Chưa đặt tiêu đề 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Thực tế, Ôn Giản Ngôn đã cảm thấy hối hận khi mở cửa gọi Vu Chúc ra ngoài rồi.

Hắn nhìn chằm chằm chiếc giường nằm trong bóng tối, đắm mình vào sự hoài nghi.

Mi nói xem, mi để ý đến tên kia làm cái gì?

Dù sao y cũng chẳng phải người, có đứng ở đó cả đêm cũng chẳng sao, tại sao phải quan tâm đến y?

Tuy nhiên lời đã nói ra, Vu Chúc cũng làm theo chỉ thị...

Ôn Giản Ngôn liếc nhìn tấm gương phía sau.

Vu Chúc đứng ở sau lưng, cụp mắt nhìn hắn.

Bởi vì ánh sáng lờ mờ nên hắn chỉ có thể thấy cặp mắt vàng óng của đối phương hơi loé lên trong đêm tối, giống như tròng mắt dã thú phát sáng sau khi màn đêm buông xuống.

Thôi vậy.

Việc đến nước này hối hận cũng muộn.

Chí ít chiếc giường trong phó bản đủ rộng để chứa hai người đàn ông trưởng thành.

Ôn Giản Ngôn thở dài thườn thượt, liếc nhìn Bạch Tuyết ở giường bên kia, sau khi xác nhận đối phương chưa tỉnh thì nằm xuống giường.

Tức khắc, ván giường bên cạnh lún xuống.

Vai Ôn Giản Ngôn căng cứng trong giây lát.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy hơi bực tức trước phản ứng vô thức của mình.

Hiển nhiên bởi vì giới tính sinh học của cả hai đều là đực nên theo lý mà nói cũng không cần làm quá lên. Nhưng có lẽ là vì bản thể Vu Chúc làm quá nhiều chuyện xấu, vậy nên Ôn Giản Ngôn gần như không thể đối xử với y như một người đồng giới không có tính uy hiếp bình thường. Dĩ vãng hắn sẽ không bài xích việc ngủ cùng giường, nhưng sau khi thay đổi đối tượng, hắn không thể cư xử bình thường được nữa.

"Đừng cố giở trò, bằng không tôi sẽ không nương tay, hiểu không?"

Ôn Giản Ngôn khẽ quay đầu, hạ giọng nói.

Trong bóng tối, Vu Chúc vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ, không biết là đang nghĩ gì.

Song Ôn Giản Ngôn hiểu rất rõ, mặc dù tên này không có ký ức cũng không có tính uy hiếp như bản thể, nhưng bản chất đen tối của y sẽ không thay đổi. Không phải y không hiểu lời người ta nói mà y chỉ "không hiểu" những lời không tốt cho mình mà thôi.

"..."

Hầy.

Ôn Giản Ngôn không biết đã thầm thở dài bao nhiêu lần rồi.

Càng ngày hắn càng cảm thấy hối hận.

Quả nhiên đối với hắn mà nói, lương tâm tự nhiên trỗi dậy đúng là thảm hoạ.

Mặc dù trong lòng vô cùng cảnh giác, nhưng để khôi phục trạng thái và thể lực Ôn Giản Ngôn chỉ đành ngủ tiếp.

Tuy nhiên trong trạng thái này, hắn khó có thể mau chóng chìm vào giấc ngủ...

Trong bóng tối, không bao lâu sau khi chàng trai loài người nhắm mắt lại, hơi thở của hắn dần dần trở nên đều đặn.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"... Ngủ rồi?"

"Tôi nghĩ là hắn ngủ thật rồi..."

"Muốn quỳ lạy luôn! Đúng là streamer cao cấp có triển vọng nhất dạo gần đây. Thậm chí hắn có thể ngủ ngay khi có Bug bên cạnh, tâm lý mạnh vãi chưởng!"

"Đúng đúng, kiểu thấy Thái Sơn sập cũng không đổi sắc ấy."

"Tuy nhiên cảnh giác cơ bản vẫn có đó chứ. Mọi người không thấy hắn bày mấy món đạo cụ ở cửa à? Mặc dù tiến vào phó bản dài hạn chưa được mấy lần, nhưng kinh nghiệm của hắn lại phong phú đến bất ngờ."

"Nhân tiện, phe đen đang xảy ra chuyện gì vậy? Có chuẩn bị gì cho hành động tiếp theo không?"

"Không biết, để tôi đi xem thế nào."

Đã có sự biến động về số lượng người xem trực tuyến tại một số phòng livestream.

"Hình như Quý Ông và đồng đội vẫn chưa tính hành động, bọn họ đi nghỉ ngơi rồi."

"Cũng phải, bây giờ bọn họ có lợi thế rất rõ, chỉ cần tuân theo từng bước thì khả năng thua không cao, lúc này cần gì lãng phí thời gian và sức lực."

"Bên tôi cũng vậy."

"Chờ chút, hình như có một tiểu đội không an phận."

"Hả? Ở đâu thế? Cho tôi xem xem."

Trong phòng của một tiểu đội nào đó phe đen.

"Đám Quý Ông không ra mệnh lệnh nào à?" Một thành viên trong nhóm hỏi.

"Không thấy nói năng gì." Đội trưởng lắc đầu: "Chỉ nói lúc chia tay, bảo chúng ta tự quyết định..."

"Anh nghĩ sao?"

Đội trưởng chậm rãi đáp: "Đây là cơ hội ngàn năm có một, tôi nghĩ không thể bỏ qua, cho dù không xử lý tiểu đội phe đỏ mà chỉ quấy rầy bọn chúng nghỉ ngơi thì chúng ta cũng có lợi."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Các đồng đội nháo nhác gật đầu.

"Đội trưởng, chúng ta ra tay kiểu nào?"

Đội trưởng rơi vào trầm tư.

Bây giờ bọn chúng đang trong khu vực "ký túc xá nhân viên", mặc dù ma quỷ không thể xâm nhập vào đây song quản lý khách sạn cũng không nhắc tới quy tắc nào cấm nhân viên ẩu đả. Có điều trong trường hợp này, rõ ràng việc chủ động tấn công là không hề khôn ngoan, dù sao bên đỏ cũng toàn là streamer cao cấp, không thể có chuyện họ không đề phòng.

Nếu vậy, xung đột chính diện sẽ không có hiệu quả, thế thì chi bằng...

Gã liếc mắt nhìn thành viên trong đội mình, chợt mỉm cười: "Cậu còn giữ đạo cụ lấy từ phó bản trước không?"

Như thể hiểu được hàm ý trong lời đội trưởng, các đội viên đồng loạt nở nụ cười bí hiểm:

"Đương nhiên là còn."

Ngay sau đó, đạo cụ được kích hoạt.

Một con sâu dài mảnh xuất hiện trên không trung, chậm rãi bồng bềnh thả trôi, men theo khe hở trên cửa chui ra ngoài, loạng choà loạng choạng bay về phương xa.

"Yên tâm..." Streamer kích hoạt đạo cụ giới thiệu: "Mặc dù thứ này có thể không tránh được một số đạo cụ dò tìm quá cao cấp, nhưng nó cực kỳ khó đối phó. Chỉ cần phá huỷ một phần nhỏ nó sẽ mau chóng tái sinh trở lại. Phó bản trước tôi chơi là loại hình Miêu Cổ, bị thứ này quấn trọn vẹn ba ngày, mãi đến ngày cuối tôi mới tìm ra cách phá giải nó."

Sợi chỉ nhợt nhạt biến mất trong bóng tối, gần như chẳng thể dùng mắt bắt giữ nó được. Không giống như một loài sinh vật nào đó, nó giống như một vật thể trôi nổi trong nước, song lại kéo dài về xa, vòng qua địa bàn phe đen, trôi dạt về nửa hành lang phe đỏ cư ngụ.

Sợi tơ mỏng quái dị phân nhánh, những con sâu nhỏ có cùng kích thước tách khỏi thân gốc, sau đó bơi về về phía vô số ô cửa sổ đóng chặt.

Những sợi tơ trắng mỏng bơi lội, tiếp cận đống đạo cụ dò xét mà Ôn Giản Ngôn bày bố ở ngưỡng cửa, đầu mút của nó được phản chiếu ngay trong gương.

Trong bóng tối, Vu Chúc bỗng mở choàng mắt.

Cặp mắt vàng óng toả sáng trong đêm, quét về hướng cửa.

Lộp bộp..

Dưới tác động sức mạnh vô hình nào đó, sợi tơ trắng mảnh đột nhiên đứt thành từng đoạn, dần dần chúi xuống dưới đất.

"... Tóm lại, nếu đội ngũ nào đó ở phe đối thủ không có khả năng tự vệ thì chúng ta trúng mánh rồi. Nó sẽ quấn quanh cổ con người, khiến họ ngạt thở đến chết mới thôi." Đội viên tràn đầy tự tin nói: "Tất nhiên, cho dù bị phát hiện cũng chẳng sao, phe đỏ sẽ bị nó quấn lấy cả đêm, khó mà phục hồi thể lực..."

Chợt, giọng nói của gã kẹt cứng trong cuống họng.

Đồng đội bên cạnh sốt sắng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Sắc mặt đội viên trắng bệch: "Không còn nữa..."

"Hả? Cái gì cơ?" Những người khác cũng bị doạ sững sờ, nhất thời nhịn không được hỏi: "Không còn cái gì nữa?"

Đội viên phe đen không tin, mở ba lô ra, điên cuồng tìm tòi bên trong, chỉ sau khi chắc chắn đạo cụ đã biến mất hoàn toàn gã mới ngơ ngác ngẩng đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ choáng váng mịt mờ:

"Đạo cụ... đã hết tác dụng."

Không đúng!!

Chuyện này sao có thể xảy ra.

Mặc dù sau khi biến thành đạo cụ thì công dụng sẽ bị giảm đi rất nhiều so với trước... Nhưng nó chỉ mới xuất hiện vài giây đã biến mất?!

Ác Mộng bị bug à??

*

Vu Chúc nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi.

Sợi chỉ mảnh màu trắng đứt lìa chậm rãi rơi xuống, cách hàng rào cảnh giới vài centimet, sau đó biến mất như thể bị hoà tan.

Y thu hồi tầm mắt, nhìn chàng trai loài người đang gần trong gang tấc.

Đối phương nghiêng người ngủ, cơ thể theo thói quen hơi cuộn tròn, bóng tối rải rác giữa mái tóc màu bạc bù xù, hàng lông mi dài rủ xuống để lại chiếc bóng trên khuôn mặt.

Đường nét trên khuôn mặt hắn rất đẹp, hơi thở đều đều, có vẻ chưa bị đánh thức.

Chẳng biết có phải là cảm nhận được ánh mắt của người khác không, chàng trai cau mày, tròng mắt di chuyển dưới mí mắt khép chặt, đoạn trở mình.

Theo động tác này, đầu hắn cách ngực Vu Chúc không xa.

Vu Chúc cẩn thận đặt tay lên eo người kia, kéo hắn vào trong ngực mình.

Ôn Giản Ngôn

"..."

May quá, không bị thức giấc.

Thế là, Vu Chúc thoả mãn nhắm hai mắt lại.

Phòng livestream [Thành Tín tối thượng]:

"..."

"..."

"Trời má!! Có chuyện gì xảy ra với bầu không khí trong phòng livestream này vậy... Tôi xem livestream là để xem cái này à."

"Quỳ lạy luôn. Ban đầu tôi còn cảm thấy streamer ngủ nhanh quá là không tốt, hoá ra là do tôi suy nghĩ quá nông cạn, streamer đang phiêu du ở phương trời nào rồi."

"Xin lỗi, tôi không ngờ thì ra bug còn được sử dụng như vầy luôn."

*

Giữa một phó bản nguy hiểm trùng trùng, cho dù đã biết tạm thời sẽ không có quỷ quái xuất hiện trong phòng của mình thì cũng thật khó để an tâm nghỉ ngơi. Dù sao streamer phe đối lập đang ở ngay phía bên kia bức tường, không biết rằng liệu chúng có phát động một cuộc tấn công buổi đêm không.

Trong khi tranh thủ thời gian để khôi phục thể lực, đồng thời họ cũng không được buông lỏng cảnh giác.

Chẳng mấy đã đến thời gian ước hẹn.

Các thành viên trong đội tập trung trong căn phòng Ôn Giản Ngôn và Bạch Tuyết đang ở.

Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua các đội viên trước mặt, hỏi: "Nghỉ ngơi thế nào? Có thấy bất kỳ dị thường nào không."

Mọi người đều lắc đầu.

Có lẽ bởi vì thời gian an toàn trong phó bản quá ngắn ngủi và quý giá, cũng có thể là vì lo sợ hậu quả khôn lường của một cuộc xung đột trong vùng địa bàn chưa được khám phá, phe đen đã không tập kích buổi đêm như điều họ lo sợ, mà là để đêm của ngày đầu tiên trôi qua một cách hòa bình.

Ánh mắt Vân Bích Lam di chuyển giữa Ôn Giản Ngôn và Bạch Tuyết.

Chẳng biết có phải là do tưởng tượng hay không...

Mặc dù thoạt nhìn hai người trông không khác mấy so với tối qua, nhưng cô vẫn cảm thấy dường như có sự thay đổi vi diệu trong bầu không khí giữa họ.

"Còn cậu thì sao? Có gặp phải gì khác thường không?"

Cô hỏi.

... Có khác thường không.

Ôn Giản Ngôn dừng lại, vô thức ngước mắt nhìn vào tấm gương lớn của căn phòng.

Trong gương, người đàn ông tóc đen mắt vàng vẫn đứng cạnh hắn.

Không ngờ đêm qua tên này lại nghe lời vậy.

Nhưng... không thể không nói, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một Bug Tà Thần đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt đã khiến tim hắn suýt ngừng đập.

Khóe miệng Ôn Giản Ngôn giật giật, lắc đầu đáp:

"Không có gì khác thường."

Kế tiếp, Ôn Giản Ngôn đi thẳng vào vấn đề: "Mọi người đã lấy được đồng phục và huy hiệu chưa?"

Mọi người đều gật đầu.

Ôn Giản Ngôn nói:

"Tôi đoán trong ngày hôm nay, đồng phục và huy hiệu rất cần thiết với chúng ta, nhưng công dụng cụ thể của chúng còn chưa rõ ràng, chỉ e vẫn phải tìm tòi một chút."

Sau đó, hắn mau chóng phân công nhiệm vụ ngày hôm nay cho mọi người.

Bọn họ có hai nhiệm vụ. Một là giúp nhiều tiểu đội phe đỏ trở thành nhân viên chính thức, hai là bước vào trấn nhỏ, đến chỗ giếng khô ở sau ngôi nhà bỏ hoang, hoàn thành nhiệm vụ được uỷ thác thực sự của khách hàng phòng 408. Thoạt nhìn nhiệm vụ có thể lần lượt hoàn thành, tuy nhiên thực tế lại không phải vậy.

Bởi vì họ không chắc chắn còn bao nhiêu đội đỏ bị phân tán trong khách sạn nên phải mất thời gian tìm người, điều này quá mất thời gian.

"Vân Bích Lam, cô và Nhuế Nhuế phụ trách nhiệm vụ đầu tiên."

Ôn Giản Ngôn nhìn hai người họ.

"Những người khác theo tôi vào thị trấn."

Vân Bích Lam khẽ nhíu mày.

"Vì sao?"

Cô là streamer có sức chiến đấu mạnh, thậm chí có thể xem là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong tiểu đội hiện nay, nhưng bây giờ lại bị bỏ vào hàng ngũ dự bị, hành động cùng đội viên không có sức chiến đấu, tìm kiếm các đội đỏ khác để chia sẻ thông tin...

Hiển nhiên Vân Bích Lam không hài lòng với cách thức chia nhóm này.

"Tôi đi theo cậu mới càng có ích, cứ để Chung Sơn hoặc Trần Mặc đi theo Nhuế Nhuế không được à?"

Ôn Giản Ngôn yên lặng nhìn cô, ánh mắt dừng lại một lúc trên hoa văn gai góc đỏ tươi chói mắt trên mặt cô, uyển chuyển trả lời:

"Trước đây Nhuế Nhuế là người trong đội Locket, cũng xem như là người có tiếng nói với những người chơi khác, cô đi theo cô ấy có thể giúp cô ấy phô trương quyền uy. Mặc dù Trần Mặc đi theo cũng được, nhưng anh ấy không nổi bật như cô, thành viên các đội khác chắc chắn sẽ nhớ đến cô nhiều hơn chứ không phải Trần Mặc không có đặc điểm nổi bật nào."

"Nhưng..."

Vân Bích Lan còn muốn phản bác, song lại bị Ôn Giản Ngôn lắc đầu ngăn cản:

"Tôi còn có cân nhắc khác."

... Mặc dù Vân Bích Lam vẫn không cam lòng, song cuối cùng vẫn ngừng tranh cãi, lui về bên cạnh Nhuế Nhuế đang nơm nớp lo sợ.

Ôn Giản Ngôn dừng mắt trên người cô chốc lát, đáy lòng thở dài.

Tuy thiên phú của Vân Bích Lam đã bùng nổ vào thời khắc nguy cấp, nhưng điều đó cũng có nghĩa là mức độ dị hoá của cô đang tăng.

Tác dụng phụ này không chỉ biểu hiện trên thân thể mà còn biểu hiện cả trên tinh thần.

Chính vì điều này nên hắn mới không để Vân Bích Lam tiếp xúc quá sâu với nguy hiểm... Dù sao khi nói đến sự sống và cái chết, việc có nên sử dụng thiên phú của mình hay không đã không còn phụ thuộc vào mình.

Do đó, mặc dù Vân Bích Lam có sức chiến đấu rất mạnh nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn đưa ra quyết định như trên.

Chẳng mấy chốc, nhiệm vụ đã được giao xong, cũng đến thời gian bật đèn.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên rất đúng giờ.

Giọng nói của quản lý khách sạn truyền đến từ ngoài cửa: "Nhân viên chính thức ra ngoài tập hợp."

Hết chương 346

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro