đi tìm sự thật. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yedam hoàn toàn rơi vào bế tắc khi phải đi tìm ra người yêu đã đầu thai của Doyoung, cậu thật sự không biết phải làm sao nữa. Lần trước đi tìm được người thương của em là do may mắn, được cô thủ thư giúp, nhưng còn bây giờ, cậu biết tìm ai, vì cũng chẳng có chút manh mối nào liên quan tới cái người đã đầu thai kia nữa, và cậu cũng chẳng muốn tìm. Vì cậu đã nhận ra rằng, cậu thích Doyoung, cậu không muốn đi tìm lại người yêu kiếp trước gì đó của em nữa. Vì nếu tìm ra thì sao? Thì cậu sẽ phải nhìn em và người đó sống hạnh phúc bên nhau sao?

Cậu ôm đầu, dẹp bỏ ngay ý nghĩ người yêu của em và Doyoung sẽ sống hạnh phúc bên nhau, vì cậu chợt nhớ ra, em là ma, em cũng từng nói âm dương cách trở, người và ma không bao giờ có thể yêu nhau được.

Doyoung kể rằng, hiện tại em đang là linh hồn bị ban trên của âm phủ truy nã khắp trần gian, vậy nên em mà không giải quyết nhanh mọi chuyện, thì bản thân em sẽ bị liên lụy rất nhiều, thậm chí là còn bị dưới đó kết tội nữa, cậu phải làm sao đây? Mà dưới đó rất nghiêm khắc, em đã làm như vậy, hẳn là tội sẽ lớn lắm. Cậu còn nhớ, buổi tối hôm chia tay ấy, em đã từng nói về cái luật lục thập hoa giáp rồi.

"Nếu không tuân theo quy luật lục thập hoa giáp ấy, thì tôi sẽ bị giam mất 60 ngày dưới âm phủ, cũng tức nghĩa là bằng 60 năm ở trên trần gian..."
Cậu cảm thấy thật ám ảnh với từng câu từng chữ em nói, 60 năm, nếu như lúc em được đầu thai, thì cậu... cậu sẽ là một ông già 78 tuổi rồi sao? Vậy còn đoạn tình cảm này?

Yedam quyết định tìm hiểu tất cả mọi chuyện cho rõ ràng, lần này cậu không thể để mất em được. May thay, lần này, cậu đã nhờ được Jihoon đi tìm một pháp sư tâm linh. Cậu vốn không hề mê tín dị đoan, nhưng nhìn lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, vả lại cậu cũng thương em, nên cũng đành tin vào những điều hoang đường như này.

Bước vào một căn phòng nhỏ theo chân Jihoon, cậu dẫn cả em đi, người pháp sư ấy đã ngồi khoanh chân lại đợi sẵn, theo như lời Jihoon kể, thì đây là cô của Jihoon. Doyoung ngồi xuống cạnh Yedam, phản ứng cả hai đều có chút bất ngờ về mấy chuyện tâm linh này. Em núp sau lưng Yedam vì em sợ em là ma, chốc lát nữa em có thể bị bà pháp sư kia tấn công.

Bà pháp sư kia sau khi nghe được chuyện, liền bắt đầu nhẩm tính một điều gì đó, sau đó dựa vào quả cầu thần mà nói ra một vài cụm từ nghe loáng thoáng thật sự không nghe rõ là gì, Yedam cũng chỉ nghe ra một cụm từ duy nhất, là "góc phố cũ". Sau đó Jihoon đã nghe thêm được một vài cụm từ nữa như "lá cây úa màu", "con đường nhỏ". Nghe xong, Jihoon cùng Yedam và Doyoung rời đi, một lần nữa cậu lại cảm thấy thật thất vọng vì lại chẳng tìm được thêm một manh mối nào ngoài những cụm từ ấy.

Yedam chợt nảy ra một ý nghĩ, rằng lỡ đâu đi tìm một nơi nào đó như thế thì sao nhỉ? Cũng là ý nghĩ không hề tệ đấy chứ. Yedam quyết định cùng Jihoon và Hyunsuk đi vào trong thư viện, lấy một tập bản đồ của thành phố, và chỉ ra chi tiết rằng, hiện tại, ở Seoul chỉ còn lại hai quận có khu phố cổ, và quyết định sẽ cùng Jihoon và Hyunsuk đi tìm nơi ở của người yêu Doyoung.

Thế nhưng, Yedam đã đi tìm thật lâu, thật lâu, nhưng kết quả vẫn là không tìm thấy được chút gì, thậm chí cậu còn suýt gặp tai nạn giao thông khi gần như không để ý tới đèn tín hiệu, mà chỉ tập trung đi tìm. May là Doyoung đã kịp thời kéo cậu lại.

Jihoon và Hyunsuk cũng đã cố gắng đi tìm nhưng vẫn chẳng có kết quả gì, và chợt Hyunsuk nảy ra một ý nghĩ, và anh bảo bạn xem đây có phải giống một lời bài thơ, hay một lời bài hát nào đó không, vì nguyên cả ngày hôm đó đã đi tìm hết tất cả mọi nơi quanh hai khu phố cổ ấy rồi mà cũng không tìm kiếm được gì cả mà. Hai người hẹn lại Yedam, cả ba lại một lần nữa đi vào trong thư viện trường, sốt sắng lục lọi và mang hết tất cả giáo trình âm nhạc của trường ra để tìm ra bài hát nào có lời bài hát như vậy.

Jihoon sau một hồi tìm kiếm cảm thấy thật nản chí, nhưng bạn vẫn cố gắng tìm tiếp vì Doyoung. Chỉ vừa mới một lúc sau khi Jihoon kêu rằng mình nản chí, thì Hyunsuk cũng đã tìm thấy lời bài hát khớp với những từ khóa mà cô pháp sư kia đưa ra. Anh rất vui mừng khi bản thân đã giúp được Yedam. Yedam cùng Doyoung dạo bước đi về, dù cho có thể sẽ không còn nhiều thời gian nữa, nhưng cậu vẫn quyết tâm đi tìm cho bằng được người yêu đã đầu thai sang kiếp khác của em.

Hôm nay trời mưa, nhưng Yedam không buồn, vì ít nhất là cậu cũng đã có thể cùng trò chuyện với em thật lâu, và tìm hiểu em nhiều hơn. Niềm vui ấy, thực ra cũng chẳng diễn ra được bao lâu, bởi vì sau khi xong hết mọi chuyện, cậu sẽ phải chia tay em, để em về thế giới bên kia mà an nghỉ, sau 60 năm chờ đợi và đi tìm ra sự thật.

Còn đoạn tình cảm mà cậu dành cho em bấy lâu nay, có lẽ Yedam chỉ nên giữ cho riêng mình, vì nói ra thật sự chẳng tốt một chút nào cả. Có lẽ Doyoung sẽ xa lánh cậu. Cũng có thể em sẽ không muốn nhìn mặt cậu một lần nào nữa.

Tất cả những suy nghĩ trong cậu, cũng như mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, đều làm cho cậu thấy rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro