vô tình ta gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, Yedam bị trễ giờ học, cậu cuống cuồng chạy thật nhanh vào trường, mới sáng sớm mà cậu đã bị bác bảo vệ mắng cho inh ỏi rồi. Cậu gãi đầu xin lỗi bác rồi đi tìm lớp học mới của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học, nên cũng có chút bỡ ngỡ với ngôi trường mới của mình. Cậu chạy ba chân bốn cẳng như vậy, nhưng phải tầm gần nửa tiếng sau, cậu mới tìm thấy lớp học mới.

Giáo viên dạy môn Toán của cậu, cũng là giáo viên chủ nhiệm của cậu, bỗng giật mình khi nghe tiếng cậu hét dõng dạc:
- Em thưa cô, em xin lỗi, em ngày đầu đi học đã đi học muộn ạ.

Cô giáo xua tay, cũng không trách mắng cậu, nhìn cậu thôi cô cũng đủ biết là học sinh mới của lớp, làm sao đã quen với trường lớp ngay được mà chẳng đến trễ. Cô dừng viết trên bảng, bảo cậu đứng lên bục giảng, giới thiệu cậu với cả lớp, rồi chọn chỗ ngồi cho cậu. Cậu được chỉ định ngồi ở bàn cuối, học bá Bang Yedam vốn dĩ không thích chỗ bàn cuối cho lắm, vì cậu muốn ngồi gần chỗ bảng phấn để nhìn chữ rõ hơn, nhưng nhìn cả lớp cũng chỉ có chỗ này là trống trải, chỉ có một cậu học sinh đang ngồi nhìn đâu đó quanh lớp.

Cậu học sinh này ăn mặc rất chỉnh tề, nổi bật với màu tóc đen thuần cùng gương mặt sáng láng. Thế nhưng không hiểu vì sao đôi mắt của nam sinh này có vương chút buồn, hai mắt long lanh tưởng chừng như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Và trong mắt cậu, em thật đẹp, đủ để làm cậu cảm thấy xao xuyến và ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu đi xuống, bỏ balo ra, như thói quen chào bạn học sinh đang ngồi bên cạnh mình. Cậu học sinh kia nghe thấy tiếng cậu chào mình, liền nhẹ nhàng quay đầu lại, thỏ thẻ chỉ vào mình:
- Cậu nhìn thấy tôi?

Nghe câu hỏi này, Yedam có cảm thấy kì lạ một chút, không hiểu tại sao em lại hỏi mình câu đó, đương nhiên là ngồi cạnh cậu thì cậu phải nhìn thấy em rồi chứ, nói không nhìn thấy thì là đang coi em là vô hình sao. Nhưng mà nếu nói là nhìn thấy thì liệu rằng là có chuyện gì không?
- Cậu ngồi cạnh mình, đương nhiên là mình nhìn thấy cậu rồi chứ, chẳng lẽ mình lại phải coi cậu là người vô hình sao?

Nghe tiếng cô giáo giảng bài, Yedam cũng không quan tâm nữa, cậu cũng chỉ lôi sách vở ra học, cũng không còn quan tâm tới cậu học sinh đang ngồi cạnh mình nữa. Còn cậu học sinh kia, em bỗng dưng cảm thấy kì lạ, sao cậu bạn kia lại có thể nhìn thấy em chứ, từ trước tới nay, nào có ai nhìn thấy em đâu. Chẳng lẽ cậu bạn kia có năng lực siêu phàm à? Em cũng đành tập trung vào bài học, cố gắng chờ đến giờ nghỉ rồi làm quen với cậu bạn cùng bàn.

Vào giờ nghỉ, lớp 3-1 của cậu cũng ào ào tán loạn ùa ra khỏi lớp, chúng nó chắc hẳn chỉ muốn giải tỏa cái áp lực của năm cuối trung học thôi mà. Nhưng cậu không quan tâm cho lắm, mà quay ra vỗ vào vai cậu bạn đang ngồi cạnh mình nãy giờ mà chào hỏi làm quen.
- Cậu không ra ngoài sao, bạn cùng bàn?
- Thực sự là cậu nhìn thấy tôi sao? Tôi nói ra bí mật này, mong là cậu không hoảng sợ. Tôi là ma, tôi chết cách đây khoảng mấy chục năm rồi. Trường này được cải tân từ ngôi trường cũ của tôi, nhưng mà bản thân tôi cũng không rõ mình đang làm gì ở đây nữa. Chỉ nhớ là tôi đang phải chờ một ai đó. Suốt bao nhiêu năm ở đây, cậu là người đầu tiên nhìn thấy sự hiện diện của tôi đấy. Nếu cậu không ngại, thì chúng ta có thể làm quen. Tôi là Kim Doyoung.

Nghe xong, Yedam cũng có chút kinh ngạc, cậu mà nhìn thấy được ma sao, thật là hoang đường, chắc những lời kia của cậu bạn Doyoung cũng chỉ là đùa cho cậu vui thôi, chứ trên đời này làm gì có ma.
- Này học sinh mới, nãy giờ ngồi nói chuyện với ai thế?
Một cậu bạn tên Choi Hyunsuk đến huých vai cậu hỏi thăm. Hyunsuk vốn dĩ cũng là người học giỏi, nhảy giỏi, hát hay, mà cũng là một cậu bạn thân thiện, dễ gần nữa, chả trách vì sao mà nữ sinh trường này đổ anh ầm ầm.
- Bộ cậu không nhìn thấy ai sao, đây là Kim Doyoung mà.
- Cậu có sao không vậy, cậu ngồi một mình mà.

Doyoung tức giận nắm lấy cổ tay cậu đi ra khỏi lớp, trước sự ngỡ ngàng của Hyunsuk. Anh cũng lắc đầu, không hiểu vì sao Yedam cứ như bị thế lực nào đó kéo ra khỏi lớp vậy.
Yedam bị Doyoung kéo đi như vậy, cũng không chịu được cơn đau bị em siết cổ tay quá chặt mà buông ra.
- Này, cậu làm cái trò gì vậy, tôi đã bảo là cái trường này ngoài cậu ra thì làm gì có ai nhìn thấy tôi đâu, cậu cứ làm cái gì thế? Tôi đã bảo tôi là ma mà cậu cứ không tin, một mực cho rằng đấy là trò đùa. Bộ tôi là trò đùa của cậu hay sao vậy?

Yedam gãi tai, vốn dĩ cậu là học sinh mới nên cũng không hiểu chuyện, nên cũng năn nỉ xin lỗi Doyoung. Em cũng không muốn giận cậu gì lâu, nên cũng đành tha thứ cho cậu, nhưng em thật sự không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Và rồi bản thân em cảm thấy thật vui, sau bao nhiêu thời gian cô đơn lạc lõng nơi này, cuối cùng cũng đã có người nhìn thấy sự hiện diện của em rồi. Từ giờ có lẽ em sẽ tin tưởng Yedam và làm bạn cùng với Yedam. Có thể khoảng thời gian lạc lõng nơi đây em cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, trải qua bao nhiêu vòng tuần hoàn xuân hạ thu đông, thế nhưng em rất mừng vì cuối cùng đã có một người nhìn thấy em.

Vốn dĩ chính xác em là ma, em đã chết trong một vụ thực dân xả súng bạo loạn tại trường mình, cách đây cũng đã khá lâu rồi, và hiện tại thì đất nước cũng đã giải phóng rồi. Thế nhưng trước khi nhìn thấy cậu, em cũng đã phải chờ một khoảng thời gian dài chờ đợi, bản thân em cũng không còn nhớ em phải hoàn thành sứ mệnh chờ đợi ai nữa.

Còn Yedam, sau khi biết được chuyện này, cậu cũng rất thông cảm cho em, và cũng cảm thấy có chút thiện cảm với em. Thế giới này, sinh tử biệt ly là chuyện bình thường, cuộc đời con người là một vòng tuần hoàn như thế thôi, chúng ta cũng đâu biết rằng chúng ta sẽ hóa thành hư vô khi nào. Thế nhưng cậu nghĩ rằng, em thật sự đã quá khổ rồi. Chỉ vì chờ đợi ai đó, mà em đã ở lại với thế gian này mất mấy chục năm liền. Chẳng dám rời đi, nhưng cũng chẳng biết mình ở lại để làm gì, chờ ai. Tóm lại là ở lại trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro