Chưa đặt tiêu đề 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


211 bông hoa nhỏ ~~


"..."

Ôn Giản Ngôn sững người một hồi.

Hiếm khi đầu óc của hắn trống rỗng.

Hở?

Hở??

Hở???

Chính xác thì nhiệm vụ đang nói cái khỉ gì vậy???

Phòng livestream cũng đầy dấu chấm hỏi:

"?"

"??? Ác Mộng có bị trục trặc gì không? Hôn môi ác linh...? Đây là nhiệm vụ của nợ gì vậy!"

"Chết tiệt, tôi đoán đây là nhiệm vụ muốn streamer đi tìm chết! Ngoại trừ chết ra thì không còn khả năng nào khác."

Chỉ còn vài giây để Ôn Giản Ngôn sững người... Khi tấm gương vỡ nát, tình hình lập tức trở nên tồi tệ hơn.

Khí lạnh từ trong khe nứt tràn ra, như thể xuyên qua da thịt, xâm chiếm cơ thể, khiến người ta run rẩy từ tận sâu thẳm tâm hồn.

Một vòng xoáy tối tăm kỳ lạ, mang theo hơi thở kinh khủng trào ra từ vết nứt.

Trong khoảnh khắc nào đó Ôn Giản Ngôn đã bị quấn vào.

Đờ mờ!

Vừa bị chạm vào, hắn lập tức chửi ầm lên trong lòng.

Mảnh vỡ bị phong ấn trong thế giới ma quỷ này hung dữ hơn nhiều so với tưởng tượng, hoàn toàn xứng với danh hiệu "ác linh".

Giống như tất cả các loài tà ác dị loại đến từ bóng tối, nó liên tục nuốt chửng sinh lực con người. Khoảnh khắc vừa chạm vào nó, sắc mặt chàng trai lập tức trở nên trắng bệch.

Đầu gối hắn mềm nhũn, suýt chút ngã nhào.

Ôn Giản Ngôn có thể cảm giác được nhiệt độ và sức lực đang nhanh chóng biến mất khỏi cơ thể, hai chân gần như không thể chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể, bóng tối bao phủ trước mắt khiến tầm nhìn của hắn bắt đầu bị mờ.

Khi tầm nhìn dần biến mất, hắn loáng thoáng nhìn thấy cặp mắt màu vàng lạnh lùng u ám lập lòe trong đêm, từ sau tấm gương chầm chậm tiến đến.

Như thể... hắn đang bị ăn mòn và nuốt chửng.

Ý thức dần cạn kiệt.

Ánh mắt Ôn Giản Ngôn dần mờ đi, như thể giây sau sẽ ngất lịm.

Đột nhiên, dấu ấn bên hông bỗng nóng bừng.

Da thịt sâu trong cơ thể như bị đốt cháy, cơn đau dữ dội lập tức ập qua. Ôn Giản Ngôn đau đớn, rùng mình, bỗng nhiên mở bừng cặp mắt dần mất tiêu cự.

Bóng tối xung quanh hắn tạm dừng một lúc.

Tầm mắt đột nhiên trở nên rõ ràng, Ôn Giản Ngôn nhìn thấy rõ ràng sự tồn tại trước mặt.

Bóng dáng và khuôn mặt y đều bị bóng tối vô tận bao phủ, chỉ có thể thấy dáng người cao to, áp lực và cặp mắt vàng óng trịch thượng, xa lạ, đáng sợ.

Mảnh vỡ đã rời khỏi gương và tiến vào hành lang.

Đằng xa, những bóng người mơ hồ đang di chuyển, chờ đợi cơ hội xâm nhập qua các vết nứt.

Trong lúc dấu ấn nóng lên, dường như những xúc tu đen không thể nuốt chửng và ăn mòn Ôn Giản Ngôn bằng cách chạm vào như trước nữa.

Sắc mặt chàng trai tái nhợt như tờ giấy, trên gò má có vài vết thương mỏng màu đỏ, bị mảnh gương bắn tung tóe rạch qua, máu ngọt trượt xuống gò má.

Chẳng biết có phải vì ánh sáng hay không...

Dòng máu đỏ tươi hoà lẫn với những vệt sáng vàng.

Một luồng bóng tối lơ lửng trong không khí tiến về phía Ôn Giản Ngôn, cọ lên má hắn, quệt đi một giọt máu.

"Shhh."

Bị cơn đau kích thích, Ôn Giản Ngôn đột nhiên tỉnh táo lại.

Hắn nhìn thấy bóng tối đang vo tròn máu mình, sau đó đưa đến bóng tối có hình dáng con người.

Một khuôn mặt quá đỗi điển trai, gần như độc ác xuất hiện từ sau bóng tối.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"Đậu má, ác linh này đẹp trai vãi."

"? Chờ đã, tôi thấy hắn hơi quen quen..."

"Đờ mờ, tôi cũng thấy vậy..."

"Á đù, tôi nhớ ra rồi. Đây, đây, đây không phải boss xuất hiện trong phòng livestream của streamer ở mấy phó bản trước sao!! Nhưng kể từ sau phó bản Công viên giải trí đã không thấy nữa rồi, sao lần này hắn lại xuất hiện."

Nhưng không giống bản thể Vu Chúc, rõ ràng mảnh vỡ này có chút ma quái, u ám và điên cuồng phi lý.

Y nếm được mùi máu người, trên mặt lộ vẻ bối rối.

"..."

... Kệ con mẹ nó luôn!!!

Ôn Giản Ngôn nghiến răng nghiến lợi, tim đập thình thịch, nâng chân lao về phía trước.

Hắn giơ tay lên ôm mặt đối phương rồi hôn thật mạnh.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"!"

"!!!"

"Ha? Hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ thật này!!!"

Động tác của Ôn Giản Ngôn rất mạnh mẽ, cứng rắn và chuẩn xác, hắn dùng hai tay khoá cằm đối phương, sau đó áp môi mình vào môi "ác linh" trước mặt.

Ngay giây tiếp theo, phông chữ màu đỏ xuất hiện phía trên đầu hắn.

[00:30]

"..."

Vu Chúc vẫn bất động.

Ôn Giản Ngôn liếc nhìn đồng hồ đếm ngược bên cạnh qua kẽ mi.

Phông chữ đỏ tươi lơ lửng trong không trung, song những con số phía trên không hề thay đổi chút nào, vẫn là [00:30].

Ôn Giản Ngôn: "..."

Nhiệm vụ này bị khỉ gì thế???

Miệng dán miệng không tính à?

Để hoàn thành nhiệm vụ còn bắt hôn kiểu Pháp hả?

Ôn Giản Ngôn liếc nhìn Vu Chúc gần trong gang tấc.

Đối phương vẫn bất động.

Mặc dù vẻ mặt y không thay đổi rõ ràng, nhưng không hiểu sao, Ôn Giản Ngôn lại có cảm giác...

Dường như Vu Chúc bị đóng băng.

Y đứng yên đó không nói một lời, thời gian như thể ngừng trôi, ngay cả bóng tối xung quanh cũng không còn chuyển động nữa mà rơi vào sự tĩnh lặng đến đáng ngờ.

Lông mi của chàng trai hơi rủ xuống, che đi đôi mắt màu mật ong, đôi môi nhạt màu khẽ nhếch lên, mấp máy:

"Tôi không cần dạy anh chuyện này nữa, nhỉ?"

Hắn lại gần hơn chút nữa.

Đôi môi ấm áp ẩm ướt cọ qua, giọng nói của hắn rất nhẹ, xen lẫn chất giọng hơi khàn: "Mở miệng ra."

"..."

Đồng tử Vu Chúc co rút.

Có vẻ y đã lưỡng lự trong giây lát, sau đó vẫn ngoan ngoãn há miệng.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"??????"

"A a a a a a a cứu tui cứu tui!"

"Sao hắn ngoan ngoãn thế chứ lị? Tại sao? Không phải Boss nên giết chết streamer sao??? Tại sao mi lại há miệng!! Chuyện này không khoa học!! Không khoa học tẹo nào hết!!"

"Máy thở!! Cứu tui!! Máy thở!! Cho tôi một máy thở!!!!"

Ôn Giản Ngôn cười thầm, lại dán người qua, đầu lưỡi ấm áp lướt dọc theo hàm răng hơi hé mở của đối phương, âu yếm cuốn môi đối phương.

Hắn khẽ ngước mắt lên, nhìn qua khe hở hàng mi.

[00:28]

Tuyệt vời, đếm ngược đang bắt đầu.

Ôn Giản Ngôn khống chế tiết tấu.

Nụ hôn của hắn rất tao nhã, không hề vồ vập mà có chút dịu dàng lâng lâng, nhẹ nhàng dụ dỗ đối phương vào vùng an toàn của mình, mơ hồ và lười biếng, cho dù răng môi có đan vào nhau thì vẫn có chút cảm giác về khoảng cách. Giống như con chim không bị trói buộc và giam cầm, nhẹ nhàng bay lên mổ nhẹ một cái.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, mọi thứ trở nên kỳ lạ.

Dường như Vu Chúc vẫn luôn bất động, mặc Ôn Giản Ngôn chiếm thế chủ đạo đã dần khôi phục khỏi trạng thái trì trệ ban nãy. Hàng mi dày rậm che khuất cặp mắt vàng óng, y nhìn chằm chằm con người trước mặt một hồi, bắt đầu phản ứng, đuổi theo và tóm lấy.

"...?"

Ôn Giản Ngôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Theo lý mà nói, hiện giờ các mảnh vỡ vẫn chưa được hấp thụ, liệu những ký ức đó có thời gian để kết nối với nhau không? Nhưng vì sao... Lần này lại học nhanh vậy?

Khác hẳn những gì hắn tưởng luôn!!

Khác với Ôn Giản Ngôn, cho dù đã thành thạo kỹ thuật thì phong cách của Vu Chúc vẫn đầu nguyên thuỷ, áp bức, nhiệt liệt, tham lam, tràn đầy ham muốn cướp đoạt và xâm lược, vô độ cướp lấy không khí, hơi thở, nhịp tim và muốn hơi thở của mình xâm chiếm vào từng kẽ hở của đối phương.

Do thiếu oxy, đầu Ôn Giản Ngôn bắt đầu trở nên choáng váng, hắn khó nhọc kéo tâm trí ra khỏi vũng lầy, liếc sang bên cạnh.

[00:08]

Chỉ còn chưa đầy mười giây.

Bóng tối xung quanh lại bắt đầu dâng trào.

Sẽ sớm... Kết thúc... Thôi.

[00:05]

Ôn Giản Ngôn có chút xấu hổ, không còn thoải mái như lúc ban đầu.

Trước khi hắn kịp nhận ra, cánh tay rắn chắc của Vu Chúc đã ôm lấy hắn.

Bên dưới lòng bàn tay lạnh lẽo là một chiếc áo sơ mi mỏng manh ẩm ướt, dính đầy nhiệt độ cơ thể con người, gần như bị vò nát dưới sức mạnh của cả hai bên.

[00:03]

Dừng lại... Dừng lại...

Nước mắt trào ra từ khóe mắt Ôn Giản Ngôn, hai má vốn dĩ tái nhợt bỗng đỏ bừng vì thiếu oxy.

Thân trên của hắn vô thức ngả về sau, cố gắng tránh né nụ hôn dần dần trở nên hung hăng quá độ của đối phương, tuy nhiên lòng bàn tay của người kia đã ôm eo hắn và giữ hắn tại chỗ

[00:00]

"Đinh! Xoẹt xoẹt nhiệm vụ... Xoẹt xoẹt... Đã hoàn thành!"

"Phần thưởng bí mật: ??? đã gửi vào ba lô của bạn!"

Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đẩy Vu Chúc ra.

Đủ rồi, đủ rồi!!

Đến lúc kết thúc rồi!

Nhưng, Vu Chúc hiển nhiên đã không nhận ra điều này.

Y liếm môi dưới của Ôn Giản Ngôn, ra hiệu cho hắn tập trung.

Ôn Giản Ngôn: "???"

Mi vẫn còn nghiện?

THỜI GIAN ĐÃ HƠN BA MƯƠI GIÂY RỒI!!!

Hắn gập tay đập vào người đối phương, nhưng do vừa rồi mất quá nhiều sức nên động tác của hắn rất nhẹ, như thể đang làm nũng vậy.

Vu Chúc không phản ứng.

Ôn Giản Ngôn không thở nổi vì nụ hôn quá nhiệt tình của đối phương.

Hắn thậm chí phải ngậm chặt môi, quay mặt sang chỗ khác nhưng vẫn bị mắc kẹt trong bóng tối, bị người kia không biết đủ mà hôn miết.

"..."

Ôn Giản Ngôn tức đến độ hai mắt tối sầm.

Hắn hung ác và dễ dàng cắn đầu lưỡi đối phương, khi động tác của đối phương có sơ hở, hắn đột nhiên giơ tay đâm con dao bằng đồng trong lòng bàn tay về phía đối phương mà không hề thương tiếc.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"?"
"Tàn nhẫn thật luôn đấy."

"Mẹ ơi, giết sau khi hôn? Streamer tàn nhẫn vãi!"

Dường như đối phương đã lường trước được nguy hiểm... Hoặc có thể là do nhớ dai, y nhanh chóng buông Ôn Giản Ngôn ra, sau đó đột nhiên lùi lại một bước, tránh né con dao đâm vào tim mình.

Ôn Giản Ngôn đứng tại chỗ, thở hổn hển.

Môi hắn sưng tấy, màu đỏ nóng lan từ má đến tận mang tai, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Vu Chúc cách đó không xa. Nhưng vì cặp mắt được bao phủ bởi một lớp màng nước nên vẻ uy hiếp đã giảm rất nhiều.

"..."

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, giơ tay lau môi, nuốt lời chửi rủa chuẩn bị tuôn ra vào bụng.

Hắn ngước mắt lên, nghi ngờ nhìn Vu Chúc đang đứng cách đó vài bước.

Đối phương cũng đang nhìn hắn.

So với vẻ ngoài đáng sợ đầy ma mị khi họ gặp lần đầu tiên, Vu Chúc bây giờ giống như... Bình tĩnh và gần gũi hơn các mảnh vỡ hắn từng nhìn thấy trong các phó bản trước đây.

Y không hoàn toàn che khuất thân hình của mình bằng bóng tối như trước mà đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn bằng cặp mắt vàng óng hung hãn kia.

Nhìn vẻ ngoài thì có lẽ không có ký ức.

Nhưng...... Nhiều chi tiết vừa rồi thực sự có chút nghĩ không thông.

Và cả nhiệm vụ không thể giải thích được nữa...?

Ôn Giản Ngôn khẳng định loại nhiệm vụ kỳ quái này chắc chắn không phải do Ác Mộng phát ra, chẳng lẽ là do mảnh vỡ trước mặt gây ra?

Nhưng trông cũng không giống lắm, dù sao khi vừa gặp nhau y đã thực sự muốn ăn hắn.

Tuy nhiên giờ không phải lúc nghĩ về chuyện kia.

Ôn Giản Ngôn nhìn con dao trong tay, rồi lại nhìn khoảng cách giữa hai bên.

Vừa nãy không động thủ, chỉ e giờ có hơi khó.

Ôn Giản Ngôn lúc này mới nhận ra... Thời điểm ra tay tốt nhất chính là khoảnh khắc hắn hôn môi người kia, và ngay lúc đó hắn mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ "loại trừ Bug".

Tuy nhiên hắn đã bỏ lỡ cơ hội đó.

Ôn Giản Ngôn không khỏi có chút bực bội.

Lúc đó hắn bị hồ đồ thật rồi...

Hắn vậy mà lại làm nhiệm vụ không thể giải thích đó.

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu giải quyết bằng một dao à!

Đúng lúc này, xa xa có tiếng "lách cách", những tấm gương khác cách đó không xa nứt ra, khiến Ôn Giản Ngôn giật mình.

Hắn quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Mất đi sự áp chế của Vu Chúc, cách đó không xa, những cái bóng sau tấm gương bắt đầu chuyển động, cố gắng vượt qua ranh giới tiến vào hành lang.

Chẳng bao lâu sau ranh giới này sẽ bị phá vỡ, ngay cả cửa hàng tranh cũng không còn an toàn.

Tim Ôn Giản Ngôn đập hẫng một nhịp.

Hắn lùi lại một bước, chuẩn bị chạy về hướng ngược lại.

Vu Chúc tiến lên một bước.

Ôn Giản Ngôn: "..."

Hắn nhìn người đàn ông cách đó không xa, ngập ngừng vẫy tay: "Qua đây."

Vu Chúc nhìn con dao trong tay ai kia.

Không giống sợ hãi mà như cảnh giác hơn.

Y thực sự không nhớ cú đâm trong Cao ốc Xương Thịnh nhỉ?

Hay chỉ vì những gì hắn vừa làm?

Ôn Giản Ngôn im lặng một hồi rồi cất dao đi.

Hắn lại vẫy tay: "Lại đây."

Lần này Vu Chúc bước đến.

Bóng tối bao quanh thân thể, quấn mắt cá chân, eo hông và vai của Ôn Giản Ngôn, một đôi mắt vàng rực rỡ nhìn chằm chặp, nghiêng người qua.

Ôn Giản Ngôn vội vàng chống tay lên vai đối phương: "Dừng lại."

Vu Chúc: "..."

Ôn Giản Ngôn nhìn khuôn mặt lạnh lùng, ma mị, không vui của đối phương, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

"Anh có thể đưa tôi ra khỏi hành lang này không?"

Vu Chúc vẫn bất động.

"Đưa tôi ra ngoài."

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi:

"Tôi sẽ để anh hôn tôi khi tôi ra ngoài."

Chẳng biết có phải là ảo giác không...

Ánh mắt đối phương dường như hơi sáng lên.

Vu Chúc nghiêng người ôm eo Ôn Giản Ngôn, bóng tối xung quanh dâng lên như thủy triều, nháy mắt che khuất tầm nhìn của Ôn Giản Ngôn. Mới đầu Ôn Giản Ngôn cảm thấy căng thẳng kinh hãi, sau đó nhanh chóng thả lỏng.

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, bóng tối tan biến, hành lang thật sự xuất hiện trước mặt hắn.

Sự khác biệt duy nhất là chiếc gương trong khung trở thành một bức tranh sơn dầu.

Nhưng... không biết có phải vì ranh giới đang bị phá vỡ hay không, những bức tranh vốn yên bình đang dần trở nên kỳ lạ, những cái bóng nhợt nhạt trong tranh sống động như thật, đôi mắt đang nhìn về phía bóng tối, trông thật đáng sợ và nham hiểm, sẵn sàng di chuyển trong góc không ai nhìn thấy.

Tóc gáy Ôn Giản Ngôn dựng ngược lên.

Hình như có thứ gì đó chạm vào vai hắn, khiến hắn giật mình, suýt nhảy dựng lên, quay phắt đầu nhìn sang.

Người đến là Vu Chúc.

Vẫn không có biểu cảm thừa thãi nào trên khuôn mặt tái nhợt và lạnh lùng kia, nhưng đôi mắt vàng óng rực sáng trong bóng tối.

Như thể nói rằng:

Xong rồi.

Bây giờ thì sao?

Ôn Giản Ngôn: "..."

Hết chương 338

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro