Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG V ~

Xẩm tối ngày hôm sau ba người bọn họ tới được Bình Hà trấn. Bình Hà trấn là trấn nhỏ nằm cách núi Viễn Hàm không xa, vì nằm ở nơi khá hoang vắng nên trấn Bình Hà dân cư thưa thớt, người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Họ đi cả nửa ngày mới tìm được một khách điếm bé nhỏ sơ sài. Vừa bước chân vào khách điếm họ đã chứng kiến một cảnh tượng ồn ào. Trưởng quỹ thì đang quỳ xuống, trên mặt nước mắt sợi ngắn sợi dài trông vô cùng thống khổ đang van nài một tên ác bá cường hào thân hình to béo đang nhàn nhã uống trà, nhìn bộ dáng chắc chắn là quan tri huyện. Hai bên cạnh là hai vị cô nương đang bị bốn tên thủ hạ của tên ác bá kia trấn áp, một tiểu cô nương khuôn mặt đẫm nước mắt không ngừng van xin, một vị cô nương trên mặt đầy uất hận không ngừng giãy dụa. Xung quanh bàn ghế ngã đổ chỏng chơ, có cái gãy có cái nát.

- Đại nhân, hức... xin người đại ơn đại đức giơ cao đánh khẽ... xin ngài thủ hạ lưu tình... Hức... tha cho ái nữ của tiểu nhân a, xin ngài.. Tiểu nhân, tiểu nhân sẽ cấp tốc đóng thuế cho ngài, xin ngài a.. Hức- Vị trưởng quỹ vừa khóc lóc cầu xin vừa túm lấy chân tên hỗn quan.

Tên hỗn quan không những không động lòng còn dùng chân gạt vị trưởng quỹ già nua ngã nhào ra đất:

- Ta đã nói, không có tiền ngươi đừng mơ nhìn thấy mặt con gái- Nói rồi hắn đứng dậy- Đi, mang cả hai con tiện nữ kia đi!

Tất cả mọi chuyện vừa phát sinh đều được cả ba người bọn họ thu vào tầm mắt. Nàng tiến lên chặn trước mặt tên quan vô lại:

- Xin hỏi vị đại nhân vừa đây đã xảy ra chuyện gì?

Tên quan tri huyện dâm tặc vừa nhìn thấy đại mỹ nữ hai mắt liền sáng lên dâm dục, so với hai nha đầu phía sau tiểu cô nương này xinh đẹp tinh tế tựa thiên tiên, làn da trắng nõn, mịn màng, mày liễu, hàng mi dài cong cong, hai tròng mắt trắng đen rõ ràng, trong veo như suối, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng khêu gợi, nhìn là muốn cắn một ngụm, khoé miệng ẩn chứa ý cười. Tên quan vô lại nhìn chằm chằm nàng, trong đầu tà ý bắt đầu nảy sinh:

- Tiểu cô nương, đây là chuyện của bổn đại gia, tiểu cô nương muốn nghe chi bằng theo ta hồi phủ ta lập tức kể chi tiết cho nàng- Khoé miệng hắn cong lên, nụ cười tràn đầy dâm ý.

- Hảo a, vậy hôm nay để ta theo ngài về phủ thỉnh nghe chuyện- Nụ cười của nàng thâm ý khó lường.

- Tốt tốt, chúng ta lập tức về phủ- Tên quan khoát tay, trên miệng đã chảy nước miếng thèm thuồng, con cừu non xinh đẹp như thế này không thể nào bỏ lỡ.

- Không đừng, tiểu cô nương...

Lão trưởng quỹ nói chưa xong liền bị tên thủ hạ đá một cước vào ngực, lập tức ôm ngực ngã nhào ra đất, không thể tiếp tục mở lời. A Sương thấy vậy liền trợn mắt, chạy tới đỡ lão trưởng quỹ dậy, ánh mắt chuyển sang căm phẫn:

- Vô lại!

Lúc này tên quan mới chuyển ánh mắt nhìn A Sương, thốt lên:

- Lại thêm một tiểu mỹ nhân nữa.

Hắn đứng một bên thu hết thảy vào tầm mắt. Nhíu mày, tiến lên, giọng nói bình thản, xem như không có chuyện gì:

- Trưởng quỹ, cho một phòng hảo hạng.

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn hắn. Tri huyện vô lại nhìn hắn tức giận:

- Dân đen to gan, dám nhìn bản quan mà không cúi chào, người đâu dẫn hắn về phủ cho ta!

Thủ hạ của tên quan vừa định tiến lên bỗng gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn tất cả đều rùng mình run sợ.

- Các ngươi còn đứng đó làm gì, trói hắn lại mau!- Tên quan mất kiên nhân hét lên ra lệnh

Lúc này hắn mới hướng ánh mắt nhìn tên quan. Tên quan bỗng không rét mà run:

- Ngươi... Ngươi là.. kẻ nào?

Hắn nhìn tên quan, bạc môi tựa tiếu phi tiếu:

- Tri huyện đại nhân, nếu muốn toàn mạng hồi phủ, tốt nhất nên nhanh chóng một chút, bằng không...

Hắn bỏ lửng câu nói, tên quan tri huyện mai má đỏ phừng phừng:

- Ngươi.. Ngươi dám... Dám đe doạ bổn quan, người đâu.. Bắt hắn!

Hắn nhìn vào mắt tên quan, ánh mắt tràn đầy sát khí:

- Ta nói thực đại nhân không tin?

Tên tri huyện lập tức phát rét, khiếp sợ ánh mắt của nhắn:

- Tiểu nhân! Bổn đại quan hôm nay tha cho ngươi. Người đâu, hồi phủ!

Lúc này nàng mới lên tiếng:

- Khoan đã, đại nhân, trước tiên nên để người lại- Nàng chỉ hai vị cô nương đang bị trói kia.

- Hảo hảo, theo ngươi, chỉ cần ngươi theo ta về phủ. Người đâu, thả người- Ánh mắt dơ bẩn nhìn chòng chọc nàng

- Theo ngươi? Ai da, đại nhân, tiểu nữ hôm nay đã tận hứng muốn nghe chuyện của ngươi. Đã muốn nghỉ ngơi.

- Ngươi... Ngươi...- Mặt tên quan biến sắc, giận giữ nhìn nàng.

Hắn đứng một bên nhàm chán nói:

- Đại nhân, vẫn chưa đi sao?

Tên quan mặt đỏ gay:

- Bắt người lại cho ta!

- Đại nhân, vừa nói thả người sao giờ lại bắt người?- Nàng tiếu ý nhàn nhạt.

Đôi mắt tức giận nhìn nàng:

- Nộp đủ tiền thuế hẵng mong ta thả người.

- Ra là tiền thuế, ai cha, hình như ta không cầm ngân lượng a..

- Không có tiền còn dám cản đường bổn quan, người đâu, bắt ả luôn cho ta- Hắn ra lệnh

- A Sương, lấy ngân lượng đưa cho vị đại nhân này.

Nha đầu A Sương lập tức lấy từ trong tay nải ra hai lượng vàng.

- Đủ chứ?

Tên quan nhìn bạc trong tay nàng khuôn mặt từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại chuyển sang đỏ:

- Người đâu cầm lấy, hồi phủ!

Tên quan tức giận rời đi. Nàng cười nhẹ tránh đường:

- Đại nhân đi thong thả.

Lúc này tiểu cô nương mặt đẫm lệ kia chạy tới ôm chầm lão trưởng quỹ:

- Cha! Cha!

Hai cha con họ ôm nhau, may mắn thoát kiếp nạn

- Đa tạ các vị đại nhân, đã cứu mạng a..

Lão trưởng quỹ hướng nàng dập đầu. Nàng liền đỡ lấy lão:

- Không có việc gì, đừng khách khí, đây là chuyện nên làm.

Tiểu cô nương vẫn khóc rấm rứt:

- Oanh nhi... Oanh nhi đa tạ các vị đã cứu mạng... Oanh nhi..

- Thôi thôi chuyện qua rồi, là chuyện chúng ta nên làm, Oanh nhi, trưởng quỹ hai người đừng đa tạ mãi thế- A Sương hào sảng nói.

Hai cha con trưởng quỹ xúc động không nói nên lời.

- Mọi người ngồi đi ngồi đi, lão đi pha trà, thất lễ quá- Lão trưởng quỹ vẫn còn run dựng lại cái bàn đang đổ nghiêng

- Lão ngồi trước đi, ta sẽ đi pha trà- Vị cô nương kia bây giờ mới lên tiếng.

Trà được bưng lên, A Sương luôn miệng không ngớt, hắn im lặng, nàng cũng thi thoảng mới lên tiếng, quan sát đánh giá hai vị cô nương kia. Oanh nhi tuổi vừa tròn mười sáu, vô cùng khả ái. Còn vị cô nương kia ngũ quan thanh tú, mày ngài mắt phượng.

- Chuyện vừa rồi... Đa tạ các vị đã tương trợ- Cô nương kia lên tiếng.

- Tỷ tỷ a, người đừng khác sáo, Oanh nhi và lão Trương đã đa tạ rồi a. Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tên là gì a?

Nàng cười, nụ cười dễ mến:

- Ân, ta tên Đông Phương Bạch (Tg: Tử Yên của chúng ta đoá >"< hun cái nàu moa moa :*~) Xin hỏi danh tính các vị?

Vẫn là A Sương nhanh miệng:

- Bạch tỷ tỷ, muội tên là Liên Sương họ Giang, người đó là chủ nhân của muội Thượng Quan Vũ Đình, còn... công tử ấy họ Liễu- A Sương chỉ hắn, đang im lặng uống trà.

- Thượng Quan cô nương, Liễu công tử, Giang muội muội, ba người từ đâu tới, định tới đâu?

- Chúng ta từ xa định tới Phong thành- Nàng từ tốn trả lời- Đông Phương cô nương, cô nương trông không giống người ở đây?

- Ân, đúng vậy, ta từ thành Xích Long tới.

- Thành Xích Long? Tỷ tỷ là người Hạ quốc?- A Sương ngạc nhiên

- Không, ta là người Ninh quốc tuy nhiên từ nhỏ đã theo sư phụ đi khắp thiên hạ, ba năm trước ở lại Xích Long thành.

- Là vậy a. Tỷ tỷ vậy tỷ lần này định tới đâu a?

- Ta... Ta theo lời sư phụ về lại Ninh quốc tìm song thân.

- Hắc hắc, vậy tỷ đã tìm được họ chưa a?

- Vẫn chưa.. Aii.. Biển người bao la..- Bạch Bạch thở dài

- Ở đây mãi chắc chắn tìm không ra, chi bằng tỷ tỷ đi cùng bọn muội đi. Vừa chu du bốn bể vừa tìm người thân cho tỷ- A Sương rất hào hứng quay sang nàng- Chủ nhân, có được không?

- Ý kiến hay, Đông Phương cô nương, cô nương bằng lòng đi cùng chúng ta chứ?- Nàng dịu dàng mỉm cười.

- Tốt, cứ như vậy đi, sáng mai bốn người chúng ta cùng đi- A Sương nhanh chóng quyết định.

Cùng lúc Oanh nhi bưng bữa tối lên, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng lan đến. Tối đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro