Chưa đặt tiêu đề 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấy kraft đã sờn, mép giấy hơi cong, bề mặt thô ráp và trống rỗng không có lấy nửa dòng chữ, dưới ánh sáng mờ hiện lên sắc vàng kỳ lạ.

Không khí chìm vào khoảng lặng

Không hiểu sao khiến người ta sinh ảo giác, rằng... dường như nó đang âm thầm chờ đợi.

Ôn Giản Ngôn há miệng, vô thức muốn hỏi câu hỏi bị mắc kẹt trong cổ họng, nhưng trước khi giọng nói phát ra đã bị hắn nuốt xuống.

Bây giờ chưa phải lúc.

Hắn hít sâu một hơi, dừng lại một chút, cố nhịn không hỏi, gấp tờ giấy kraft lại vào túi:

"Chúng ta hãy thăm dò nơi đây chốc lát."

Hiện tại đối với hắn mà nói, thông tin chưa biết quá nhiều mà câu trả lời lại quá ít, thay vì bây giờ lãng phí mất một câu hỏi, chi bằng thu thập manh mối trước rồi mới đưa ra quyết định.

Cả nhóm nhìn nhau rồi gật đầu.

Bọn họ tiến sâu vào cửa hàng tranh.

Không gian ở đây rộng hơn rất nhiều so với họ tưởng – nói chính xác thì, nó không phải một cửa hàng hình hộp mà giống như một hành lang kéo dài.

Tiếng bước chân dày đặc vang vọng trong không gian trống rỗng tối tăm, tiếng vang kéo dài từng lớp từng lớp, khiến nơi đây có vẻ rất trống trải.

Hai bên tường treo đầy tranh với đủ kích cỡ khác nhau, màu sắc khung tranh cũng khác, có cái đỏ sẫm có cái đỏ tươi.

Chùm sáng đung đưa lia qua bức tường phủ đầy khung tranh, Ôn Giản Ngôn cẩn thận quan sát khung cảnh trong tranh, rất nhanh đã tìm thấy một số hoa văn tinh xảo.

Chẳng biết có phải ảo giác của hắn hay không...

Những bức tranh sơn dầu đóng khung đỏ tươi nhiều hơn hết thảy, một số bức vẽ cảnh vùng hoang dã, một số bức vẽ cảnh các tòa nhà kiểu cũ, song cũng có nhiều bức vẽ chân dung.

Nhưng vấn đề là, đường nét khuôn mặt và khuôn mặt của những bức chân dung trong khung tranh đỏ tươi đều bị mờ.

Đó là một kiểu mờ khác hẳn với chân dung của những "cư dân" trong thị trấn.

Khuôn mặt của các nhân vật trong bức chân dung nhợt nhạt một cách kỳ lạ, như thể đường nét khuôn mặt của họ bị che bởi lớp mặt nạ. Tuy nhiên dường như những bức chân dung ở đây có một kiểu sắp đặt "không thể quan sát ", bất kể nhìn từ góc nào, có ánh sáng hay không, dường như khuôn mặt của các nhân vật đều bị bao phủ bởi bóng tối, không thể thấy rõ.

Đối với những bức đóng bởi khung tranh sẫm màu, tất cả đều là chân dung.

Mỗi bức chân dung có một khuôn mặt rõ ràng, có nam có nữ, có già có trẻ, những khuôn mặt nhợt nhạt trải dài khắp tường, cuối cùng biến mất trong bóng tối phía xa.

Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bức chân dung trước mặt, lộ vẻ suy tư.

So với những đội khác tham gia phó bản này, rõ ràng hắn chiếm ưu thế hơn.

Đó là, trước khi vào [Khách sạn Hưng Vượng] hắn đã vào [Cao ốc Xương Thịnh], hiển nhiên hai phó bản này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Mặc dù không có nguồn thông tin nào khác, nhưng Ôn Giản Ngôn có thể suy ra đại khái mục đích của những khung tranh đỏ tươi dựa trên những gì hắn nhìn thấy và nghe thấy trong bản trước.

Nếu những bức tranh trên tầng ba của [Cao ốc Xương Thịnh] liên kết với tứ hợp viện thực sự có cây chết khô giữa sân đến từ cửa hàng tranh trên con phố này, vậy thì rõ ràng, những bức tranh sơn dầu trong khung đỏ tươi được tạo ra chỉ với một mục đích:

"Giam cầm".

Trong khung tranh đỏ tươi, cho dù là khung cảnh hay người thì đều có "quỷ".

Bởi vì trong mỗi bức tranh đều có một con quỷ bị mắc kẹt...

Vậy thì, chỉ e vai trò của khung tranh đỏ sẫm chính là...

Ngay lúc Ôn Giản Ngôn đang trầm tư, một tiếng thở dốc bỗng truyền đến từ bên cạnh:

"Nhìn, nhìn này, đó là..."

"?"

Ôn Giản Ngôn giật mình, vô thức quay đầu nhìn qua.

Tóc Vàng đứng cách đó không xa, trong tay cầm chiếc đèn pin, hai mắt nhìn thẳng vào bức tường đối diện, sắc mặt có chút tái nhợt dưới ánh đèn.

Hắn ta nuốt nước bọt, chỉ vào góc tường đối diện:

"Đội trưởng, đội trưởng, nhìn kìa..."

Ôn Giản Ngôn nhìn theo hướng Tóc Vàng chỉ, sau khi nhìn rõ hết thảy, đồng tử của hắn không khỏi hơi co rụt lại.

Trong góc tối giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có ánh đèn pin chập chờn chiếu sáng một góc tường, nơi treo hai bức chân dung kín đáo, dưới luồng sáng yếu ớt, khuôn mặt trên hai bức chân dung trông rất quen mắt... Một trong số đó có phong độ nhẹ nhàng, luôn nở nụ cười ôn hoà trên mặt, giữa hàng lông mày luôn mang theo một cảm giác không hài hoà, trong khi người còn lại có cặp mắt lồi ra giống như một loại côn trùng nào đó, mang theo hơi thở u ám nham hiểm không giải thích được.

Hai gương mặt quen thuộc đến độ Ôn Giản Ngôn không cần suy nghĩ cũng nhận ra thân phận của nhân vật chính trong đó.

Là Quý Ông và Anis!!

Hai bức chân dung được treo thẳng đứng trên tường, nét vẽ sinh động rõ ràng, thoạt nhìn sống động như thật, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.

"Chờ đã, tại sao chân dung của hai người này lại xuất hiện trong phòng trưng bày?!" Chung Sơn hít hà, không dám tin hỏi: "Chẳng lẽ đây không phải lần đầu tiên bọn họ bước vào phó bản? Nhưng cũng không đúng..."

"Hay..."

Trần Mặc bình tĩnh nhìn hai bức chân dung đặt cạnh nhau trên tường, chậm rãi lên tiếng:

"Đây mới là mục đích thực sự đến đây của hai người kia."

"..."

Ôn Giản Ngôn không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn hai bức chân dung của Quý Ông và Anis trên tường.

Nếu suy đoán của Trần Mặc là đúng thì tại sao tất cả cư dân trong thị trấn đều có một bức tranh lồng khung màu đỏ sẫm? Và tại sao Quý Ông lại muốn nó?

Trong đầu hiện lên vô số suy đoán, nhưng Ôn Giản Ngôn không thể lập tức đưa ra quyết định.

"Dù sao cũng không thể giữ hai bức tranh này lại được."

Chung Sơn khẳng định: "Chúng ta phải tìm cách tiêu huỷ cả hai".

Mặc dù anh không biết vì sao Quý Ông và Anis để lại chân dung của mình trong phòng trưng bày, nhưng với tư cách là thành viên phe đỏ, điều mà Chung Sơn biết là, phe đen được lợi không phải chuyện tốt gì với họ.

Dù phe đen muốn làm gì, gã sẽ khiến chúng không thể đạt được.

Vừa nói, Chung Sơn vừa bước lên phía trước, vươn tay về phía hai bức chân dung.

Đột nhiên, nhiệt độ không khí giảm mạnh.

Như thể có một tồn tại lạnh lẽo nào đó đang dần hồi sinh trong cửa hàng tranh này, lưỡi dao lạnh lẽo cứa qua da thịt, khiến người ta run rẩy từ tận xương.

"?!"

Ôn Giản Ngôn bỗng giật mình.

Hắn ngước mắt nhìn xung quanh.

Những bức tranh trong khung đỏ sẫm không khác gì ban nãy, nhưng... Những bức tranh trong khung đỏ tươi lại đang di chuyển, dương như bóng tối bao phủ khuôn mặt của các nhân vật bắt đầu tiêu tan, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt bên dưới cùng những cặp mắt linh hoạt.

Tuy rằng vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt của chúng, song Ôn Giản Ngôn có thể cảm nhận rõ ràng một đám ánh mắt đang vọng ra từ bóng tối, đóng chặt vào cơ thể họ.

Ngay cả trong những bức tranh phong cảnh cũng dường như xuất hiện những chiếc bóng đung đưa, khiến người ta ớn lạnh sống lưng trong căn phòng tối tĩnh lặng.

"Dừng tay!!"

Ôn Giản Ngôn vội vàng quát.

Hiến nhiên Chung Sơn cũng nhận ra sự thay đổi xung quanh, hoảng sợ thu tay về, thậm chí lùi về phía sau vài bước, sợ rằng bản thân sẽ bị thứ gì quấn lấy.

Sau khi Chung Sơn dừng tay, cuối cùng những thay đổi xung quanh cũng dần tiêu tan và dần trở lại bình thường.

Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cơ thể vốn đang căng thẳng vì lo lắng và sợ hãi cũng hơi thả lỏng.

"Đừng hành động hấp tấp."

Trần Mặc đứng cạnh nói bằng giọng điệu không vui: "Anh không biết nó có tác dụng gì, nhỡ đây là một cái bẫy do bên kia để lại thì sao?"

"... Vâng, tôi xin lỗi."

Chung Sơn biết mình sai rồi, dưới ánh mắt lạnh lùng của Trần Mặc, cơ thể to lớn cường tráng của gã co lại như chim cút.

Ánh mắt Ôn Giản Ngôn rơi vào bức chân dung trước mặt, hơi nheo mắt lại.

Trước đó, manh mối giống như những hạt thủy tinh rải rác khắp nơi, vương vãi không đều, khiến hắn không thể hình dung ra được một chuỗi logic rõ ràng từ chúng. Nhưng ngay lúc này, mọi thứ được kết nối với nhau, giống như mây tan nhìn thấy mặt trời, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng.

Nếu kết luận ban đầu của Ôn Giản Ngôn là đúng, thì dù là Cao ốc Xương Thịnh, con đường ma quái trong thị trấn hay các cửa hàng trên đường, tất cả đều được tạo ra bởi những con người "biết được sự thật của thế giới và cố gắng bảo vệ thế giới thực". Rõ ràng, những bức chân dung trong cửa hàng tranh được tạo ra vì mục đích này.

Vì bức tranh trong khung đỏ tươi được sử dụng để bẫy [quỷ].

Sau đó, bức tranh trong khung đỏ sẫm được cho là để bảo vệ [con người].

Tất cả cư dân của thị trấn này đều có bức tranh của riêng mình, được bảo vệ trong một bức tranh sơn dầu lồng khung đỏ sẫm. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, hay đã xảy ra sự cố gì đó mà việc bảo vệ bức tranh thất bại, do đó khiến bức chân dung trong tranh bị mờ và trắng bệch.

Những cư dân trong trấn sẽ trở thành "khách trọ" bị mắc kẹt dưới nước, không còn tỉnh táo và chỉ biết giết chóc.

Thế nên, sau khi lần đầu Ôn Giản Ngôn tiến vào thị trấn, hắn có thể dễ dàng phá vỡ phần khung bị ăn mòn rồi lấy bức tranh ra.

Bởi vì nó không chỉ không còn khả năng bảo vệ con người mà nó còn bị dị hoá và bóp méo.

Rõ ràng mục đích thực sự của Quý Ông khi bước vào phó bản này là để lại tranh chân dung của mình trên bức tường.

Rất lâu trước khi phó bản bắt đầu, y thông qua giấy kraft biết được, phó bản tiếp theo mà Ôn Giản Ngôn sắp vào có chứa đựng thứ mình muốn. Vì vậy trước khi phó bản bắt đầu, y cố dùng mọi cách để lôi kéo Ôn Giản Ngôn, cho dù cuối cùng Ôn Giản Ngôn không mời Quý Ông theo cùng thì y cũng dùng thủ đoạn khác để hợp tác với Anis... Hay nói cách khác, y đã kéo Anis vào kế hoạch của mình, cuối cùng cũng bước vào phó bản này, tìm được tiệm tranh một cách suôn sẻ.

Tuy nhiên, tác dụng bảo vệ của khung mạnh đến mức nào? Hoạt động ra sao?

Thậm chí mạnh đến độ mà ngay cả một streamer ở cấp bậc Quý Ông sẽ làm mọi thứ để có được nó? Tại sao y lại cho rằng bức chân dung của mình có thể chống lại sự dị hoá này?

Nếu bức chân dung của đám người kia ở đây có nghĩa là chúng sẽ được những con quỷ ở đây bảo vệ... Vậy thì, liệu bọn họ cũng có thể...

Nghĩ đến đây, bàn tay buông thõng bên hông của Ôn Giản Ngôn bỗng động đậy.

Ngay lúc đó, hắn vô thức muốn rút tờ giấy màu nâu trong túi ra.

Đột nhiên, đúng lúc này, một tiếng kêu to bỗng truyền đến từ bên cạnh.

Ôn Giản Ngôn bị giọng hét kéo về thực tại, quay đầu nhìn sang.

Là Nhuế Nhuế

Streamer trong nhóm Locket, streamer có thể niệm và vẽ.

Chỉ thấy mặt cô trắng bệch, mắt nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, đôi môi không còn chút máu run nhè nhẹ, trông giống như một chú chim sợ cành cong.

"Có chuyện gì vậy?"

Ôn Giản Ngôn cau mày hỏi.

"Không, tôi không biết từ khi nào, nó, nó bỗng trở nên thế này..."

Nhuế Nhuế quay đầu, trong mắt hiện vẻ sợ hãi, cô đưa tờ giấy trong tay cho Ôn Giản Ngôn.

Tờ giấy bị bôi đen bởi những nét vẽ lộn xộn và điên cuồng, không để lại khoảng trống, khung cảnh phố mua sắm vừa được vẽ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảng màu đen như mực, không thể nhìn thấy gì khác.

Như thể cái hố đen xì ở góc dưới bên phải dần mở rộng ra, cuối cùng nuốt chửng toàn bộ.

Ôn Giản Ngôn cau mày: "Không phải do cô vẽ à?"

"Không, không phải..." Nhuế Nhuế lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi vừa lấy ra khỏi túi đã thấy nó như thế này."

Những người còn lại lần lượt đi qua: "Có chuyện gì thế?"

Ôn Giản Ngôn nghiêng người nhường chỗ, ngẩng đầu lên nói: "Có lẽ..."

Giọng hắn bị mắc kẹt trong cổ họng.

"Sao vậy?" Trần Mặc nhận ra có điều gì đó không đúng, nghi ngờ nhìn qua.

Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn đang nhìn chằm chằm bóng tối sâu trong hành lang trước mặt, như thể nhìn thấy thứ gì, cánh môi mím chặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"..."

Sau vài giây im lặng, Ôn Giản Ngôn vỗ tay Tóc Vàng: "Này, anh thử nhìn xem phía cuối hành lang có cái gì không?"

Tóc Vàng rùng mình, cảm thấy lông tóc trên người dựng đứng.

Hắn ta nhìn theo hướng Ôn Giản Ngôn chỉ: "Không, không có gì hết, cậu đừng dọa tôi..."

Con đường phía trước tối om, hai bên vách tường treo đầy tranh sơn dầu, dường như kéo dài vô tận, những bức chân dung ở cuối đều bị bóng tối nuốt chửng, không có điểm dừng.

Tuy nhiên, vô hình, dường như có thứ gì đó sắp di chuyển, âm thầm lan rộng nhấp nhô, dần dần tiến đến hướng này.

Ôn Giản Ngôn chậm rãi lùi lại một bước.

"Đến lúc chúng ta phải đi rồi."

Dường như hắn đã đưa ra quyết định: "Ở đây có gì đó không đúng lắm, chúng ta trở về cửa trước đi."

Cả nhóm vội vã quay lại, men dọc theo con đường cũ đã đến.

Hình như con đường phía trước không có điểm cuối.

Bọn họ bước ngày càng nhanh, thậm chí cuối cùng biến thành chạy.

Tuy nhiên, sau vài phút chạy nhanh, bọn họ vẫn chưa trở lại vị trí ban đầu. Lúc này, rốt cuộc những người khác cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, khuôn mặt họ hiện rõ vẻ lo lắng.

"Này, này, hãy nhìn bức tường bên cạnh..."

Tóc Vàng run rẩy nói.

Dưới ánh đèn, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tất cả khung tranh trên tường đều trống rỗng, bên trong các khung không còn là chân dung nữa mà là tấm gương.

Tấm gương phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn pin đung đưa và cả khuôn mặt hoảng sợ của mọi người.

Hết chương 336

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro