Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG VII ~

Kinh đô Khởi Quốc

13 năm trước.

Mộc Kha, Thái uý đương triều, nổi tiếng thanh liêm chính trực.

Một đêm mưa gió, phủ Thái uý trên dưới bảy mươi người đều bỏ mạng.

Mộc Kha dẫn vợ và hai đứa con nhỏ chạy trốn khỏi những kẻ truy sát.

Không nhớ là họ đã chạy trốn mất bao lâu, cũng không nhớ họ làm như thế nào họ có thể chạy đến biên giới Khởi- Ninh.

Chỉ nhớ, vào phút cuối khi họ sắp rời khỏi Khởi quốc, vợ chồng họ bị độc chết. Trước khi chết họ cũng không quên gửi pháo hiệu cầu cứu bằng hữu tại Ninh quốc tới cứu hai đứa con nhỏ.

Bởi vì may mắn, kẻ truy sát không phát hiện vợ chồng Mộc Thái uý dẫn theo hai đứa con nhỏ.

Cũng bởi may mắn không lâu sau bằng hữu của cha mẹ chúng tới cứu được hai đứa nhỏ đang trơ mắt nhìn cha mẹ chúng chết đi mà chỉ có thể ôm nhau khóc không thành tiếng.

Cha mẹ chúng được chôn cất dưới chân núi Điềm Thuỵ, nơi biên giới giữa hai quốc gia. Còn chúng mỗi người đi theo một vị bằng hữu kia.

Năm đó hai đứa nhỏ vừa tròn sáu tuổi.

_______

Quán trọ ngoài cổng thành Đoan Phục.

Một, hai, ba, bốn cặp mắt nhìn chằm chằm một đôi nữ nhân tướng mạo y như đúc đang ngồi phía đối diện. À không, phải là toàn bộ những người có mặt trong khách điếm đúc lúc đó đều không e dè hướng ánh mắt nhìn hai cái nữ nhân đẹp tựa thiên tiên kia. Một người phấn y nữ tử, cả người toát ra vẻ dễ gần ấm áp. Một người bạch y phiêu phiêu, trên người là khí chất cao ngạo lạnh lùng. Khí chất khác nhau nhưng họ lại là có khuôn mặt giống nhau đến không thể phân biệt được. Điểm khác biệt duy nhất là ánh mắt, phấn y nữ tử thì ánh mắt long lanh biết cười, còn bạch y kia sóng mắt lãnh đạm không một tia cảm xúc.

- Thượng Quan Lĩnh Băng tên ta(*tung hoa*~ chị Băng đã lên sàn hú hú)- Bạch y nữ nhân kia lên tiếng.

Im lặng. Tất cả ánh mắt đều tập trung đánh giá các nàng.

Vũ Đình nàng cảm thấy không thoải mái khi cứ bị nhìn chòng chọc như thế. Hắn cũng nhìn nàng, tuy nhiên ánh mắt hướng tới tỷ tỷ của nàng nhiều hơn, đột nhiên trong lòng nàng dấy lên một cỗ khó chịu. Hắn chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt như thế, có ngạc nhiên, có đánh giá, có tỉ mỉ, còn có... một chút nhu tình. Sao? Nàng đang ghen tỵ? Nàng cư nhiên lại đi ghen tỵ với tỷ tỷ song sinh thất lạc nhiều năm của mình chỉ vì một ánh mắt nam nhân. Nàng định lên tiếng thì nghe giọng tỷ tỷ nàng:

- Đã muộn, tại hạ có việc phải đi trước, khi khác sẽ tới làm phiền.

Nói rồi đứng lên đi khỏi khách điếm, trước khi đi còn nhìn nàng, khoé miệng hơi nhếch lên, tạo thành một đường con hoàn mỹ.

Lĩnh Băng đi khỏi, xem ra ai cũng có một chút tiếc nuối. Mỹ nhân a, cho dù nàng và Vũ Đình giống nhau y đúc nhưng khí chất hai người lại hoàn toàn khác xa, ở Lĩnh Băng khiến người khác không nén nổi muốn biết đằng sau ánh mắt lạnh lùng, khí chất cao ngạo kia là một nội tâm như thế nào. (chị Băng này khiến người khác có suy nghĩ muốn chinh phục ==")

- Nàng đi rồi, ta cũng nên đi nghỉ đây- Vũ Đình cũng nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Để lại cho mỗi người vô vàn những nghi vấn. Ngay cả đến nữ nhân nhiều lời như Liên Sương cũng chẳng thốt lên lời.

Nàng đã gặp được rồi, cuối cùng cũng đã gặp được rồi, nàng đã tìm thấy tỷ tỷ của mình rồi. Nhưng sao.. Thực khác xa với những gì nàng từng nghĩ, không có nước mắt, không có những cái ôm chặt, không có những kể lể,.. Tất cả diễn ra quá nhanh chóng, quá nhẹ nhàng, giống như đây là hư ảo..

Miên man suy nghĩ nàng không phát hiện đằng sau nàng từ khi nào đã xuất hiện một thân ảnh, chăm chú nhìn bóng lưng của nàng, thật lâu sau mới lên tiếng:

- Đình nhi!

Nàng giật mình, ngay lập tức quay phắt người lại, là tỷ tỷ của nàng.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hai nàng, thể hiện lên vô vàn những cảm xúc. Lĩnh Băng ôm chầm lấy muội muội của mình, giọng nói có phần run nhẹ:

- Là muội, Đình nhi, cuối cùng ta cũng đã tìm thấy muội.

- Tỷ tỷ- Nàng siết chặt vòng tay, sóng mắt sớm ngập hơi nước- Mấy năm qua tỷ sống tốt chứ?

- Hoàn hảo- Trên mắt Lĩnh Băng lăn xuống một dòng lệ. Là vui mừng, là hạnh phúc, là thành quả được trả giá. Có nàng biết mấy năm qua đối với nàng như thế nào- Đi, ta đưa muội đến nơi này.

Hai thân ảnh lần lượt biến mất ngoài cửa sổ.

Ánh trăng chiếu rọi, Lĩnh Băng đưa nàng tới một thảo nguyên gần đó, thảo nguyên rộng lớn ven sông Đô Ninh. Họ tựa đầu vào một cây lớn, nắm tay nhau nhìn lên bầu trời đầy sao, lần lượt kể lại cho nhau nghe những ngày tháng trước đây của mình.

Đêm, càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro