Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG VI ~

Rong ruổi một tháng trời, bốn người bọn họ tới được thành Đoan Phục, số tiền mà nàng và A Sương mang theo sớm đã dùng hết. Hiện tại đều phải phụ thuộc vào ngân lượng của Bạch Bạch.

Đêm nay họ thuê phòng tại một khách điếm ngoài cổng thành.

- Bạch tỷ tỷ hiện tại dùng tiền của tỷ bọn muội thực thấy không thoải mái a- A Sương trong lòng vẫn là luôn thấy áy náy.

- Có điều gì không thoải mái? Lúc trước là ta dùng tiền của mấy người, hiện tại nên là để ta thanh toán a- Bạch Bạch cười lộ núm đồng tiền bên má phải

- Ân, chỉ sợ số bạc Bạch nàng mang theo không đủ chi tiêu cho bốn người chúng ta- Nàng trầm ngâm suy nghĩ- Chi bằng... Chúng ta kiếm chút tiền đi

- Kiếm tiền??!- Bạch Bạch và A Sương đồng thanh- Như thế nào a??- Hai người nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn nàng.

- Liễu công tử, công tử biết võ công?- Nàng nhìn hắn. Một thời gian đi chung nàng kha khá hiểu con người này. Mặc dù hắn rất soái nhưng luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, rất ít nói nha, có khi vài ngày không nói đến một câu. An bài như thế nào thì hắn nghe theo như thế, không phàn nàn. Hắc hắc, đúng là nam nhân kiệm lời.

- Biết một chút- Hắn đáp

- Tốt, vậy đi, từ mai bốn chúng ta sẽ ra đường lớn mãi võ kiếm tiền, được chứ?

- MÃI VÕ??????

Lần này là cả ba người đều trợn mắt kinh ngạc.

Hắn nhíu mày:

- Thượng Quan cô nương, nếu thiếu ngân lượng chỉ cần nói ta sẽ xuất.

- Công tử, ngươi có bạc a? Tại sao không nói sớm?

- Ta hiện tại không có

- Hềy, vậy huynh lấy cái gì xuất?- Bạch Bạch lên tiếng

- Ngày mai sẽ có.

- Hắc hắc- Mắt nàng giật giật- Bỏ đi, muộn rồi, cũng nên đi nghỉ sớm.

Ba người còn lại cũng theo nàng lên lầu, vì không đủ ngân lượng lần này thuê ba phòng, hắn một phòng, Bạch Bạch một phòng, nàng và A Sương chung một phòng.

- Chủ nhân, người nói xem vị Liễu công tử kia có điểm gì rất kì quái a?- A Sương hỏi nàng sắp đi tìm lão Chu (là Chu Công đấy).

- Điểm gì?

- Hắn rất kì bí a, không cười, không nói, thân thế của hắn chúng ta đều không biết, chỉ biết hắn họ Liễu, còn có...

- Ta tin hắn là người tốt- Nàng nói chen vào

- Chủ nhân, vì sao lại khẳng định như vậy?

- Cảm nhận.

- Hắc, chủ nhân, không phải người nhìn trúng hắn rồi chứ? Một người cổ quái như hắn cũng nhìn ra là người tốt.

Nàng trừng mắt nhìn A Sương:

- Nói bừa, sớm ngủ đi!

- Ân, ngủ.

Nàng xoay mình, đưa lưng về phía A Sương

- A Sương!- Nàng gọi

- Ân, người chưa ngủ a?

- Chưa.. Có điều từ mai đừng gọi ta là chủ nhân nữa.

A Sương mở bừng mắt:

- Chủ nhân, ý người là?

- Ta không có ý gì. Là kêu ngươi gọi ta khác đi, tiểu thư chẳng hạn, gọi ta là chủ nhân đi cùng người khác ngươi không thấy kì quái sao?

- A Sương hiểu rồi, thưa tiểu thư- Nàng cười khúc khích, người làm A Sương sợ a

- Sớm ngủ đi.

- Vâng, tiểu thư.

Sớm hôm sau, vừa bước xuống sảnh lớn nàng đã thấy hắn và Bạch Bạch đang dùng điểm tâm. Vừa thấy nàng Bạch Bạch liền vẫy tay:

- Đình Đình, ở đây, tới đây.

Nàng cười, Bạch Bạch là người hào sảng, rất vui vẻ không câu nệ tiểu tiết, sớm đã trở thành bằng hữu thân thiết của nàng.

Nàng vừa ngồi xuống Bạch Bạch liền dúi vào tay nàng một chiếc màn thầu trắng tinh, vẫn còn độ ấm

- Mau ăn đi, mau ăn đi, lát nữa sẽ có cháo trắng- Bạch Bạch nhiệt tình- Hắc điếm a, mới sáng đã náo nhiệt, nhìn xem bàn nào cũng toàn nhân mạng a.

- Ân- Nàng cười, cắn một ngụm bánh, đảo mắt nhìn xung quanh, thực mới sớm trong tửu điếm đã chật ních người, nhìn cách ăn mặc của họ nàng nghĩ chắc đều là người trong giang hồ.

- Phải rồi A Sương đâu, vì sao có mình nàng?

- Sẽ đến ngay, đang ở trên phòng thu dọn hành lí

- Ân, vào thành rồi chúng ta làm gì a?

- Mãi võ kiếm tiền.

- Hắc hắc, Đình Đình không cần thiết, sớm nay Phong huynh đã mang ngân lượng tới, haha, đủ cho cả bốn người chúng ta vui vẻ du ngoạn a- Bạch Bạch trên miệng cười không ngớt

- Phong huynh?- Nàng ánh mắt khó hiểu nhìn Bạch Bạch

- A, là huynh ấy- Bạch Bạch chỉ hắn ngồi đối diện nàng, đang im lặng uống trà, hôm nay hắn một thân lam y, cả người toát lên vẻ tao nhã cao ngạo.

- Là hắn?- Nàng hỏi lại, trên mặt vẫn chưa hết kinh ngạc

- Chính là huynh ấy- Bạch Bạch gật đầu khẳng định

- Từ khi nào Liễu công tử đã trở thành Phong huynh trong lời Bạch Bạch?- Nàng nhìn hắn, trong suy nghĩ nảy ra nhiều nghi vấn

- Đã quên nói với cô nương, tại hạ họ Liễu tên Thiên Phong- Hắn bình thản trả lời, mắt không nhìn nàng, âm sắc nhấn mạnh hai từ Thiên Phong.

- Ách... Là như vậy a- Nàng chợt cảm thấy lúng túng. Không đúng, vì sao nàng lại cảm thấy lúng túng. Vì hắn lần đầu nói ra cả họ tên? Vì hắn nói chuyện âm sắc đối với nàng hôm nay vô cùng lạnh nhạt? Hay hắn đêm qua đã nghe thấy đối thoại giữa nàng và A Sương?

- Mọi người sớm hảo a- A Sương xuất hiện đúng lúc, vẻ mặt tươi cười.

- A Sương sớm hảo, tới đây ngồi a- Bạch Bạch vẫn nhiệt tình như thế,sớm không nhận ra không khí giữa nàng và hắn không được bình thường.

Nàng vừa quay mặt đi ánh mắt liền rơi trên người một bạch y vừa bước chân vào khách điếm, trông hắn có vẻ như vừa trải qua một đêm dài không nghỉ, có chút mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi sự tuấn mỹ, khuôn mặt đầy nét nam tính cương nghị, mang theo một cỗ khí chất tiêu sái phiêu dật. Hắn sải bước đến bàn của họ, giọng trầm ấm vang lên:

- Làm phiền các vị, có thể cho tại hạ ngồi cùng chứ?

- Được được, công tử cứ tự nhiên- A Sương si mê nhìn hắn cười ngốc

- Đã làm phiền- Nụ cười trên mặt không dứt, rất thoải mái ngồi xuống, thuận tiện rót một ly trà.

Im lặng...

- Các vị bằng hữu, hình như các vị cũng chuẩn bị vào thành?- Bạch y nam nhân lên tiếng hỏi

- Phải phải, chúng tôi đang định vào thành- Vẫn là A Sương ngây ngốc trả lời

- Chẳng hay các vị đã biết nội trong vòng năm ngày tới cổng thành sẽ không mở chứ?- Hắn từ tốn uống trà, ngữ khí bình thản.

- Gì? Không mở?- Cả A Sương và Bạch Bạch đều đồng dạng vô cùng ngạc nhiên.

- Ân, là tạm đóng cổng thành.

- Vì sao a?- A Sương tỏ ra tò mò

- Tại hạ cũng không rõ- Hắn lắc đầu

Điếm tiểu nhị một tay bưng khay cháo đến bàn họ, vừa đặt cháo xuống vừa quay sang bạch y nam tử, nói với hắn:

- Quan khách, thực xin lỗi, tiểu điếm của chúng tôi hiện tại đã không còn phòng trống, thực xin lỗi, mong quan khách thông cảm a.

Hắn cười:

- Không sao, chắc chắn giờ này những tửu điếm khác cũng không còn phòng trống.

- Thực xin lỗi- Tiểu nhị lại nhanh chóng chạy vào trong

Hắn toan đứng lên, nàng cười cười nhìn hắn:

- Công tử, nếu những nơi khác cũng không còn phòng, chi bằng ở lại đây, sẽ chỉ tính cho ngài nửa giá phòng.

- Ý cô nương là?- Hắn, A Sương, Bạch Bạch đều kinh ngạc nhìn nàng, nữ nhân này...

Nàng đánh mắt nhìn nam tử từ đầu tới cuối luôn im lặng kia. Ánh mắt hắn chỉ xẹt qua nàng

- Sao cũng được.

Nàng tươi cười nhìn bạch y nam tử kia:

- Cứ vậy đi. Công tử đồng ý chứ

Hắn lập tức hiểu ý nàng, trên môi vẫn là nụ cười bất biến:

- Hảo, đa tạ các vị đã chiếu cố.

- Công tử, ngươi tên là gì? Là người ở đâu?- Bạch Bạch tiến tới làm quen, một tiểu mỹ nam như thế này không thể bỏ lỡ, dù sao hắn cũng đã lên cùng một thuyền, sớm muộn cũng thành bằng hữu a (Tg: Chị này ==")

- Tại hạ tên Dương Thiên Chiến Lang, là người ở Đoan Phục thành này, ba ngày trước có việc nên rời thành, tuy nhiên lại trở về không kịp lúc thành mở- Hắn cười, ánh mắt lại bình lặng, tỉ mỉ quan sát bốn người trước mặt- Xin hỏi khuê danh các vị?

- Tại hạ tên Đông Phương Bạch, giang hồ bốn bể nơi đâu cũng là nhà- Bạch Bạch cười lộ núm đồng tiền, nhìn đáng yêu vô cùng.

- Còn tiểu nữ là Liên Sương là nha hoàn của nàng- Chỉ Vũ Đình ngồi kế- Nàng là chủ tử của A Sương, tên Thượng Quan Vũ Đình- Chỉ nam nhân ngồi trong góc tường- Huynh ấy là tảng băng đầu gỗ họ Liễu- A Sương trả lời xong cười thẹn thùng (Tg: Có ý rồi, Có ý rồi *tung tym* :">)

Nàng chỉ mỉm cười nhìn Chiến Lang, còn tảng băng kia vẫn im lặng, từ đầu đến cuối cũng chỉ lướt qua nam nhân xa lạ trước mặt một một ánh mắt.

Buổi trưa, dùng bữa xong nàng và A Sương cùng Bạch Bạch ý định sẽ ra ngoài, hỏi thăm tình hình vào thành nhân tiện mua một số vật dụng cá nhân. Vừa ra đến cửa bạch y phiêu phiêu Dương Thiên Chiến Lang từ đâu nhảy ra nói muốn đi cùng bọn họ, vậy là bốn người cùng nhau đi.

Ba mỹ nhân nhà ta hết ngắm cái này lại nhìn cái kia, đi hết cửa hàng y phục lại xem cửa hàng trang sức, thử qua những món ăn đặc sản,... Nam nhân đi cùng chỉ biết cười trừ nhún vai, tình nguyện thanh toán hết những món đồ mà ba vị cô nương lựa chọn (Tg: oa.. *mắt hình tim* anh ấy... anh ấy thực ga lăng, khổ thân hầu bao của Phong ca ca *chấm nước mắt*~ à quên chú thích: Dương Thiên Chiến Lang chính là Dạ Hàn Phong ca ca- thiên hạ đệ nhất soái ca :x ) Cũng bởi vị Dương Thiên ca ca hào phóng như thế này, họ mau chóng kết thân với nhau. Hắn không những rất soái còn có tính khí rất vui vẻ. Nữ tử mỗi người nhìn hắn đều phải quay lại lần nữa để nhìn, mà hắn lại không để bọn họ trong mắt, vẫn chuyên tâm cười nói với ba mỹ nhân nhà ta.

Mải mê mua sắm, lúc nhìn sắc trời đã xuất hiện những vạt mây hồng hồng, mặt trời đang theo đó từ từ khuất núi.

- Tiểu thư, chúng ta về thôi, đã muộn rồi- A Sương cười cười, tâm trạng xem ra rất vui vẻ

- Phải đó Đình Đình, Lang ca ca, chúng ta về thôi, chơi thế đủ rồi- Bạch Bạch cũng giống A Sương cười không ngớt.

Nàng hôm nay cười nói rất nhiều, vô cùng cao hứng, còn chọc cho ba người kia cười nghiêng ngả mấy phen.

Bốn người bọn họ vừa cười vừa nói bước chân ra khỏi cổ quán, Vũ Đình chợt đụng phải một nữ nhân đang cúi đầu vội vã bước vào quán. Nàng ta mất đà suýt chút nữa té ngã ra sau, Vũ Đình nàng liền nhanh tay đỡ lấy nàng ta. Không việc gì, nàng ta lấy lại thăng bằng, ngẩng đầu muốn nói gì đó. Ánh mắt nàng và nữ nhân kia giao nhau. Chợt tất cả đều khựng lại, giây phút đó thời gian như đứng yên, vạn vật đều như ngừng mọi chuyển động.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro