉ cần bọn chúng bắt được số 08, cho dù cửa mở thì những streamer còn lại của phe đỏ có thể tiến vào trong đó cũng không tạo thành ảnh hưởng tới chúng.

Xuyên qua màn mưa lạnh lẽo, bóng dáng Ôn Giản Ngôn chạy vội đằng trước thoắt ẩn thoắt hiện.

Quý Ông nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương, trong lòng lạnh lùng nghĩ.

Không có mặt nạ, không có áo da nhưng hắn vẫn có thể chạy trên con đường này, hơn nữa tất cả thi thể lảng vảng xung quanh đều làm như không thấy hắn. Hiển nhiên, biện pháp mà đối phương vừa sử dụng không chỉ có thể vô hiệu hoá đòn tấn công của người khác, hay nói chính xác ra, bây giờ hắn đã được ban cho thân phận nào đó không phải con người, thế nên mới có thể đạt hiệu quả như vậy.

Có lẽ... Là một đạo cụ cấp sử thi nào đó?

Nếu là đạo cụ, vậy thì hết thảy dễ dàng hơn nhiều.

Trái với tác dụng mạnh mẽ của đạo cụ, thời gian sử dụng của đạo cụ cấp sử thi không dài, cùng lắm chỉ vài phút, nếu đối phương cứ tiếp tục chạy như vậy, vậy thì đạo cụ sẽ sớm mất tác dụng thôi.

Số 08 không phải kẻ ngốc.

Sở dĩ hắn làm như vậy nhất định là để dẫn dụ bọn chúng ra khỏi cửa hàng tranh chứ không phải vì chạy trốn.

Quý Ông ông nhận ra, từ đầu đến giờ mình không hề thấy các thành viên khác của phe đỏ.

Điều này cũng có nghĩa là, tiếp theo đây, khả năng cao bọn chúng sẽ bị phục kích.

Nếu đối thủ có kinh nghiệm và biết đánh úp bất ngờ, sau đó giáp công hai mặt cùng đồng đội mình, vậy thì bên đó có thể đảo ngược khuyết điểm không đủ nhân lực, thậm chí còn vượt cấp giết ngược.

Nếu không chuẩn bị cho điều này, cho dù là streamer giàu kinh nghiệm chiến đấu cũng rất dễ dàng lật thuyền trong mương.

Quý Ông nhếch môi, mỉm cười:

"Đừng đuổi theo quá sát."

Y nói.

Dưới bầu trời đen kịt, mưa càng lúc càng nhanh, tầm nhìn rất thấp, vô số thi thể du đãng, tiểu đội phe đen vẫn luôn giữ một khoảng cách không xa không gần với Ôn Giản Ngôn phía trước, có vẻ vô cùng cẩn thận.

Phòng livestream phe đen:

"Á đù, vãi, đây không phải đuổi theo luôn mà là từ xa chờ đợi thời gian sử dụng đạo cụ của mi hết hạn, nhìn mi chết đi."

"Cuối cùng bên này cũng cẩn thận, vui vãi."

"Thế thì chưa chắc, bị lừa nhiều lần như vậy, ai biết trong tay streamer đối diện còn lá bài tẩy hay không, hoặc đang cất giấu âm mưu gì đó! Thay vì liều mạng xông lên, chi bằng chờ thời gian của hắn hết hạn, dù sao cũng chết là cái chắc."

Bỗng nhiên, Anis bên cạnh chợt nói:

"Mùi trong không khí có gì sai sai."

"...?"

Quý Ông giật mình, sau đó khẽ quay đầu nhìn đối phương.

Cặp mắt lồi của Anis chuyển động linh hoạt, lỗ mũi nhỏ hẹp phập phồng nhanh chóng, dùng chất giọng khàn khàn nói: "Quá tà."

Là người chiêu hồn có thể khống chế một bộ phần sức mạnh siêu nhiên trong phó bản, cảm giác sức mạnh siêu nhiên của Anis đã vượt qua người thông thường, gần như có thể vượt qua nhà ngoại cảm bình thường.

Con đường này chỉ có quỷ mới bước được vào, vốn đã âm u hơn những nơi khác.

Song giờ phút này Anis lại đưa ra đánh giá như vậy...

Quý Ông gần như lập tức giương cao cảnh giác.

Y quay đầu nhìn đồng đội bên cạnh, chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong màn mưa đen kịt, cơ thể hai người đang lao lên phía trước có vẻ hơi...

Trong suốt?

"!!!"

Ngay khoảnh khắc đó, con ngươi Quý Ông bỗng co rụt mạnh, gần như đánh mất phong độ lịch sự thường ngày. Y dùng chất giọng có chút biến điệu kêu lên: "Dừng!! Dừng lại ngay!!"

Một giây sau, cơ thể của họ đột nhiên biến mất như làn khói.

Những người còn lại như bị sét đánh tỉnh mộng, lùi nhanh về sau.

Khung cảnh trước mặt gần như vẫn giống như trước, vẫn là con đường đá rộng rãi trải dài về phương xa, màn mưa đen kịt vô tận cùng những thi thể trắng bệch du đãng.

Lồng ngực Quý Ông phập phồng dồn dập, âm trầm nhìn vào nơi mình vừa đứng...

Trên con đường lát đá xanh có vài vết dấu chân bùn màu nâu lộn xộn, khiến da đầu người tê dại.

Nếu như không có Anis trong đội cộng thêm tốc độ phản ứng nhanh chóng của họ, chỉ e cả nhóm đã không kịp phòng bị mà lao thẳng xuống con đường này, tiến vào một thế giới khác.

"Bóng lưng số 08" lẽ ra phải ở phía trước biến mất lúc nào không hay.

Hiển nhiên đối phương đã sử dụng một vài đạo cụ để tạo ra ảo giác bóng lưng, dẫn dắt bọn chúng rời khỏi con đường đá xanh, tiến vào tử địa.

Vậy số 08 kia chẳng phải là...

Một giây sau, Quý Ông tựa hồ ý thức được điều gì đó, y quay phắt đầu nhìn về phía sau.

Phía sau cách đó không xa có mấy bóng người đang chạy như bay trên đường... Mà đích đến của họ chính là...

Cửa hàng tranh ở phía xa.

Sắc mặt Quý Ông âm trầm như có thể vắt ra nước, toàn thân toả ra khí thế cực kỳ đáng sợ: "Mau trở về! Tuyệt đối không thể để chúng trở về!!"

Nếu cứ để cho đám Ôn Giản Ngôn quay về cửa hàng tranh, sau đó đóng cửa, vậy thì tất cả sẽ nằm ngoài tầm với của chúng.

Tuy rằng hiện tại bọn chúng đã bị tụt lại phía sau một chút, nhưng chỉ cần sử dụng một vài đạo cụ thì không phải không có khả năng kịp về...

Thế nhưng, vừa mới chạy được vài bước, Quý Ông và Anis đột nhiên nhận ra tốc độ của mấy người khác trong đội ngũ mình hình như hơi chậm lại.

Thoạt nhìn sắc mặt của họ vẫn rất bình thường, thế nhưng ánh mắt có chút hốt hoảng, bước chân có chút loạng choạng như bị thứ gì quấy nhiễu.

"Thuốc tỉnh táo đâu? Mau lên."

Quý Ông nghiến răng nói.

Cả đám nháo nhào đổi đạo cụ và sử dụng, nhưng mà, chờ tất cả làm xong xuôi, bóng dáng tiểu đội đối thủ đã bỏ xa chúng một đoạn dài. Cách màn mưa dầm âm u và bóng tối vô tận, chỉ thấy bóng lưng của họ ngày càng nhỏ, nhanh chóng cách xa cả đám.

*

Ôn Giản Ngôn kích hoạt đạo cụ tăng tốc, chạy thục mạng về phía trước.

Không thể nghi ngờ, hành động lần này của hắn có tính mạo hiểm cực cao.

Đối mặt với phe đen không có phần thắng là cái chắc, kể cả có thì Ôn Giản Ngôn cũng không muốn thử... Hắn ghét xung đột chính diện, càng không thích giao chiến trực tiếp, quá nguy hiểm và đáng sợ, và cũng quá không phải phong cách của hắn.

Vậy nên, cuối cùng Ôn Giản Ngôn đã chọn một biện pháp vô cùng 'hèn nhát'.

Giống với đạo cụ hắn đã sử dụng khi trước trong công viên giải trí Mộng Ảo.

Đạo cụ cấp A khác với đạo cụ cấp D ở chỗ, cảnh ký ức được nó tái tạo không chỉ là khung hình duy nhất mà là cả một không gian, có thể chuyển động đơn giản, tuy nhiên phạm vi rất nhỏ và diện tích không lớn, chỉ cần chạy xa một chút là rời phạm vi ngay.

Đạo cụ đất dẻo cao su cấp A, có thể được tạo hình khối lớn và khối lượng nặng, di chuyển cũng linh hoạt hơn.

Tuy nhiên rất khó để nặn các đường nét trên khuôn mặt nó, chỉ cần khoảng cách hai bên đủ gần sẽ rất dễ bị phát hiện.

Chẳng qua Ôn Giản Ngôn đã đoán được từ sớm, rằng sau khi bị hắn chơi vài vố, đối phương nhất định sẽ đề phòng hắn còn chiêu khác, cảnh giác hắn và các đội viên biến mất khác thiết lập cạm bẫy, nhất định sẽ không đuổi theo quá gần.

Con đường này lại lúc nào cũng mưa, sắc trời cực kỳ tối tăm u ám, chỉ cần cách một khoảng thì khả năng bị phát hiện là rất thấp.

Những người lần này Ôn Giản Ngôn muốn lừa có trình độ quá cao, năng lực quan sát cũng vượt xa những streamer trước. Thế nên, để gia tăng tỷ lệ thành công, hắn đã sắp xếp cho các thành viên trong đội, để họ cứ cách một khoảng lại đứng một người.

Như vậy, chỉ cần đồng thời kích hoạt đạo cụ, bọn họ có thể đạt được hiệu như trong dự đoán của Ôn Giản Ngôn.

Đó là:

Để cho con đường phía trước hơi lệch sang bên so với hình dạng bình thường của nó.

Một chút là đủ.

Chỉ cần đạo cụ thế thân đang chạy phía trước bước ra ngoài đường, ngay khoảnh khắc đó, "mục tiêu" của đám Quý Ông sẽ biến thành "thứ gì đó ngoài đường". Mà con đường này cũng không tồn tại trong hiện thực, không phù hợp với bất kỳ quy luật hay nhận thức chung nào, sẽ lập tức bắt đầu bài xích sự tồn tại của bọn chúng.

Giống với Tóc Vàng trước đây.

Chỉ cần bọn chúng tiến thêm một bước...

Thì sẽ hoàn toàn bước vào cõi tối hoàn toàn xa lạ.

Tuy nhiên, đối với streamer cao cấp như Quý Ông và Anis, kể cả đã lên kế hoạch kỹ lưỡng như vậy thì bọn chúng vẫn có khả năng tránh thoát.

Vì để đề phòng, Ôn Giản Ngôn còn để lại một chiêu nho nhỏ.

Đám gai của Vân Bích Lam.

Khi ở cửa Ôn Giản Ngôn đã nhìn chăm chú vào dây gai bao bọc mình, nhanh chóng nghĩ nảy ra ý tưởng.

Thế nên, hắn mau chóng nói ý tưởng của mình cho Vân Bích Lam. Lúc trước hai người đã từng hợp tác trong Công viên giải trí Mộng Ảo, do đó Vân Bích Lam gần như hiểu ý hắn ngay lập tức.

Giống như lần trước, phía trên dây gai cũng được bao phủ bởi độc tố gây tê liệt người, phát tác rất chậm, nhưng chỉ cần châm vào một chút da thịt, nó sẽ thẩm thấu vào trong thân thể người, hơn nữa dần dần phát huy tác dụng.

Quý Ông và Anis quá cẩn thận và cũng cách bọn họ quá xa để dây leo chạm tới, nhưng một vài thành viên tiểu đội phe đen từng đến chỗ họ quá gần thì khác.

Vậy nên, dù rằng phần lớn người trong tiểu đội phe đen đều thoát khỏi nguy hiểm vòng thứ nhất, nhưng bởi vì tác dụng của độc tố, tốc độ di chuyển của những người còn lại cũng bị gián đoạn, tạo thành cơ hội tuyệt vời để họ trốn thoát... Chỉ cần bọn họ kéo dài khoảng cách, tiến vào cửa hàng tranh không thể bị quỷ quái mở, bọn họ sẽ chiến thắng.

Ôn Giản Ngôn mặc kệ mưa lạnh tạt ướt mặt cũng không có thời gian nâng tay lau, khoang phổi hấp thụ tiêu hao không khí, không biết mệt mỏi sải dài bước chân, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đạt được chạy về phía trước.

Hiệu quả đạo cụ [Hài cốt Thánh Anh] còn hai mươi giây cuối cùng.

Nếu trong vòng hai mươi giây này hắn không tiến vào tiệm tranh, thân phận "Mẹ của Quỷ Anh" sẽ biến mất, hắn lại trở về thân phận con người. Nếu bị con đường bài trừ còn dễ nói, nếu không....

Nghĩ đến đám thi thể cứng ngắc đang du đãng trong mưa, trên khuôn mặt trắng bệch mang theo nụ cười kinh dị, Ôn Giản Ngôn bất giác rùng mình, tiếp tục chạy nhanh hơn.

Phía trước, cánh cửa mở toang của cửa hàng cách họ ngày càng gần.

Vân Bích Lam đứng ở cửa nhìn ra, cho dù trên mặt có đeo mặt nạ thì vẫn có thể cảm nhận được sự hồi hộp và lo lắng trong mắt cô:

"Nhanh lên!"

Cô nhìn Ôn Giản Ngôn, lại nhìn tiểu đội phe đen theo sát lưng hắn, căng thẳng đến độ không thở nổi:

"Nhanh lên."

Hiệu quả đạo cụ [Hài cốt Thánh Anh] còn lại mười giây cuối cùng.

Các đồng đội lần lượt xông vào cửa hàng tranh.

Hiệu quả đạo cụ [Hài cốt Thánh Anh] còn lại năm giây cuối cùng.

Ôn Giản Ngôn lảo đảo xông vào trong.

Vân Bích Lam và Tóc Vàng là những người đầu tiên tiến vào tiệm tranh, mỗi người cầm một bên của cánh cửa, mau chóng đẩy nó về trước...

Trước khi đám Quý Ông kịp đến gần, chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Mưa rơi từng hạt nhỏ xuống.

Đám người tiểu đội phe đen đứng trước cửa tiệm tranh, tất cả kịp dừng chân lại, không ai dám tiến lên nữa.

Nếu như tiến gần thêm chút nữa, chỉ e bọn chúng sẽ không khống chế được mà đưa tay đẩy cửa.

Sau khi mất hai đồng đội, bây giờ bọn chúng không thể chịu nổi cảnh tổn thất lần hai.

"..."

Nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng chặt trước mặt, sắc mặt Quý Ông vặn vẹo, hiếm khi thốt câu chửi thề:

"Mẹ kiếp!"

*

Tiếng thở dồn dập nặng nề vang vọng trong cửa hàng tranh tối tăm.

Mọi người ướt sũng ngã vật xuống đất, mệt đến mức không đứng dậy nổi.

Dường như cánh cửa khép hờ trước mặt là thứ vô dụng, song lại hoàn toàn ngăn cách tiếng mưa bên ngoài, giống như đang vẽ ra một không gian bảo vệ họ ở trong đó.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"A a a a a! Á á á!"

"Vãi lìn!!! Cuối cùng thì mi vẫn tránh thoát!!!"

"Streamer đỉnh vãi! Tôi thật sự không ngờ lại có người lợi dụng quy tắc con đường như thế. Mặc dù chủ lực phe đối thủ trốn thoát, thế nhưng thực lực chắc chắn bị suy giảm mạnh."

"Phải nói rằng, streamer là kẻ hèn nhát trong tất cả streamer cao cấp tôi từng gặp. Thà rằng tốn nhiều công sức gầy dựng cảnh tượng dẫn người ra khỏi con đường thì cũng không muốn đối mặt đánh tay đôi. Chậc, tiếc vãi."

"Quen tay biến số lượng người hai đội bằng nhau, khiến streamer phe đen bị lừa ra ngoài, sau đó bản thân tiến vào, cười chết tôi mất."

"Ha ha ha ha ha ha, mấy người có thấy phản ứng của tiểu đội đối diện không? Cười chết tôi chứ, tôi dám lấy đầu mình đảm bảo, nếu streamer xuất hiện trước mặt bọn họ sẽ bị xé xác ngay và luôn."

"Chuẩn chuẩn, ước gì có thể ăn thịt lột da hắn ấy chứ, ha ha ha ha ha ha!"

"Nhất là Quý Ông. Tôi xem livestream của anh ta lâu như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta mất phong độ chửi tục. Ha ha ha ha ha ha không hổ là chó lừa đảo, có khả năng đắc tội người khác đứng đầu Ác Mộng."

Ôn Giản Ngôn nằm ngửa mặt dưới đất, quần áo ẩm ướt dính sát vào người, phác họa rõ nét đường cong lồng ngực phập phồng dồn dập, mái tóc ướt sũng dính vào gò má tái nhợt,

Hắn híp mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà gỗ xám xịt qua hàng mi ướt, liên tục thở hổn hển.

Quá mệt mỏi.

Thực sự quá mệt mỏi...

Hắn không chỉ dựa theo phong cách làm việc của phe đen để suy đoán đối phương có thể đưa ra phán đoán nào, mà còn phải dựa vào đó suy nghĩ kỹ lưỡng, chỉ định chiến lược, dẫn dụ bọn chúng đi theo hướng dự kiến, hơn nữa còn suy nghĩ về tất cả các tai nạn có thể xảy ra, phỏng theo đó chỉ định biện pháp khắc phục phù hợp...

Thực sự mệt mỏi.

Bỗng nhiên, vào đúng lúc này...

Cách lớp quần áo ẩm ướt lạnh lẽo mỏng manh, một luồng nhiệt kỳ lạ nổi lên từ chỗ hông hắn.

Không giống sức nóng giúp hắn chống lại các quy tắc trước cửa hàng tranh, gần như chẳng cần lời nào, Ôn Giản Ngôn lập tức nhận ra thông điệp mà nó truyền đến.

Những mảnh vỡ của Vu Chúc đang ở đây.

Rất gần.

Hơn nữa chắc hẳn... ở ngay trong căn phòng này.

Hết chương 334

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro