Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG IV ~

Lại nửa tháng tiếp trôi qua, thương thế của nam nhân kia ngày một hồi phục nhanh chóng. Nàng cũng không tỏ vẻ gì là nôn nóng. Hắn rất khiêm tốn, rất ít mở miệng, bất quá là những lời khách sáo khi nàng hoặc A Sương chăm sóc hắn.

Một đêm, nàng ngồi thất thần ngoài cửa động hướng mắt nhìn những ngôi sao trên nên trời u tối. Đột nhiên hắn cũng từ trong động tiến lại ngồi xuống cạnh nàng, giọng trầm thấp vang lên:

- Thượng Quan cô nương hiện tại đã nửa đêm. Cô nương có tâm sự gì a?

Nàng nhìn hắn, hắn cũng đang ngước mặt nhìn trời.

- Liễu huynh vẫn chưa ngủ?

- Tại hạ ngủ không được.

Một khoảng im lặng. Hắn lại lên tiếng:

- Thời gian qua rất đa tạ Thượng Quan cô nương và Giang cô nương đã hết lòng phụng bồi, sau này nếu hai vị cô nương gặp bất trắc Liễu mỗ sẽ hết lòng tương trợ.

- Liễu huynh đừng khách sáo. Hiện tại là muốn đi sao?- Nàng nhàn nhạt trả lời, không nhìn hắn.

- Tại hạ còn có nhiệm vụ trên mình, không thể tiếp tục làm phiền hai vị cô nương.

- Liễu huynh định tới nơi nào?

- Phong thành.

- Ta sẽ cùng đi với huynh.

Lần này đến hắn nhìn nàng ánh mắt kinh ngạc.

- Ta không có ý gì khác, chỉ là đã muốn rời khỏi đây từ lâu. Tới Phong thành lập tức sẽ không làm phiền huynh.- Nàng nhìn vào mắt hắn.

Hắn do dự một hồi, cuối cùng cũng đồng ý:

- Hảo, ngày mai lập tức xuất phát.

Nàng cười nhẹ, lần đầu tiên hắn thấy nàng cười, khoé miệng hơi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.

Lại im lặng.

- Liễu huynh là người ở đâu?- Nàng cất tiếng hỏi

Hắn không trả lời, nàng lại hỏi tiếp:

- Liễu huynh năm nay huynh bao nhiêu tuổi?

- ...

- Hai vị thân sinh của huynh còn chứ?

Hắn đột nhiên ngừng lại hô hấp khi nàng hỏi điều này rồi ngay lập tức điều hoà lại nhịp thở:

- Đã không còn.

Nói rồi hắn đứng lên xoay người đi vào trong động:

- Đã khuya, Thượng Quan cô nương vẫn là nên nghỉ sớm đi.

Nàng nhàn nhạt môi cười sau đó cũng vào lại trong động, bất chợt phát hiện bản thân hôm nay nói hơi nhiều.

Hôm sau ba người hắn, nàng và A Sương lên đường.

- Chỉ cần qua núi Viễn Hàm chúng ta đã tới địa phận thành Lâm Nam, qua Lâm Nam sẽ tới thành Đoan Phục, qua Đoan Phục là tới Phong thành- Hắn vẽ lên lộ trình cho nàng và A Sương nghe.

Suốt đường đi chỉ có mình nàng im lặng, nha đầu A Sương không ngừng hỏi điều này điều kia, còn hắn ngoài trả lời A Sương cũng không nói gì thêm. Đêm đó họ phải ngủ lại trong rừng. Hắn nhanh chóng đốt một đám lửa, nướng lên ba con cá mà hắn vừa bắt ngoài suối.

- Liễu công tử, công tử thực tài giỏi a, những việc này A Sương phải làm rất lâu a- A Sương cười cười nhìn hắn đang từ từ làm chín bữa tối của họ

- Những việc này cơ bản không phải dành cho nữ nhân- Hắn vẫn chuyên tâm nướng cá

A Sương liền quay về phía nàng:

- Chủ nhân người nói xem Liễu công tử thực tài năng a? Vừa thông thạo địa lý, vừa biết bắt cá, lại còn biết nướng cá cho chúng ta ăn.

Nàng nghe vậy bật cười:

- A Sương không phải ngươi bị Liễu huynh bắt mất hồn phách rồi chứ.

Nha đầu A Sương liền đỏ mặt:

- Chủ nhân, người nói bừa, chỉ là.. Chỉ là..

- Chỉ là ngươi ngưỡng mộ Liễu huynh rồi đúng không?- Nàng cười lớn hơn, nha đầu A Sương mặt càng lúc càng đỏ.

- Chủ nhân, người khi dễ A Sương- A Sương dậm dậm chân bỏ đi- A Sương không nói với người.

Nàng gọi với theo:

- A Sương đi sớm về sớm, cá sắp chín rồi a!

Nha đầu A Sương nghe vậy liền đi nhanh hơn, bước chân mang đầy tức tối. Nàng thấy vậy ôm bụng cười. Phần hắn cảm thấy chủ tớ hai người này thực thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro