Untitled Part 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang trống trải tối đen như mực, xung quanh đều bị bóng tối duỗi tay không thấy năm ngón bao phủ, tiếng thở dốc gấp gáp và hoảng loạn của cả đám vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.

Hai bên vách tường treo những tấm gương lớn nhỏ khác nhau, ánh sáng đèn pin đung đưa phản chiếu trong gương.

Khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt hoảng sợ của mọi người được phản chiếu.

Chẳng biết có phải là do ánh đèn hay không, rõ ràng mặt mày ai nấy đều rất quen thuộc, nhưng vào lúc này lại có vẻ rất xa lạ, suýt chút khiến người ta lạnh sống lưng.

"Ơ, không phải ban nãy ở đây treo một bức tranh à?" Vẻ mặt Tóc Vàng run rẩy, hoảng sợ hỏi: "Sao lại biến thành gương rồi?"

Nếu ý nghĩa của bức tranh sơn dầu trong phó bản "Khách sạn Hưng Vượng" không tốt thì sự tồn tại của gương là vô cùng đáng ngại.

Theo suy đoán ban đầu của Ôn Giản Ngôn, toàn bộ phó bản được tạo ra bởi ba tấm gương.

Hai tầng dưới và hai tầng trên của Khách sạn Hưng Vượng, Khách sạn Hưng Vượng và thị trấn mưa, trên mặt đất và dưới mặt nước ở trấn mưa, tấm này nguy hiểm hơn tấm kia, như thể có thứ gì đó đang bị giam cầm dưới lớp sâu nhất.

Nếu cứ tiếp tục suy theo logic và lý luận này...

Bên dưới mặt nước của thị trấn mưa ẩn chứa vô số lệ quỷ lang thang, là nơi những "vị khách" cư ngụ.

Lần này, thay vì rời khỏi trấn mưa thông qua [cánh cửa] của bức tranh sơn dầu, bọn họ tìm thấy con phố mua sắm, tìm được con đường dẫn đến chỗ quỷ và tiến vào đó bằng cách cải trang thành "quỷ".

Điều này cũng có nghĩa là, vị trí bọn họ đang đứng nằm ở chỗ tận cùng, sâu nhất trong gương.

Nhưng xét cho cùng, họ vẫn chưa bước vào "thế giới quỷ" thực sự.

Những xác chết lang thang trên đường phố rất đáng sợ, nhưng theo quan sát trước đây của họ, những xác chết này cơ bản là những "streamer" bỏ mạng trong phó bản, không phải người bản địa chính hiệu.

Hay nói cách khác, không thể coi họ là "quỷ" hoàn toàn.

Tuy nhiên, khi họ càng đi sâu hơn, ranh giới này dần trở nên mờ nhạt.

Chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến những nỗi kinh hoàng đáng sợ nhất.

Và quan trọng nhất...

Chỉ cần tiến vào thì dù là sự tồn tại mạnh mẽ đáng sợ đến đâu cũng không có khả năng rời đi. Do đó, những "vị khách" đã tấn công bọn họ trong khách sạn và thị trấn trước đây chỉ có thể xâm nhập và giết người thông qua vật môi giới, và chúng không thể thực sự bước vào thế giới thực.

Phe đen trước đó bị họ dẫn dụ, suýt chút đã vượt qua ranh rới kia, mặc dù cuối cùng bọn chúng đã dừng nhưng sức mạnh tổng thể vẫn bị tổn hại.

Sắc mặt Ôn Giản Ngôn không được đẹp lắm.

Vốn hắn cho rằng, chỉ cần bọn họ cẩn thận không rời khỏi con đường này thì sẽ có thể tránh được nguy hiểm đến từ quỷ vực. Nhưng khi hắn nhìn thấy bức tranh sơn dầu trước mặt thình lình biến thành gương, hắn đột nhiên nhận ra...

Sai rồi.

Thực tế, ngoài việc rời khỏi con đường còn có khả năng thứ hai rơi vào quỷ vực.

Vì trong phó bản này, bức tranh sơn dầu có thể là "cánh cửa" giữa Khách sạn Hưng Vượng và thị trấn mưa, nên về mặt lý thuyết, nó cũng có thể là "cánh cửa" giữa mặt đất và mặt nước của thị trấn mưa!

Ôn Giản Ngôn khẽ mím môi, vô thức xoay chậm chiếc nhẫn kim loại nặng trích lạnh lẽo ở đốt ngón tay.

Hắn quay đầu nhìn sang một phía.

Trước khi đột biến xảy ra, Vân Bích Lam đã lùi về phía hắn, như thể không biết từ đâu lao ra chắn trước mặt hắn, như thể muốn bao bọc mọi người trong khu vực tầm với của mình.

Ôn Giản Ngôn hơi hạ giọng hỏi:

"Trước đây phe đen có gặp phải chuyện gì tương tự khi bước vào cửa hàng tranh này không?"

Vân Bích Lan quay mặt lại, cặp mắt đỏ lóe lên dưới lớp mặt nạ.

Cô lắc đầu, trả lời ngắn gọn: "Không."

Mặc dù cô bị hạn chế phạm vi hoạt động, đối phương cũng không cho cô tiếp xúc với bất kỳ cứ bí mật cốt lõi nào, nhưng dù vậy thì trong toàn bộ quá trình hoạt động ở cửa hàng tranh, nếu phe đen thực sự gặp phải khủng hoảng kinh dị không thể giải quyết, Vân Bích Lam vẫn có thể cảm nhận được.

Nghe vậy, Ôn Giản Ngôn nheo mắt, vô thức liếc nhìn bóng tối phía sau.

Vì chân dung của hai thành viên phe đen được treo trên tường ở đây, điều đó có nghĩa là, phe đen đã tiến vào độ sâu này của hành lang, nhưng chúng chưa gặp phải điều tương tự như họ... Hoặc vì chúng tránh được nguy hiểm nhờ sự trợ giúp của giấy kraft, hoặc nó có liên quan đến một biến số khác...

Chiếc áo sơ mi ẩm ướt hạn chế cử động của hắn.

Lớp vải man mát ẩm ướt bám chặt vào làn da ấm áp, tác động một lạnh một nóng rất thấm, trước đây bị hắn cố tình ngó lơ, nhưng hiện giờ tựa hồ lại có một loại cảm giác đặc biệt.

"..."

Ôn Giản Ngôn khẽ mím môi, theo bản năng chậm rãi xoay chiếc nhẫn kim loại nặng trịch lạnh lẽo ở cuối đốt tay.

Có lẽ tất cả điều này đều liên quan đến cái gọi là "lỗi còn sót lại của hệ thống".

Ngay khi hắn đến gần cửa tiệm tranh, dấu ấn do Vu Chúc để lại bắt đầu nóng, như để nhắc nhở hắn về những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Vì vậy, những thay đổi diễn ra hiện tại dường như không hoàn toàn bất ngờ.

Nhưng vấn đề là...

Không biết vì sao, trong lòng Ôn Giản Ngôn luôn cảm thấy bất an.

Có lẽ là vì, ở những phó bản trước, mặc dù hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của mảnh vỡ Vu Chúc và dựa trên những thông tin này để đưa ra kế hoạch tiếp theo. Nhưng cũng giống như bây giờ, khi hắn không làm gì cả, mọi thứ xung quanh đều thay đổi, và đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với Ôn Giản Ngôn.

Dù sao trước đây Vu Chúc hoặc là mảnh vỡ bị phong ấn, hoặc là bị phó bản cố ý bài trừ bản thể, gần như không thể có tác động mạnh đến môi trường bên trong phó bản, cùng lắm y chỉ có thể liên lạc với hắn trong giấc mơ. Nhưng lần này, bất kể về quy mô hay trạng thái, dường như mảnh vỡ của Vu Chúc đã vượt quá mong đợi của hắn.

Ôn Giản Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tiếp tục đi."

Mặc dù hiện tại họ không có nhiều thông tin trong tay, nhưng việc dừng chân tại chỗ không phải ý kiến hay.

Thay vì đứng yên và thụ động chờ đợi nguy hiểm ập đến, tốt hơn hết là chủ động tìm kiếm manh mối.

"Chú ý đến gương."

Ôn Giản Ngôn hạ giọng, nói với Tóc Vàng: "Nếu anh phát hiện có gì bất thường, hãy thông báo cho tôi ngay lập tức."

Tóc Vàng khó khăn nuốt nước bọt, gật đầu.

Đoàn người bước nhanh về phía trước.

Tiếng bước chân vội vã vang vọng trong dãy hành lang trống trải im lặng.

Hai bên vách tường được treo vô số khung tranh lớn nhỏ, những bức tranh sơn dầu trong khung đều biến thành những tấm gương sáng lạnh.

Chiếc gương lẳng lặng treo trên tường, lạnh lùng phản chiếu ánh sáng mờ ảo của đèn pin và bóng dáng những người đi lại giữa hành lang.

Tuy nhiên, hành lang này dường như dài vô tận và không có điểm cuối.

Đột nhiên, bả vai Tóc Vàng run lên.

Hắn ta dí sát người vào Ôn Giản Ngôn, hạ giọng, chất giọng có chút run rẩy: "Gương, trong gương có bóng người..."

Ôn Giản Ngôn tiếp tục bước đi, nhưng ánh mắt lại khẽ chuyển động, âm thầm nhìn sang bên cạnh.

Dưới ánh đèn yếu ớt, khung cảnh trong gương dường như không khác gì với vừa rồi, song vào lúc này, bọn họ có thể thấy rõ trong gương dường như có vô số bóng đen đang di chuyển xung quanh, thậm chí dần dần trở nên rõ ràng.

"...!"

Tim Ôn Giản Ngôn giật thót.

Hắn nhận ra rằng, điều cuối cùng hắn không muốn thấy nhất đã xảy ra.

Tranh sơn dầu là "cánh cửa" giữa mặt gương và mặt gương, đám "quỷ" bị nhốt ngoài cửa không thể cảm nhận được sự tồn tại của con người nếu không nhìn vào hình ảnh phản chiếu.

Tầm nhìn là hai chiều.

Con người không thể nhìn thấy "quỷ" trên mặt đất, và "quỷ" không thể nhìn thấy con người dưới nước. Tuy nhiên tại thời điểm này, với tư cách là con người, bọn họ có thể nhìn thấy sự tồn tại của "ma quỷ" bằng chính mắt mình, điều đó có nghĩa, ngược lại, "ma quỷ" cũng có thể nhìn thấy họ.

Hiện tại e rằng họ đang đứng giữa ranh giới mờ ảo của quỷ vực và thực tế, thậm chí... Là bước nửa chân qua cánh cửa.

Hình như nhiệt độ không khí đang giảm mạnh, giống như một con dao lạnh cứa qua da.

Một mùi hôi thối và ẩm ướt bắt đầu lan tỏa trong không khí.

Mọi người bất giác đẩy nhanh tốc độ.

Nhưng không có ích gì.

Nói chính xác ra, hành lang này không tồn tại trong hiện thực mà trở thành một khái niệm tồn tại không thể bước ra.

Thời gian trôi qua, số lượng bóng người trong gương càng ngày ngưng thật.

Cuối cùng, khung cảnh trong gương hoàn toàn giống như một cảnh trong phim kinh dị – vô số bóng người mờ ảo đứng sau tấm gương, ánh mắt vô cảm, tê dại và kỳ quái đến từ mọi hướng, dừng ở mấy người đứng giữa hành lang.

Sự phản chiếu của gương ngày càng trở nên tồi tệ, cho đến cuối cùng, nó gần như biến thành một lớp kính mỏng.

Trên hành lang, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, trán và mũi lấm tấm mồ hôi. Dưới vô số "ánh nhìn", bọn họ tiếp tục tiến về phía trước như đang trốn chạy, tuy nhiên, ngay cả chính họ cũng biết...

Khả năng đi ra ngoài được là cực thấp.

"Không ra ngoài được."

Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn lành lạnh vang lên trong hàng ngũ.

Mọi người đều sửng sốt, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Là Bạch Tuyết.

Cậu đứng trong đội, khẽ thở hổn hển vì vừa chạy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt càng ngày càng đen và kỳ lạ, giống như một xoáy nước:

"Không thể rời đi."

"Khoan đã... đợi chút..." Chung Sơn lắp bắp: "Cậu có ý gì?"

Bạch Tuyết đánh mắt qua.

Cặp mắt đen láy kỳ quái khóa chặt trên người Chung Sơn, đối phương dường như có chút sợ hãi, vô thức rụt vai lùi lại một bước.

Bạch Tuyết lại lên tiếng, nói bằng giọng điệu thờ ơ, như thể chẳng liên quan gì tới mình:

"Có nghĩa là chết."

Cái gì?!

Câu này khiến mọi người sững sờ.

Bọn họ chưa bao giờ ngờ rằng, lúc này Bạch Tuyết lại nói ra câu như vậy, giống như bị búa nặng đập vào trán, khiến mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng.

Làm sao, làm sao có thể chứ?

Không phải nói là...

Trong Ác Mộng không có ngõ cụt sao?

Tuy nhiên lần này rõ ràng bọn họ không làm gì cả, cũng không có nguy hiểm nào xảy ra, tại sao lại sa vào tình huống tuyệt vọng này?!

Điều này là không thể!

Nhưng, so với nỗi sợ hãi điên cuồng gào thét, lý trí có vẻ bình tĩnh đến tuyệt vọng.

Bởi vì Bạch Tuyết không cần nói dối.

Mặc dù trước kia bọn họ chưa từng hợp tác với Bạch Tuyết, song họ vẫn biết thực lực của đối phương. Một vài người trong số họ đã nghe nói đến cái tên Bạch Tuyết là nhà ngoại cảm mạnh nhất... nếu cậu đã nói như vậy, thì có lẽ đây nhất định là sự thật.

Nỗi tuyệt vọng tối tăm lạnh lẽo bao trùm lấy họ, lan ra dưới lòng bàn chân như những đợt sóng, khiến cơ thể họ lạnh lẽo, cứng đờ và khó thở.

Cái chết...

Đây có phải là kết cục???

Biến mất mà không có giải thích, kết thúc mà không có lý do.

Tại sao chuyện này lại xảy ra?!

Nỗi tuyệt vọng u ám lan tràn trong không khí, mọi người cảm thấy như bị ngộp thở.

Bạch Tuyết khẽ đảo mắt, ánh mắt rơi vào người Ôn Giản Ngôn đứng cuối hàng.

"..."

Đôi mắt đen láy xoáy sâu và đôi mắt màu hổ phách nhạt của của chàng trai chạm vào nhau, hai người im lặng nhìn nhau vài giây.

Ôn Giản Ngôn đột nhiên nhoẻn cười:

"Không."

Khác với tình hình hiện tại, cho dù nghe xong kết luận của Bạch Tuyết, giọng nói của Ôn Giản Ngôn vẫn bình tĩnh ôn hòa, thậm chí còn có chút nhàn nhã mỉm cười.

Mọi người giật mình quay đầu nhìn qua.

Chàng trai giơ tay vuốt mái tóc ướt sũng trước trán, thản nhiên lắc đầu: "Cũng không phải không có khả năng sống sót."

"..."

Bạch Tuyết vẫn không lên tiếng.

"Tiếp theo đây, chúng ta tách ra đi riêng đi." Ôn Giản Ngôn nói.

"Cái gì???" Giọng của Tóc Vàng lập tức cao lên quãng tám.

"Chia làm mấy đội?" Trần Mặc hỏi.

Ôn Giản Ngôn: "Hai đội."

Hắn chỉ vào những người khác: "Mọi người đi cùng nhau."

Sau đó hắn lại chỉ vào chính mình: "Tôi sẽ đi một mình."

Gần như chẳng cần suy nghĩ, Vân Bích Lam dứt khoát mở lời:

"Không được."

Trần Mặc cũng hơi nheo mắt, lộ rõ vẻ không tán thành.

"Mọi người không nghe thấy kết luận ban nãy của Bạch Tuyết à?" Ôn Giản Ngôn nhìn tất cả, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta không có lấy nổi cơ hội thắng nào, cũng không có kết cục nào khác ngoài cái chết."

"..." Không khí chìm vào khoảng lặng, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng.

Ôn Giản Ngôn xòe hai tay nói:

"Vậy, vì sao chọn trái cũng chết, chọn phải cũng chết, cớ sao không thử theo cách của tôi?"

Ánh mắt hắn dừng trên người Vân Bích Lam một hồi, sau đó nói bằng giọng điệu nhấn mạnh:

"Tôi không yêu cầu mọi người bỏ lại tôi và rời đi, tôi chỉ muốn tách ra để phá vỡ cục diện mà thôi. Thay vì túm tụm lại chết cùng nhau, thà sống sót mà xa cách có phải tốt hơn không?"

Mọi người đều nghẹn họng.

Dưới lớp mặt nạ, Vân Bích Lam cau mày.

Mặc dù cô rất không đồng ý với đề nghị "phân ra hành động" của Ôn Giản Ngôn, nhưng giờ phút này nghe đối phương ngụy biện, cô cũng không tìm được lời phản bác nào.

"Cậu biết cái gì đúng không?"

Trần Mặc nhìn Ôn Giản Ngôn bằng ánh mắt tò mò, chậm rãi hỏi.

"Có lẽ vậy." Ôn Giản Ngôn nhún vai, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tuy nhiên sau đó, dù cho người khác có hỏi thế nào thì Ôn Giản Ngôn vẫn như quả hồ lô bịt kín miệng, kiên quyết giữ im lặng, không tiết lộ bất cứ thông tin nào.

"Vậy được rồi."

Trần Mặc thầm thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ.

"..."

Vân Bích Lan không nói gì.

Phía sau mặt nạ, cặp mắt đỏ ngầu nhìn Ôn Giản Ngôn chằm chặp, hồi lâu sau, cô lạnh lùng nói: "Tốt nhất cậu đừng có mà nói dối."

Một tiểu đội chia làm hai.

Sau khi Ôn Giản Ngôn rời khỏi đội ngũ, bầu không khí vốn đã tồi tệ lại trở nên nặng nề chưa từng có, tất cả rảo bước dọc theo hành lang, kiềm chế sự thôi thúc muốn quay đầu lại.

Đột nhiên, Tóc Vàng kêu lên: "A!"

"Có chuyện gì thế?" Trần Mặc quay đầu nhìn hắn.

Tóc Vàng chỉ vào bức tường bên cạnh, lộ vẻ sững sờ, lắp bắp đáp: "Thay đổi rồi, nó trở thành một bức tranh sơn dầu rồi!!"

Mọi người đều sửng sốt, quay đầu nhìn qua.

Quả nhiên, bên trong khung tranh treo trên tường, những bức tranh sơn dầu ban đầu biến mất đã xuất hiện trở lại, những chiếc gương sáng bóng, cũng như những hình người kỳ lạ và ánh mắt đằng sau gương, tất cả đều biến mất. Mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu, như thể chưa từng xảy ra khoảnh khắc kinh hoàng ban nãy.

Chung Sơn tiến lên vài bước.

Cánh cửa tiệm tranh lại xuất hiện.

Chỉ cần đẩy cửa và đi ra ngoài, họ sẽ có thể quay lại con đường kia một lần nữa.

"Chuyện, chuyện này là sao vậy?"

Chung Sơn thụt lùi, ngơ ngác nhìn quanh, sửng sốt nhìn những bức tranh sơn dầu.

Trận nguy hiểm vừa rồi thình lình ập đến rồi lại thình lình biến mất một cách khó hiểu. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là...

Ôn Giản Ngôn không có trong đội.

Vân Bích Lan như chợt nhận ra gì đó, bỗng quay phắt người chạy về phía sâu trong hành lang.

Những người còn lại cũng vội vàng đuổi theo.

Tuy nhiên dù chạy rất lâu nhưng bóng dáng Ôn Giản Ngôn vẫn không hề xuất hiện, những bức tranh sơn dầu trên tường bất động, cũng không có dấu hiệu biến thành gương nữa.

Vân Bích Lan thở hổn hển rồi dừng lại.

Đằng sau lớp mặt nạ, mắt cô đỏ rực một cách đáng sợ, cơn phẫn nộ dữ dội trào dâng trong lòng. Cô đấm thật mạnh lên tường.

Ba từ thốt ra từ kẽ răng cô:

"... Tên lừa đảo."

Nói gì mà chia tay đi đường riêng...

Thực tế, hắn chỉ đang buộc họ bỏ lại hắn mà thôi.

*

Khi bước chân của đồng đội đã đi xa, Ôn Giản Ngôn dừng lại.

Hắn cầm đèn pin trong tay, đứng đó rồi nhìn về sau.

Những người khác đã biến mất.

"...."

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi.

Xem ra suy đoán của hắn là chính xác.

Đáng lẽ bọn họ không nên gặp phải tình huống sinh tử này, hai đội ngũ đều tiến vào cửa hàng tranh, biến số duy nhất xuất hiện chính là hắn.

Ngay từ ban đầu, những đòn công kích này đều nhằm vào hắn, thế nên sau khi tách khỏi hắn, những người khác tự nhiên có thể rời khỏi hành lang.

Phần còn lại... hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.

Mặt gương trở nên mỏng hơn.

Đằng sau tấm gương, vô số bóng người trở nên cực kỳ rõ ràng, dường như ranh giới mỏng manh sẽ bị phá vỡ trong giây tiếp theo.

Ôn Giản Ngôn lấy đạo cụ ra.

Con dao nhỏ bằng đồng xuất hiện trong lòng bàn tay, bị ngón tay mảnh khảnh của chàng trai nắm chặt, sau đó đâm thẳng về phía tấm gương trước mặt!

Tiếp theo, hắn phải tìm thấy mảnh vỡ của Vu Chúc và...

"Xóa sổ" nó.

Tay hắn nắm chặt con dao bằng đồng, chiếc nhẫn Rắn ngậm đuôi sáng lấp lánh.

Hoặc, ít nhất là trong mắt Ác Mộng, là thanh trừng.

Nhưng đối với Ôn Giản Ngôn, đó là để trói buộc Vu Chúc, giống như những gì hắn đã làm ở cuối phó bản Cao ốc Xương Thịnh.

Tuy nhiên, điều kiện lần này khó hơn lần trước rất nhiều.

Lần trước,, "Vu Chúc" chỉ là một mảnh vỡ, không có ký ức và cảm xúc cũng rất ít. Mặc dù không có khả năng tư duy hoàn chỉnh như bản thể, nhưng ít ra nó cũng bị dỗ dành bởi những lời ngọt ngào của hắn.

Rắc.

Tiếng gương mỏng vỡ vụn vang lên.

Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm tấm gương gần mình nhất, hô hấp có chút không đều.

Như thể cảm nhận được hơi thở của con người, bóng đen sau gương tăng lên nhanh chóng, số lượng tụ tập ngày càng nhiều, gần như khiến da đầu người ta tê dại.

Từng ánh mắt lạnh lẽo rét lạnh chiếu đến khiến hắn lạnh sống lưng.

Rắc!

Âm thanh vỡ vụn càng lúc càng lớn.

Tuy nhiên, không biết có phải là ảo ảnh không...

Những cái bóng vừa tụ tập sau tấm gương dường như đang nhanh chóng tan biến, như thể bị thứ gì đó xua đuổi...

Thay vào đó là bóng tối dày đặc.

Giây tiếp theo, cảm giác lạnh lẽo quét qua toàn thân, bên tai vang lên âm thanh thông báo quen thuộc của hệ thống:

[Ting! Sự tồn tại của Bug đã bị hê thống phát hiện! Mong streamer... Hãy... Dọn sạch trong thời gian quy định!]

Ôn Giản Ngôn nắm cổ tay mình, nghiến răng nghiến lợi ra sức!

Bề mặt gương nhanh chóng nứt ra dưới lưỡi dao đồng.

Phía sau tấm gương nứt nẻ, bóng tối dày đặc dần dần ngưng tụ lại, để lộ bóng dáng của một người đàn ông cao lớn.

Trong bóng tối, cặp mắt vàng kim tỏa ra tia sáng kỳ lạ, xuyên qua lưỡi dao và mặt gương, y lẳng lặng nhìn ngắm con người trước mặt.

Không có ký ức, không có nhân tính.

Chỉ có vô số suy nghĩ tà ác đáng sợ đến từ một vị Dị Thần.

Không biết có phải vì phó bản khác nhau hay không, nhưng cặp mắt lần này âm u lạnh lẽo và mang ánh sáng ma quái.

Ngay cả những ánh mắt trước đó gộp lại cũng không áp lực và mang đến nỗi sợ bằng cặp mắt lần này.

Động tác của Ôn Giản Ngôn vô thức khựng lại, lông tơ trên lưng dựng ngược, toàn thân như con thú nhỏ bị rắn nhắm đến, nỗi sợ hãi bản năng từ tận xương tuỷ trào dâng, gần như khiến hắn vô thức muốn rút lui.

Tuy nhiên, đúng lúc này, mũi dao bằng đồng găm sâu vào gương, một sức mạnh vô hình nào đó bùng nổ dữ dội giữa hai pha đối đầu.

Rắc!

Mảnh gương sắc nhọn bay tán loạn.

Ôn Giản Ngôn theo phản xạ dùng tay che mắt, nhưng mảnh gương bay qua vẫn sượt qua má hắn, rạch một đường mỏng.

Trên khuôn mặt tái nhợt của chàng trai xuất hiện những vết thương mỏng màu đỏ nhạt, máu nóng lập tức trào ra, chảy xuống gò má, sự tương phản giữa đỏ tươi và trắng nhợt vô cùng rõ ràng.

Một chút máu bắn lên trên chiếc nhẫn bạc.

Ánh mắt Rắn ngậm đuôi khẽ loé sáng, giọt máu phía trên nó bị nuốt chửng và hấp thụ trong nháy mắt, sau đó biến mất, chỉ còn lại chiếc nhẫn kim loại lạnh lẽo trơn nhẵn đang bị giữ chặt dưới gốc ngón tay chàng trai trẻ.

[Xoẹt... Xoẹt xoẹt...]

Đột nhiên, Ôn Giản Ngôn nghe thấy âm thanh điện tử bị làm nhiễu.

Giống với... Chuyện đã xảy ra sau khi hắn bị kéo vào trong gương ở cuối phó bản Trường cấp ba Đức Tài...

Ôn Giản Ngôn sửng sốt.

Ngay giây tiếp theo, âm thanh hệ thống mang theo chất giọng điện tử rè rè lại vang lên, như thể nó bị bóp méo bởi một sức mạnh nào đó, đưa ra nhiệm vụ một cách buồn tẻ và cứng nhắc:

[Xoẹt... Xoẹt... Nhiệm vụ của... Streamer]

[Nhiệm vụ (??): Hôn môi ác linh trong... Xoẹt xoẹt... Ba mươi giây]

[Phần thưởng: ... Không rõ]

Ôn Giản Ngôn: "..."

Hở???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro