Chưa đặt tiêu đề 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Giản Ngôn âm thầm tiến lên một bước, tránh né bàn tay lạnh lẽo đặt ở trên eo, ánh mắt lướt qua tấm gương khổng lồ đối diện giường cách đó không xa, đối mặt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, giống như xác nhận lại giống như lời cảnh cáo.

Ánh nhìn giao nhau nhanh chóng tách ra, hệt như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Ôn Giản Ngôn nhìn những người khác trong phòng.

Vô số ánh mắt đổ dồn vào Ôn Giản Ngôn, dường như vẫn còn thấp thỏm trước hành vi khác thường của hắn, thế nên họ càng tỏ ra thận trọng và tập trung hơn.

Trong một phó bản như vậy, hắn không thể cư xử kỳ lạ được.

Đấy là chưa kể, cuộc họp hiện tại của họ vẫn chưa kết thúc.

"Dù sao..."

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đoạn nói: "Mấu chốt của việc thắng bại sẽ nằm ở ngày thứ hai."

Trong phó bản Khách sạn Hưng Vượng, vai trò chính của ngày đầu tiên là làm quen với cơ chế phó bản và loại bỏ các ứng cử viên không đủ trình độ, vào ngày thứ ba, một [bữa tiệc] sẽ được tổ chức. Dù từ góc độ trải nghiệm thực tế hay từ góc độ phó bản, [bữa tiệc] không thể kéo dài cả ngày... Nói cách khác, nếu kết quả của phó bản thực sự liên quan đến "tổng số tiền lương", vậy thì ngày hôm sau sẽ là ngày quan trọng nhất.

"Tôi hiểu rồi!"

Tóc Vàng nắm chặt tay rồi đập một phát vào lòng bàn tay:

"Như vậy ngày mai chúng ta nhất định phải cố gắng kéo nhiều khách hàng đến hơn và thỏa mãn nhiều mong muốn của khách hàng hơn!"

Bằng cách này, họ sẽ có thể kiếm thêm được nhiều tiền hơn!

Ôn Giản Ngôn liếc mắt nhìn hắn ta:

"Nếu cứ nghĩ đơn giản kiểu đấy thì đúng thế thật."

Tóc Vàng: "...?"

Sao cứ có cảm giác bị nói bóng nói gió là mình ngu vậy nhỉ?

"Mặc dù thời gian chúng ta vào thị trấn không còn bị hạn chế bởi việc bật tắt đèn nữa, nhưng tổng số lần vào vẫn không thay đổi, anh quên rồi à?"

Ôn Giản Ngôn nhấn mạnh vào từng âm tiết:

"Tổng cộng chỉ có ba lần."

Căn phòng chìm vào khoảng lặng.

"Mỗi lần vào trấn chỉ có một giờ và anh chỉ có thể mang một bức tranh vào khách sạn." Ôn Giản Ngôn nói tiếp: "Thế nên, cho dù chúng ta hành động hết công suất, nếu mỗi lần đưa nhiều hơn hai khách hàng về khách sạn và nếu mỗi lần chúng ta chỉ hoàn thành yêu cầu của một khách thì tổng số thù lao chúng ta nhận được vẫn như cũ."

Tóc Vàng có chút sững sờ:

"Vậy... Vậy chúng ta phải làm sao?"

Ôn Giản Ngôn không trả lời ngay mà quay đầu nhìn Nhuế Nhuế và Chung Sơn, ra lệnh: "Hai người về phòng xem trong tủ quần áo có quần áo và tiền giấy không?"

Hai người sửng sốt, đoạn gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Thế bây giờ bọn tôi đi..." Tóc Vàng hỏi.

"Đợi đã."

Ôn Giản Ngôn nói rồi ngồi xuống mép giường.

Ngay khi ngồi xuống, hắn cảm thấy mép giường bên cạnh lún xuống, hình như cũng có người nào ngồi xuống cùng hắn.

"..."

Ôn Giản Ngôn im lặng chốc lát, âm thầm liếc nhìn mặt gương.

Vu Chúc bắt chước hắn ngồi xuống, cúi đầu, vô cùng thích thú nhìn chiếc giường mềm mại, dường như rất tò mò về nó.

Sau đó, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Ôn Giản Ngôn, y ngước mắt lên nhìn qua.

Ánh mắt hai người giao nhau trong gương.

Ôn Giản Ngôn: "..."

Có vẻ hắn không nên ngồi xuống.

Như để xác nhận suy nghĩ của hắn, một vòng tay lạnh lẽo choàng lên vai hắn, khiến vai hắn đột nhiên hơi chùng xuống.

Cho dù lần này không nhìn vào gương thì Ôn Giản Ngôn cũng biết Vu Chúc lại tựa cằm lên vai mình. Chẳng biết có phải vì y tựa gần động mạch chủ hay không, bất kể là bản thể hay mảnh vỡ, có ký ức hay không có ký ức, là sắp ăn hay chỉ đơn thuần là cái chạm môi, dường như Vu Chúc vô cùng yêu thích những tư thế này.

Làn tóc lành lạnh chạm vào tai Ôn Giản Ngôn, chóp mũi lạnh lẽo của y như có như không chạm vào má hắn.

Ngay cả khi không nhìn vào gương thì Ôn Giản Ngôn vẫn cảm nhận được ánh mắt như hoá thành thực thể của Vu Chúc.

Lưng Ôn Giản Ngôn cứng đờ, đột nhiên cảm thấy như bị kim châm.

Hắn có chút hối hận.

Chậc, lẽ ra hắn không nên ngồi xuống.

Đúng lúc này, cánh cửa phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

Chính là Nhuế Nhuế và Chung Sơn đã kiểm tra xong phòng, mở cửa đi vào.

Như thể cuối cùng cũng tìm được cơ hội, Ôn Giản Ngôn lập tức đứng phắt dậy, thoát khỏi vòng tay Vu Chúc, toàn thân bỗng thấy nhẹ nhàng.

Thành công.

Hắn liếc nhìn mặt gương, vừa lúc bắt gặp hình ảnh đối phương suýt chút ngã ngửa vì bất ngờ, khoé miệng không kiềm chế được mà vểnh lên.

Há há.

Ôn Giản Ngôn quay đầu, nghiêm túc nhìn hai người trước mặt:

"Thế nào rồi?"

"Có tiền." Chung Sơn gật đầu, hạ thấp giọng nói: "Cũng là bốn tệ."

Nhuế Nhuế đứng bên cạnh hơi lo lắng nắm chặt tay, gật đầu:

"Tôi, tôi cũng vậy."

Ôn Giản Ngôn như đã đoán trước được điều này từ lâu, cũng không lấy làm quá kinh ngạc.

"Có vẻ suy đoán của tôi là đúng, thù lao không được trả theo số lượng streamer tham gia mà là theo tiểu đội."

"Ý của cậu là..."

Trần Mặc sững sờ giây lát, như đã hiểu ra: "Chiến thuật biển người?"

"Đúng vậy!" Ôn Giản Ngôn búng ngón tay.

Vì thù lao được tính theo các đội tham gia nên càng nhiều đội đỏ hoàn thành nhiệm vụ thì về mặt lý thuyết, tổng số lương của đội đỏ sẽ càng cao.

"Từ những gì tôi quan sát được trong sảnh, phe đen có lợi thế vượt trội hơn chúng ta rất nhiều về mặt này."

Ôn Giản Ngôn nheo mắt:

"Khi tôi đếm trong đại sảnh, ngày thứ nhất có năm đội bên đỏ vượt qua khảo hạch, còn bên đen là sáu."

Số lượng thành viên phe đen nhiều hơn.

Hay nói cách khác, ngay cả khi khối lượng công việc hai bên hoàn thành như nhau thì bên đối thủ sẽ được trả nhiều tiền hơn bên họ.

Sau khi được khai sáng, đáy lòng mọi người bỗng chùng xuống.

Với họ mà nói, tình hình hiện tại quá bất lợi.

"Vậy nên chúng ta không thể hoàn toàn bỏ qua những streamer chưa vượt qua bài đánh giá thực tập trong thời gian này, tất nhiên, việc tay dắt tay dẫn họ vượt qua bài kiểm tra cũng không." Ôn Giản Ngôn chậm rãi nói: "Ngày mai tôi sẽ đưa ra gợi ý vượt ải cho họ, còn việc cuối cùng phe đỏ có thêm đội nào với tư cách là nhân viên chính thức không thì còn tuỳ v..."

Giọng Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên khựng lại.

Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy bàn tay đang buông thõng bên hông mình bị ai nắm lấy.

Lần này Vu Chúc vô cùng khéo léo đan các ngón tay của mình vào các ngón tay của Ôn Giản Ngôn, sau đó giữ chặt, toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng trơn tru mượt mà.

"..."

Lông mày của Ôn Giản Ngôn giật giật.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng nói xong câu: "Tùy thuộc vào tạo hoá của họ."

Trong khi những người khác đang suy ngẫm, hắn đưa bàn tay đang bị nắm chặt của mình ra sau lưng, cố gắng vùng ra... Nhưng không được.

Không chỉ là để trả thù cho cú ngã hụt vừa rồi, đối phương siết chặt tay hơn, thậm chí còn ôm nó vào lòng.

"..."

Ôn Giản Ngôn không dám cử động quá nhiều.

Hắn nhìn chằm chằm đám người trước mặt, căm phẫn chịu đựng.

"Tuy nhiên..."

Hắn hít một hơi thật sâu, thu hồi suy nghĩ vừa bị Vu Chúc quấy rầy, nói tiếp: "Cho dù tôi không nói ra thì mọi người cũng nên biết kế hoạch này không an toàn. Dù sao chúng ta không thể đặt cược hy vọng chiến thắng vào việc đội khác có thể thông qua khảo hạch hay không."

Mọi người nhìn nhau gật đầu.

"Thế nên tôi còn cách khác."

Ôn Giản Ngôn nhìn xung quanh rồi nói.

"Mọi người còn nhớ ba cách để nhận lương không?"

"Đương nhiên là nhớ." Tóc Vàng gật đầu: "Kéo khách vào khách sạn, thực hiện "mong muốn" của khách, và..."

Hắn ta sững sờ.

Ôn Giản Ngôn tiếp lời, lặp lại nguyên văn từng chữ trong sổ tay nhân viên: "Nếu khách hài lòng, bạn sẽ nhận được tiền tip với các mệnh giá khác nhau."

Hắn nheo mắt lại:

"Hơn nữa, đây là mức lương duy nhất không có số tiền cụ thể."

Ôn Giản Ngôn có linh cảm rằng, "thu nhập thêm" không được định nghĩa rõ ràng này rất có khả năng sẽ trở thành biến số then chốt ảnh hưởng đến kết quả toàn bộ phó bản.

"Nhưng..."

Chung Sơn cau mày: "Hôm nay chúng ta đã bận rộn cả ngày, thu nhập đến nay mới chỉ có ba tệ nhờ kéo khách, một tệ chạy việc vặt, cũng chẳng thấy ma nào tip cho chúng ta."

"Anh sai rồi."

Ôn Giản Ngôn lắc lắc bốn tờ tiền trong tay, mỉm cười: "Theo lý thuyết, nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta còn chưa hoàn thành."

Chung Sơn giật mình.

"Vị khách đầu tiên chúng ta mang đến khách sạn đã chỉ dẫn chúng ta đến hành lang phòng trưng bày, và trong hành lang nó lại chỉ vào một bức tranh."

Ôn Giản Ngôn dừng một chút, đoạn nói tiếp.

"Chúng ta đã bước vào bức tranh trong phòng 329, vậy nên phó bản đánh giá rằng chúng ta đã 'hoàn thành' mong muốn của vị khách này. Nhưng thực chất chúng ta chỉ đi đến nơi mà nó yêu cầu, còn những gì nó thực sự muốn hoặc những gì nó muốn đạt được thì chúng ta lại chưa hoàn thành."

"Do đó, với tư cách là nhân viên chính thức của Khách sạn Hưng Vượng, công việc thực sự của chúng ta được chia ra làm ba bước."

"Bước đầu tiên là đưa khách vào Khách sạn Hưng Vượng, bước thứ hai là đến trạm trung chuyển do khách chỉ dẫn."

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi: "Bước thứ ba là hoàn thành yêu cầu của khách hàng."

Tiền thù lao ở hai bước đầu tiên không cao, chỉ có một tệ cho một khách, vậy nên đối với một nhân viên chính thức, phần lớn thù lao của họ nằm ở bước thứ ba.

"Tôi hiểu rồi."

Cuối cùng Vân Bích Lan cũng nói câu đầu tiên trong đêm nay.

Cô trầm ngâm nhìn Ôn Giản Ngôn, hoa văn hình gai đỏ tươi trên hai gò má trắng nõn không còn được che bởi lớp mặt nạ càng trở nên chói mắt.

"Vậy đây là phương hướng hành động vào ngày mai của chúng ta, phải không?

Đầu tiên là thông báo cho streamer phe đỏ cách qua màn, sau đó đến ngôi nhà dột nát ban đầu để tìm giếng khô, sau đó hoàn thành yêu cầu của khách hàng trong phòng 408."

"Đúng vậy."

Ôn Giản Ngôn gật đầu tán thành: "Chính là như thế."

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"Thành thật mà nói, tuy đã ngồi xổm trong phòng livestream này lâu rồi nhưng tôi vẫn nhịn không được mà cảm thán: Mặc dù giá trị vũ lực của streamer không cao, cũng không có tài năng đặc biệt nổi bật nào, nhưng xét về tổng thể thì hắn thực sự quá đáng sợ. Chỉ mới kết thúc ngày đầu tiên, manh mối do người quản lý khách sạn đưa ra rất ít và mơ hồ, ấy vậy mà hắn có thể sắp xếp lại trật tự manh mối từ đống ít ỏi đó, đồng thời có thể suy ra ý đồ của phó bản thông qua manh mối, thậm chí là sắp xếp được một kế hoạch hiệu quả..."

"Đúng vậy!! Hắn thật sự rất mạnh, chỉ cần một ít manh mối mà hắn có thể suy ra rất nhiều. Quan trọng nhất là, hắn không phải dựa vào đoán mò hay tưởng tượng mà là có bằng chứng lý lẽ rõ ràng. Mặc dù tôi chưa xem phó bản này bao giờ nhưng tôi cảm thấy... Ắt hẳn phó bản phải như thế này!"

"Hở? Sao mọi người toàn quan tâm đến đoạn lý luận vậy? Thế tôi là người duy nhất bị tên Bug trong suốt bên cạnh streamer thu hút à!! Hắn ta thực sự rất bắt mắt đó!!"

"Đúng vậy, mặc dù từ đầu đến cuối tên Bug kia không nói lời nào, nhưng y luôn có vài động tác nhỏ. Lúc thì ngửi tóc streamer, lúc thì kéo áo streamer, lúc thì đan tay với người ta... Thực sự không bỏ qua y nổi mà..."

"Hơn nữa, chỉ có tôi để ý hả? Suốt thời gian đó y chưa từng rời mắt khỏi streamer một giây phút nào. Mặc dù biết vợ tôi mỗi khi dùng não trông quyến rũ vãi, nhưng có cần tập trung đến thế không! Tức chết tôi mất!"

"Vợ ông? Tỉnh dậy đi ông cháu ơi, vợ ông sắp biến thành vợ thằng khác rồi! (cười trên nỗi đau khổ của người khác)"

"Dù sao thì, mọi người còn câu hỏi nào khác không?"

Ôn Giản Ngôn hỏi.

Những người còn lại nhìn nhau rồi lắc đầu.

Nói thật, Ôn Giản Ngôn đã nghĩ đến tất cả những vấn đề cần cân nhắc, cho dù muốn hỏi thêm nữa cũng không có gì để hỏi.

"Nếu vậy, tối nay cứ đến đây đã."

Ôn Giản Ngôn nói.

"Những người được giao chìa khóa sẽ chọn bạn cùng phòng rồi đi nghỉ ngơi. Hãy gặp nhau ở đây trước một giờ đèn bật ngày mai."

Hắn lại nói thêm: "Mặc dù đêm nay chúng ta không cần lo lắng về ma quỷ, nhưng chúng ta không thể bỏ qua yếu tố con người. Dù sao phe đen cũng được sắp xếp ở cùng hành lang với chúng ta, thế nên dù có nghỉ ngơi cũng phải hết sức cẩn thận."

Cả đám gật đầu.

Bởi vì đều là nữ giới nên dĩ nhiên Vân Bích Lam và Nhuế Nhuế sẽ ở chung phòng, những người khác có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng vì tổng cộng chỉ có bảy người nên phải có một người ngủ một mình.

Tóc Vàng nhìn Ôn Giản Ngôn, đoạn hỏi:

"Đội trưởng, tối nay cậu tính ở chung phòng với ai vậy?"

Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang nắm chặt tay phải của mình, Ôn Giản Ngôn im lặng một lát, giật giật khóe miệng đáp: "Tôi tính..."

Một mình một phòng.

Mặc dù ở với đồng đội sẽ yên tâm hơn, nhưng với sự tồn tại của nhân tố bất ổn như Vu Chúc, Ôn Giản Ngôn không dám để người khác vào phòng mình.

Tuy nhiên chưa kịp nói xong thì ánh mắt đang quét qua căn phòng không mục đích của Ôn Giản Ngôn bỗng khựng lại.

Khi ánh mắt lướt qua, hắn đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt đen kỳ lạ đang nhìn mình chăm chú.

Là Bạch Tuyết.

Chàng trai tóc trắng da trắng mở to cặp mắt đen sâu hút nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt có chút khác lạ.

"..."

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, tim Ôn Giản Ngôn bỗng hẫng một nhịp.

Bạch Tuyết – người được công nhận là nhà ngoại cảm mạnh nhất, đồng thời cũng là một streamer mắc chứng tự kỷ với cảm giác tồn tại cực thấp.

Kể từ khi tách nhau ra ở hành lang, cậu ta không nói không rằng, chỉ lẳng lặng đi theo nhóm như một hồn ma, gần như rất dễ quên mất sự hiện diện của câu ta trong đội ngũ.

Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm chàng trai cách đó không xa.

Một câu hỏi tự nhiên hiện lên trong đầu.

Vậy, với tư cách là nhà ngoại cảm, Bạch Tuyết có thể cảm nhận được sự tồn tại của Vu Chúc không, hay thậm chí là...

Nhìn thấy Vu Chúc?

Trong đầu Ôn Giản Ngôn bỗng vang lên một tiếng nổ.

Những gì hắn phải đối mặt tiếp theo không chỉ là khó khăn trong việc giải thích, mà quan trọng hơn cả...

Ôn Giản Ngôn nhớ loại một loạt hành động vừa rồi của Vu Chúc, tất cả đều bị một người âm thầm chứng kiến. Nghĩ tới khả năng này, ánh mắt của Ôn Giản Ngôn bỗng tối sầm lại, xấu hổ muốn chui xuống đất, ngay cả mạch máu cũng sắp bốc cháy.

Đúng lúc, một vài chi tiết bị hắn bỏ qua trước đó chợt hiện lên trong đầu.

Ôn Giản Ngôn là người vô cùng nhạy cảm với ánh mắt của người khác.

Lúc trước khi ở trong cửa hàng tranh, mặc dù tình huống cấp bách và không có thời gian đi tìm hiểu sâu, nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn nhớ...

Khi ở hành lang tiệm tranh, ánh mắt của Bạch Tuyết rất kỳ lạ.

Tuy nhiên, sau khi rời khỏi hành lang và Vu Chúc biến mất, Ôn Giản Ngôn không còn cảm thấy ánh mắt xa lạ mơ hồ đó nữa...

Khi Vu Chúc xuất hiện trở lại, Bạch Tuyết lại dùng ánh mắt kỳ quái không thể diễn tả thành lời nhìn hắn.

Tất cả những gì trải qua trong phó bản vụt qua tâm trí.

Ngoài ra, Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới gì đó.

Hắn giật mình, trố mắt.

Những lời định thốt ra lướt qua môi, cuối cùng biến thành một câu ngắn gọn:

"Tối nay tôi sẽ ở cùng Bạch Tuyết."

Tóc Vàng chết trân, như thể không ngờ Ôn Giản Ngôn lại đưa lựa chọn như vậy. Hắn ta không khỏi lén nhìn Bạch Tuyết, khi ánh mắt chạm vào cặp đồng tử và màu tóc kỳ lạ của đối phương, Tóc Vàng chột dạ, nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình, không dám nhìn thêm.

Trần Mặc như nhận ra được ẩn ý trong lời Tóc Vàng, chìa cành ô liu cho hắn ta:

"Nếu buổi tối cậu không dám ngủ một mình thì có thể ngủ cùng tôi."

"Thật... Thật à?" Tóc Vàng vô cùng cảm động, mắt sáng lấp lánh.

Lúc này, Chung Sơn mới muộn màng phản ứng, kêu rên: "Không phải đấy chứ! Vậy tôi phải ngủ một mình à?"

Vân Bích Lan đứng bên cạnh Nhuế Nhuế rụt rè, mỉa mai:

"Còn không đúng chắc?"

Cô lạnh lùng cười: "Anh da dày thịt béo, một mình có thể chọi một tiểu đội, làm sao gặp phải nguy hiểm được chứ."

Trong khi mọi người ghép đội và đi cùng nhau, Ôn Giản Ngôn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Tuyết cách đó không xa.

Ánh mắt Vu Chúc loé lên.

Dưới làn tóc ướt, mơ hồ có thể nhìn thấy vành tai ửng hồng chưa phai của Ôn Giản Ngôn, màu hồng mềm mại lộ ra dưới lớp da mỏng cực kỳ bắt mắt và dễ thấy.

Chàng trai tóc trắng lẳng lặng đứng trong góc phòng, rủ mắt, khuôn mặt thanh tú không mang theo cảm xúc nào, trông hệt như con búp bê cỡ lớn.

"..."

Cặp mắt màu vàng không thuộc về nhân loại hơi tối lại.

Sau khi phân phòng ngủ xong, những người còn lại trong đội rời đi.

Cùng với tiếng đóng cửa "lạch cạch", chỉ còn lại Ôn Giản Ngôn và Bạch Tuyết ở trong phòng... thêm Vu Chúc vô hình nữa.

Ôn Giản Ngôn trầm ngâm nheo mắt, như đang suy nghĩ gì đó.

"..."

Vu Chúc siết chặt ngón tay.

Ôn Giản Ngôn vẫn đang đắm chìm trong dòng suy tư của mình, không nhận ra lực nắm mạnh mẽ truyền đến từ tay.

Mặc dù người đàn ông tóc đen mắt vàng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như cũ, song trong mắt y dường như ẩn chứa một thứ gì đó đen tối và nguy hiểm hơn trước.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"Có... Có phải là do tôi sinh ảo giác hay không? Vì sao cứ cảm thấy bầu không khí trở nên kỳ lạ vậy nhỉ."

"A a a a chuyện gì đang xảy ra vậy? Là do tôi tưởng tượng à? Sao cảm thấy khuôn mặt của Bug cứ hằm hằm thế!!"

"Chuẩn chuẩn. Mặc dù hắn ta không có biểu cảm gì rõ ràng, nhưng tôi cảm thấy tâm trạng của hắn rất kém! Streamer, cậu làm sao vậy? Sao lần này phản ứng chậm thế? Phản ứng nhanh lên cho tôi."

"!"

Ôn Giản Ngôn đột nhiên giật nảy mình.

Hắn cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo mềm mại đang luồn qua khe hở trên cổ tay áo, uốn lượn trên cánh tay mình, xoắn thành vòng tròn rồi bò lên trên.

Trong gương, chiếc áo ẩm ướt dính chặt vào người chàng trai, nhưng dường như bị thứ gì đó không thể chạm vào làm cộm lên, kéo dài dưới lớp vải hơi trong suốt, loáng thoáng để lộ hình dạng ẩn nấp.

"???"

Đồng tử cỏ hắn co lại, quay phắt đầu nhìn Vu Chúc, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Con mẹ nhà mi...

Mi muốn làm gì???

Hết chương 343

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro