Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG III ~

Sơn động kia nằm dưới chân núi Thái Ngọc, trong động khá tối. Nha đầu A Sương đã đốt sẵn một đám lửa nhỏ, gần đó trải sẵn một ít cỏ khô, nàng và A Sương dìu nam nhân kia nằm xuống đó.

- Chủ nhân, hiện tại nên là đối với người kia sao a?- A Sương vừa chỉ vào nam nhân vừa được các cứu.

- Cứu tỉnh hắn trước- Nàng quay mặt về phía cửa động, bỏ đi sự lo lắng trong giọng nói của nha đầu A Sương

- Nhưng..

- Mang y phục khác của ta tới đây, y phục của ta ướt hết rồi- Nàng quay lại nhìn nam nhân kia một lượt, sau đó thay hắn cởi ra lớp ngoại y.

- Chủ nhân, người đang làm gì?- A Sương hốt hoảng

- Ta thay hắn cởi đồ, đồ của hắn cũng đã ướt hết, hơn nữa mùi máu trên y phục của hắn.. - Trên khuôn mặt nhỏ nàng không có một tia biểu cảm.

- Việc đó để A Sương a, chủ nhân người thay đồ trước a

- Ngươi biết làm sao?- Nàng nghi hoặc nhìn A Sương

- Là... A Sương... A Sương biết làm a- Hai tai của nha đầu A Sương chợt đỏ lên, cúi đầu lí nhí trả lời

Nhìn bộ dạng nha đầu A Sương nàng không khỏi bật cười:

- Ngươi không cần nghĩ a, nên thay đồ trước đi, việc này để ta.

- Chủ nhân...

Từng lớp áo của hắn được nàng tháo ra, sau đó nàng lại nhanh chóng lấy một chiếc ngoại bào của mình phủ lên người hắn. Nam nhân này, có một khuôn ngực rất hoàn hảo, tuy nhiên..

- A Sương, mang đồ của ta và hắn đi giặt cẩn thận, ta sẽ lên núi hái một ít thuốc- Nàng ném y phục xuống cạnh A Sương đang hong khô quần áo bên đống củi, thuận tiện cầm lên cây kiếm của mình.

- A Sương đi cùng chủ nhân..

- Không cần, ở lại canh chừng hắn, nếu hắn tỉnh lại ngay lập tức điểm huyệt ngủ của hắn.

- Ân!- A Sương thở dài, quay lại nhìn nam nhân lạ hoắc đang được chủ nhân ân cần quan tâm, trong đầu không ngừng đặt ra nghi vấn.

Giờ Ngọ, nàng trở lại động, trong tay là hai con thỏ rừng cùng vài nhánh thuốc. A Sương liền đỡ lấy thỏ từ tay nàng:

- Chủ nhân hắn vốn không tỉnh lại..

- Đã biết. Ngươi đi xử lí chúng, ta đói- Nàng ngắt lời a hoàn lắm điều A Sương

Một ngày, hai ngày, ba ngày,..

Ngày thứ mười hai, nha đầu A Sương không còn chút nhẫn nại thốt lên:

- Chủ nhân, khi nào thì hắn tỉnh a, chúng ta đã bỏ lỡ hơn mười ngày a, chi bằng mang hắn trở vào cốc, tam trưởng lão sẽ nhanh chóng chữa lành thương thế cho hắn.

- Ta không nóng vội, ngươi nóng vội điều gì?- Nàng nhàn nhạt hỏi lại, vẫn chuyên tâm đã nát một cây thuốc quý.

- Nô tỳ thực tâm phục khẩu phục chủ nhân.

Thương thế của nam tử kia đã hồi phục đến bảy tám phần, chất độc hắn trúng phải cũng được đào thải ra ngoài dưới tay thần y nàng. Ngày hắn tỉnh lại không còn xa. Nghĩ vậy nàng trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Đối với nam nhân này nàng có chút cảm giác rất kì lạ, có chút như rất thân quen cũng có chút rất xa lạ. Hơn nữa bỏ mặc một người đang bị trọng thương ở một nơi như thế này nàng thực không có chút nỡ.

- Chủ nhân, hắn tỉnh?- A Sương trong giọng nói có chút nghi hoặc

Nàng vội bỏ dở công việc đứng lên tiến lại gần nam nhân vẫn đang nằm bất động kia.

Đôi mắt nhằm nghiền khẽ động, chớp mắt hai cái hắn liền mở bừng mắt.

- Chủ nhân, hắn tỉnh thật rồi- A Sương vui sướng níu áo nàng

- Ngươi thấy sao rồi?- Nàng nhìn chằm chằm hắn.

Bên tai hắn truyền đến một âm thanh dịu dàng thanh nhã, phảng phất như gió vang lên. Ngay lập tức phát hiện có chút không bình thường, hắn quay phắt khuôn mặt về nơi phát ra những lời nói vừa xong, bắt gặp ánh mắt nửa ngư dửng dưng nửa như quan tâm của nàng. Đôi môi khẽ mấp máy, giọng nói khàn khàn ngắt quãng chưa được bình thường:

- Các người là ai?... Đây... Đây là đâu?... Ta tại sao lại ở đây?.

- Đây là sơn động dưới chân núi Thái Ngọc, chủ nhân ta đã cứu ngươi từ tay lão Diêm Vương trở về- A Sương nhanh nhẹn trả lời hắn.

- Sơn động.. Núi Thái Ngọc?- Hắn lần lượt nhớ ra từng chuyện, hắn vì cứu người mà giao chiến với một tên hắc y nhân rồi rơi xuống núi vực núi Thái Ngọc. Đột nhiên âm sắc đặc biệt kia lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn.

- Ngươi là ai? Vì sao lại trọng thương rơi xuống đây?

- Ta họ Liễu.. Vì cứu người mà rơi xuống đây- Hắn vừa nói vừa dùng sức chống thân thể đau nhức ngồi dậy

Nàng vội ngăn cản hắn, đỡ hắn nằm xuống:

- Thương thế của ngươi chưa lành, tốt nhất tránh cử động- Mày liễu của nàng khẽ nhăn lại- Ta họ Thượng Quan tên Vũ Đình, ta là người sống dưới chân núi này, vô tình cứu được ngươi. Còn nàng là Liên Sương, họ Giang, thuộc hạ của ta.

- Đa tạ hai vị cô nương đã cứu mạng, Liễu mỗ sẽ ghi nhớ- Nói xong hắn liền nhắm mắt dưỡng thần.

- A Sương ngươi tối nay nấu canh cá. Liễu huynh cứ nghỉ ngơi, ta sẽ không làm phiền.

Liền đó nàng đứng lên ra khỏi động. Nha đầu A Sương theo sau nàng. Sơn động lại trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của nam nhân kia. Có mình hắn biết hiện tại toàn thân hắn đau đớn đến như thế nào.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro