Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG II ~

Thuỷ Nguyệt Cốc, xưa nay vốn an bình ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tách biệt với thế giới bên ngoài. Người sống trong cốc từ cốc chủ, trưởng lão, gia nhân,... Từ trước đều không ai nghĩ đến sẽ rời cốc nửa bước. Vậy mà, ngày hôm nay, vị cốc chủ đương nhiệm lại rất bình thản nói ra ý định của mình với thuộc hạ thân tín nhất bên cạnh "Ta muốn mang ngươi xuất cốc, ngươi nên thu xếp một chút, ngay trong đêm nay sẽ ly khai!" Tất nhiên vị thuộc hạ A Sương kia không tránh khỏi một trận kinh hoàng, trên mặt tỏ rõ hoang mang:

- Xuất... Xuất cốc???? Cốc chủ đại nhân... Người.. Người thực không đùa đó chứ? Thực đừng làm nô tỳ sợ a..

Vị cốc chủ kia ngồi quay lưng lại nhàn nhạt nhấp trà, vốn không quan tâm thuộc hạ của mình đang đổ mồ hôi lạnh phía sau:

- Là thực, ta muốn xuất cốc!

- Vì.. Vì sao a?- Nha đầu A Sương không ngừng hoang mang.

- Đã lâu ta chưa có rời khỏi đây, bắt đầu sinh ra nhàm chán a- Nàng trả lời- Hơn nữa, ta muốn xem thử cái gì gọi là giang hồ hiểm ác.

- Cốc chủ đại nhân a, theo A Sương người đừng đi thì hơn

- Vì sao?- Nàng nhìn về phía xa xăm.

- Thực không nên a, ngoài kia rất nguy hiểm, hơn nữa với thân thủ của người không nên chạy lung tung. Người xem, nếu nhàm chán quá A Sương sẽ cùng người lên núi săn thú, còn có chúng ta cùng ra suối bắt ca.. Nha đầu A Sương nói chưa hết câu đã bị nàng trừng mắt, vội ngậm miệng.

- Ngươi đang xem thường ta?

- A Sương không dám- Nha đầu A Sương vội sợ hãi cúi thấp đầu.

- Ý ta đã quyết, ngươi mau thu thập hành lý Nha đầu A Sương vừa định lui xuống nàng lại bồi thêm:

- Tuyệt đối không để người khác phát hiện, ta sẽ tự mình nói với các vị trưởng lão.

- Ân...- A Sương vội vàng lui xuống, trên mặt vẫn còn vấn chút lo lắng.

Ngay trong đêm đó, vị Cốc chủ đại nhân dẫn theo a hoàn A Sương lén lút rời khỏi cốc, trước khi đi nàng không quên để lại một bức thư, hẹn ngày trở về. Aizzz, cốc chủ bỏ trốn, thực nghịch lý! Vất vả một đêm, tới gần sáng hai thân ảnh một trước một sau khổ cực ra tới cửa cốc.

- Thực đáng ghét, bố trí nhiều cơ quan trận pháp như thế làm gì a khiến ta mấy lần suýt không đỡ nổi-

Nàng tức tối dậm chân, không ngờ các cơ quan trận pháp do các vị trưởng lão và cốc chủ đời trước bày ra lại khó giải như vậy, lại nghĩ nàng không phải do chính tay họ bồi dưỡng thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi những bài trí như thế này, nếu là người thường chắc chắn sẽ vì không thể thoát ra mà chết dần trong đó.

- Chủ nhân... Hay là chúng ta vẫn nên trở về a.. - A Sương lí nhí

Nàng nhướn mày, giọng nói sắc bén:

- Trở về? Ngươi nghĩ ta dụng tâm phá giải những thứ kia ra tới đây rồi lại kêu ta trở về?

- Không không, là... là A Sương lỡ lời- A Sương vội nuốt những lời vế sau vào bụng, thuận tay đỡ lấy hành lý từ tay chủ nhân.

- Chúng ta tới bên kia nghỉ một chút- Nàng chỉ tay về phía dòng thác cách đó không xa.

Dòng thác kia thượng nguồn chính là từ dãy Ngọc Tượng, trung nguồn là sông Đô Ninh chảy qua Phong thành rồi tới đây là hạ nguồn. Nước từ sông này là nguồn nước sử dụng chính của cốc, chảy vào trong cốc, qua núi Bình Châu- ngọn núi nằm phía sau cốc- rồi đổ vào sông Vãn Khởi chảy vào kinh đô Khởi quốc. Lại nói, Thuỷ Nguyệt Cốc địa hình vô cùng phức tạp, bao quanh cốc là ba ngọn núi Thái Ngọc, Viễn Hàm và Bình Châu. Bởi vì đây là ba ngọn núi lớn, độ cao tới cả trăm nghìn thước, cho nên Thuỷ Nguyệt Cốc lọt thỏm nơi giữa, được bao bọc bởi núi và rừng, ẩn chứa vô số nguy hiểm. Con đường duy nhất dẫn vào trong cốc còn bị các vị tiền bối sắp đặt những mê cung, trận pháp và cạm bẫy, khiến người thường hay người giỏi võ công đến đâu khi tiến vào cũng gặp trở ngại lớn. Hơn nữa ngoài cốc và trong cốc trồng rất nhiều những loài độc dược kỳ lạ mà màu sắc và hương thơm lại vô cùng hấp dẫn, người không biết ngay cả ngửi vào cũng dẫn đến tử vong. Do vậy trước giờ chưa từng có kẻ nào có thể toàn mạng bước vào trong cốc. Người của Thuỷ Nguyệt Cốc các nàng đã sớm quen với độc dược, ám khí đa phần cũng đều tẩm độc dược, cho nên sớm đã bách độc bất xâm.

Nàng kéo A Sương đến ven con sông nhỏ, nước sông chảy không xiết lắm, trong vắt, có thể nhìn thấy đáy sông, nàng cúi xuống đưa tay hớt lên một vốc nước đưa lên miệng, nha đầu A Sương vội ngăn nàng lại:

- Chủ nhân, nước có màu rất kì lạ.

Nàng dừng hành động, nhìn xuống lòng bàn tay, theo kẽ tay nhìn xuống mặt nước sông, chưa kịp định hình thứ màu sắc đang hoà chung với nước sông kia là gì thì nghe A Sương thốt lên:

- Chủ nhân, mau nhìn xem!

Nàng giật mình, nhìn theo hướng tay A Sương chỉ, chợt thấy một thân ảnh đang bất tỉnh nhân sự nửa thân trên vắt qua một thân cây chắn ngang dòng sông, nửa thân dưới còn đang ngâm dưới nước, mái tóc xoã tung ướt đẫm, che kín gần hết gương mặt nên không thể biết giới tính của thân ảnh kia.

- Chủ nhân, là người, có người..

A Sương chưa kịp nói hết câu nàng vội dùng khinh công phóng tới thân cây nằm trên mặt nước kia, do dự một hồi nàng liền dùng sức kéo thân ảnh kia lên bờ, nha đầu A Sương cũng vội dùng khinh công tới giúp nàng. Cũng may dưới lòng sông có nhiều đá ngầm chặn lại khúc cây nếu không với sức nặng của ba người thì tất cả trôi theo dòng mất. Vất vả hồi lâu họ mới kéo được người ướt đẫm kia lên bờ, lúc này cả hai đều ướt đẫm, nàng gạt những sợi tóc loà xoà trước mặt người kia lên, ngạc nhiên hắn là một nam nhân. A Sương liền đặt tay trước mũi của nam nhân này.

- Còn sống, chủ nhân, người sao lại cứu hắn lên? Hiện tại sẽ làm sao a, trên mình hắn rất nhiều vết thương - A Sương quan sát sắc mặt chủ nhân đồng thời suy đoán thân thế vị nam nhân này.

Nàng không trực tiếp trả lời A Sương, đưa tay bắt mạch nam nhân kia. Nàng khẽ nhíu mày:

- Là nội thương rất nặng, ngoại thương chắc chắn là do rơi xuống từ độ cao, ảnh hưởng lục phủ ngũ tạng- Nàng đưa mắt nhìn lên trên

- Là rơi từ trên núi Thái Ngọc- Đôi mày của nàng nhíu chặt hơn- Hắn trúng độc! Nàng đưa mắt, nhìn kĩ khuôn mặt kia, mặc dù mất hết huyết sắc nhưng vẫn nhìn ra hắn thực là một mỹ nam nha.

-A Sương, ngay lập tức kiếm sơn động khô ráo, trước mắt ta phải vận công giải độc cho người này, khi nào tìm được quay lại tìm ta- Nàng ra lệnh cho A Sương

- Chủ nhân, không thể cứu hắn!- Trong lòng A Sương dấy lên một cỗ lo lắng.

- Tại sao không thể?- Nàng nhìn vào mắt A Sương.

- Chủ nhân, hắn ta là ngoại tộc, có thể hắn đến đây là nhắm vào tộc của chúng ta, khi tỉnh lại hắn sẽ tìm cách hại chúng ta, hơn nữa cứu hắn người sẽ mất rất nhiều công lực a, chủ nhân, vẫn là không nên..

- Vô luận thế nào ta cũng cứu hắn, ngươi mau làm việc của ngươi đi!

- Chủ nhân, người thực..- A Sương bỏ dỡ câu nói đứng lên bắt đầu tìm kiếm sơn động.

Nàng đỡ nam nhân kia ngồi quay lưng về phía nàng, tập trung thần thái, vận công truyền vào cơ thể nam nhân xa lạ kia từng đợt khí công của của mình. Một khắc sau từ miệng nam nhân kia phun ra một ngụm máu đen rồi toàn thân hắn đổ gục xuống. Nàng nhanh tay đỡ lấy hắn, kéo thân ảnh kia ngã về phía mình. (Thực là một tư thế mờ ám a >"<) Cùng lúc A Sương từ xa chạy tới

- Chủ nhân, đã tìm thấy, A Sương cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, mau đưa người tới đó, rất gần, không xa- A Sương chống gối thở dốc thông báo cho nàng.

- Um, chúng ta tới đó- Nàng gật đầu- Làm tốt lắm, A Sương!

A Sương giật mình đỏ mặt cười:

- Ân, chủ nhân quá khen. Trước giờ nàng rất ít khi khen chê nha hoàn của mình, lần này thấy nàng thực có tâm trạng.

Tiếp đó hai người một cốc chủ cao quý cùng một a hoàn thân thân thủ tinh nhuệ, hết sức vất vả đưa một nam nhân vô cùng xa lạ tới cái sơn động không xa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro