Chương hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Belphegor giận dỗi chán chê liền lăn ra ngủ. Vốn dĩ ác quỷ không cần ngủ, giấc ngủ của ác quỷ cũng chẳng có mộng mơ. Nhưng chính bởi dù một chút mơ mộng cũng không tồn tại nên Belphegor thích ngủ. Hắn lười nhìn ngắm mọi thứ, dù là trong mơ. Hắn ngủ để khỏi phải làm bất cứ thứ gì, không cần nghe không cần nhìn. Belphegor tự cô lập chính mình trong một giấc ngủ tăm tối tựa hư vô.

Hắn ngủ rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức Crocodile không biết là hắn chỉ ngủ hay là đã chết rồi, nhưng rõ ràng là ác quỷ thì không chết. Belphegor dường như không thở, đôi mắt nhắm nghiền và cơ thể bất động. Hắn trông giống một pho tượng thạch cao được người ta sơn màu lên một cách tỉ mỉ chi tiết đến thế, để rồi sau đó chẳng ai thèm quan tâm đến pho tượng đó. Kì thực thì ai lại cần tới một bức tượng người ta đang ngủ kia chứ. Belphegor có lẽ đã luôn tồn tại như một ảo ảnh, một hồn ma vô dụng lững lờ ở chốn âm u này.

Lucifer vốn dĩ đã quen mắt với những thói lộn xộn của Belphegor mà kệ xác hắn, điềm nhiên khơi chuyện với Crocodile:

- Vậy tính đến hiện tại, ngươi đã gần hoàn thành giao ước với Chúa Quỷ rồi nhỉ?

Crocodile rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra, đôi mắt hẹp dài sâu hút nhìn Lucifer một cách vô cảm. Rồi y đáp:

- Có lẽ là vậy. Ta còn tám năm cho hơn một trăm mạng người nữa, ngài cũng biết mà. Nhưng ta e là...

Crocodile ngập ngừng. Lucifer nhấn mạnh lại:

- E là?

- Các thiên thần đang săn tìm ta, ta đoán thế. Ta đoán họ đã và sẽ cố gắng để tìm ra kẻ đứng sau tất cả. Dù sao bây giờ ta cũng đã tội nghiệt đầy đầu chẳng kém gì Laffitte trước kia. Ta từng nghĩ rằng ta sẽ không đời nào trở nên giống hắn, nhưng rồi thì... đâu cũng lại vào đấy.

Lucifer nghe vậy thì bật cười. Crocodile không biết Đại hoàng tử của đại tội Kiêu Ngạo cảm thấy những điều y nói có gì nực cười đến thế, nhưng có lẽ đó là cách cư xử thường thấy của ác quỷ. Chúng luôn cười trước, cười lên mọi thứ, lên nỗi đau, lên nỗi sợ, lên những cơn giận dữ tức tối. Đôi khi chỉ là chúng muốn cười thế thôi. Lucifer có lẽ cũng vậy. Y cười dứt một tràng rồi mới bình thản hỏi lại Crocodile:

- Nghe một con người nói ra câu "tội nghiệt đầy đầu" mới thật đáng thương làm sao. Tại sao ngươi không nghĩ rằng cả ngươi và Laffitte đều bị lôi kéo vào con đường này? Tại sao ngươi không đổ tội cho chúng ta?

- Bởi vì tội lỗi này là do bản thân ta đã chọn. Ta có thể mặc kệ Doflamingo bị tiêu diệt, thậm chí chẳng cần quan tâm đến nỗi thù hận trước kia với Laffitte. Nhưng sau tất cả chính bản thân ta mới là người chọn đi theo quỷ. Ta nghĩ đó không phải lỗi của các ngài, và có lẽ... mọi tội lỗi trên nhân thế đều như vậy. Các ngài không khơi gợi cái ác, các ngài chì tạo ra môi trường để cái ác trong mỗi con người thuận lợi phát triển. Đó là những gì ta nghĩ.

Crocodile nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ. Những câu từ ấy khiến Lucifer mỉm cười hài lòng. Bản thân kẻ đại ác ma như Lucifer cũng không biết mình đang hài lòng vì điều gì. Phải chăng đó là những câu từ mà y muốn nghe? Hay bởi lẽ đó là sự thật trần trụi của thế giới? Lucifer không biết, có lẽ Belphegor biết nhưng hắn ngủ mất rồi. Đáng lẽ ra Belphegor nên thức để nghe những điều đó.

Lucifer gõ gõ những ngón tay lên thành ghế, đảo mắt một vòng rồi hỏi Crocodile:

- Phải rồi, ta đã nghe Shirley nói qua về mong muốn của ngươi. Tại sao ngươi lại muốn điều đó? Trở thành ác quỷ ấy?

- Chẳng phải rất hiển nhiên sao? Trường sinh bất lão và rất mạnh. Như vậy ta cũng sẽ không chết đi rồi tái sinh, rồi quên hết mọi thứ đã từng xảy ra. Đến bây giờ ta vẫn không biết ngàn năm trước đã xảy ra những chuyện gì, có rất nhiều thứ ta không hiểu được.

Lucifer nghe vậy thì nhún vai.

- Nhưng ngươi cũng biết ác quỷ chúng ta hiện nay chẳng có được cái tự do để tự tung tự tác như xưa đâu. Thất Đại tội chúng ta là đã được đặc cách rất nhiều chuyện, nhưng chúng ta vẫn bị hạn chế.

- Bởi Chúa Quỷ, phải không?

- Phải.

- Các ngài có tận bảy người cơ mà. Tại sao không giết ông ta rồi một trong số bảy người đứng lên nắm quyền hành, hoặc thậm chí cả bảy người chia nhau các trọng trách mà quản lý địa ngục?

Đối diện với chất vất của Crocodile, Lucifer không khỏi bật ra một tiếng cười trào phúng:

- Haha... Ngươi nghĩ là tại sao?

- Là bởi Chúa Quỷ quá mạnh?

Một lý do đơn giản, nghe lại thật vô lý, song nó đích xác là sự thật. Lucifer không biết những chuyện gì đã xảy ra để khiến một con quỷ hùng mạnh như vậy tồn tại được trên cõi đời này, và rồi nó chiếm lấy cái vị trí vốn dành cho Satan. Thất Đại tội biết lượng sức mình, không ai trong số họ nghĩ rằng mình có thể tiêu diệt được Chúa Quỷ ngay cả khi có hợp lực với nhau.

- Lão ta mạnh hơn cả ta, đó là sự thật. Và một ngàn linh hồn lão ta cần từ ngươi sẽ chỉ khiến lão ta mạnh hơn. Ta đã luôn tự hỏi vì cớ gì lão ta có thể mạnh đến thế, cho tới khi Belphegor và Beelzebub tìm ra chân tướng sự thật cách đây không lâu.

- Ồ?

Crocodile nhìn Lucifer đầy nghi vấn. Lucifer vơ lấy cái gối, ném vào giữa mặt Belphegor để dựng hắn ta dậy. Hắn mở mắt ra, cau có lườm Lucifer:

- Ngươi thật thô lỗ.

- Ngươi không có tư cách nói ra điều đó đâu, Bel. Giải thích chuyện Chúa Quỷ với Crocodile đi. Tuy là nhân loại tầm thường nhưng lại là chìa khoá dẫn tới thắng lợi của chúng ta đấy.

Belphegor làu nhàu khó chịu, rõ ràng là hắn không muốn phải ngồi giải thích dài dòng vào lúc này, nhưng Beelzebub lại chẳng có ở đây. Tên Chúa Ruồi kia ắt hẳn đang ung dung bày ra mớ dịch bệnh chết dẫm ở nơi nào đó xa xôi lắm. Belphegor vò vò mái tóc nâu rối bù của mình, ngáp dài một cái rồi cố gắng ngồi thẳng dậy. Hắn hỏi Crocodile:

- Ngươi đã từng nhìn thấy linh hồn của mình rồi, phải không?

- Ý ngài là cái thứ đen ngòm Mammon lấy đi ấy à?

Belphegor gật đầu:

- Ờ nó đấy. Cái này... là của ta.

Belphegor tự thọc tay xuyên qua người mình, lấy ra một thứ màu đỏ cam trông như lửa, nhưng lại rất có sức nặng. Cái thứ ấy chẳng khác nào đang thở, và Crocodile thậm chí nghĩ rằng nếu y quay lưng lại, không nhìn vào nó, y hoàn toàn có thể nghĩ sau lưng y đang tồn tại một đứa trẻ con ngang ngược thích khóc nháo. Belphegor chỉ cho y nhìn qua loa đôi chút rồi nhét ngược trở lại bên trong mình.

- Bọn ta gọi cái này là Lõi chứ không phải linh hồn, nhưng sao cũng được, chỉ là cái tên. Dù sao thì tuy trông khá giống nhau, chỉ khác mỗi màu, nhưng Lõi và linh hồn vẫn có những tính chất khác nhau. Các thiên thần cũng có lõi, màu lam nhạt. Ban đầu Thất Đại tội chúng ta cũng có Lõi màu lam nhạt, nhưng sau khi xuống địa ngục nó bị biến đổi. Để có thể duy trì sự tồn tại vĩnh cửu, Lõi của ác quỷ và thiên thần rất linh hoạt. Chúng ta chỉ chết nếu như Lõi bị phá huỷ. Linh hồn con người thì khác, kém linh hoạt. Tuy nhiên không phải không thể.

- Thế thì tại sao chúng ta lại chết?

- Vì cơ thể của các ngươi không chịu nổi sức nặng của linh hồn quá lâu.

Belphegor thở ra một hơi, trông như thể hắn đã quá mệt vì phải nói liên tục. Nhưng rồi hắn vẫn cố gắng thêm đôi chút:

- Linh hồn con người là thứ nặng nhất và không thể phá huỷ, nên nếu muốn than vãn về việc các ngươi dễ chết thì... đổ tại Chúa ấy. Nhưng nếu không có linh hồn thì con người sẽ chết, hoặc vật vờ như xác chết. Không có Lõi thì chúng ta sẽ tàn lụi.

- Vậy những con người ta từng thấy trước kia, chẳng lẽ...

- Haha... phải, là ta lấy đi linh hồn của họ để nghiên cứu. Họ sẽ sớm chết thôi. Trường hợp của ngươi thì tự đi mà hỏi bản thân ngươi ngàn năm trước ấy.

Crocodile nhướn mày lên. Chẳng lẽ thuở ấy y thực sự đã đem Lõi của gã và linh hồn của mình ràng buộc lại với nhau? Điều ấy cũng khả quan sao? Y chẳng nhớ được gì cả, lại càng không có manh mối nào về thuở ấy. Chết tiệt thật. Belphegor chẳng quan tâm lắm đến tâm tư của y, tiếp tục giải thích:

- Chúa Quỷ cũng cần Lõi và linh hồn. Lão ta là một cái thực thể rất quái gở. Lão ta nuốt Lõi và linh hồn và chứa tất cả chúng trong cơ thể lão. Ta chẳng biết lão ta đã chứa bao nhiêu những thứ như thế, nhưng chắc chắn là rất nhiều. Vô cùng nhiều.

- Đó là lý do chúng ta cần ngươi, Crocodile.

Lucifer chen vào. Crocodile ngạc nhiên. Cần y ư? Y thì làm được gì với những thứ đó kia chứ? Y đâu còn nhớ được những chuyện đã xảy ra một ngàn năm trước, bất kể thuở ấy y đã tạo ra cái gì, bây giờ y đều không nhớ.

- Bởi vì bây giờ thiên thần đang truy đuổi ngươi, ngươi cứ ở tạm đây đi.

Lucifer tự ý quyết định khiến Belphegor không khỏi cáu kỉnh mà gầm gừ:

- Này, đây là nơi ở của ta. Ngươi có thể đem tên này về chỗ ngươi mà.

- Không thể. Chỗ đó có hại cho nhân loại.

- Vậy chỗ của Beelzebub, hay Mammon?

Lucifer nhún vai.

- Để lát nữa hỏi.

Belphegor hừ lạnh một tiếng. Hắn rõ ràng là cảm thấy bất mãn vô cùng khi Lucifer cứ mặc nhiên coi hang ổ của hắn như là chốn công cộng. Crocodile lại không hề quan tâm đến chuyện bản thân y sẽ bị sắp xếp vào chỗ nào, y vẫn còn đương suy nghĩ những chuyện mà Lucifer và Belphegor đã nói. Bản thân y cũng tự hỏi trong những thứ họ nói, liệu có bao nhiêu phần là sự thật. Dẫu sao trước mắt y vẫn là một Chúa Quỷ quá đỗi hùng mạnh, mà bản thân y thì dù có đối đầu với một trong số các Thất Đại tội cũng vẫn là chuyện bất khả thi, huống hồ là lão ta.

Lucifer đột ngột nhớ ra gì đó liền đứng dậy, hỏi Crocodile:

- Này, ngươi muốn gặp Doflamingo không?

- Hả?

Crocodile ngẩng mặt lên, có chút ngạc nhiên. Y có thể ư? Chẳng phải gã đang bị bắt giam sao? Nhưng nếu được thì tại sao lại không chứ. Crocodile lập tức gật đầu đồng ý. Lucifer dẫn y rời khỏi hang ổ của Belphegor, đi xuống một cầu thang xoắn ốc ngoằn nghèo như dẫn tới tận cùng của hư vô. Những cánh cổng đá lửng lơ trong không trung, phủ một lớp màng mờ ảo. Thật chẳng biết được phía sau những cánh cổng đó là gì, nhưng nơi mà Crocodile cần tới chỉ có một mà thôi. Lucifer kéo y qua một cánh cổng mà trông như thể Lucifer đã chọn bừa lấy chứ chẳng phải là có chủ ý. Không gian bên trong có phần méo mó xoắn vặn như ruột của một sinh vật quái dị nào đó. Nó tối tăm, với không khí đậm đặc, quánh lại như lòng trắng trứng. Crocodile cảm thấy phổi mình như bị bóp nghẹt lại.

- Vốn dĩ chỗ này không dành cho con người, nó là những lối đi ẩn sâu bên trong địa ngục mà tự ta thiết kế. Điều tốt là Chúa Quỷ sẽ không bao giờ biết được.

Lucifer nói. Crocodile không đáp lại được. Chỉ riêng việc duy trì dáng đứng thôi đã đủ khiến y thấy mệt. Nhưng rồi Lucifer lại túm lấy cánh tay y lần nữa, kéo y vào một cái ngách nhỏ mà y thậm chí còn không hề nhận ra nó tồn tại. Không gian ổn định trở lại. Một dãy hành lang dài sâu hun hút hiện ra trước mắt y. Nó được tạo nên bởi gạch đá và bùn đất, cũ kĩ đến thảm thương. Hai bên là những phòng nhỏ có chấn song, giống hệt như một nhà tù. Lucifer búng tay, tạo nên một ngọn lửa rồi đưa Crocodile men theo một lối đi nhỏ hẹp. Crocodile chẳng nhớ nổi Lucifer đã rẽ ngang rẽ ngửa bao nhiêu lần, mà y có nhớ cũng chẳng để làm gì, bởi Lucifer nói:

- Nơi địa lao này sẽ thay đổi tuỳ theo từng ngày. Mỗi lần sẽ một khác. Nhưng ta đủ thân thuộc với nó rồi.

- Phải chăng ngài từng bị giam ở đây?

Crocodile hỏi. Ấy là một câu hỏi không hàm chứa bất cứ nét mỉa mai nào khiến Lucifer tự hỏi tại sao y có thể hỏi điều đó một cách bình thản như thế, giống như nói rằng "Ngài đã từng ăn bánh mì rồi nhỉ?"

- Không, nhưng sáu trăm sáu mươi sáu năm Doflamingo từng bị giam ở đây, ta vẫn đã thường xuyên ghé thăm. Ta cũng muốn tìm ngươi, nhưng thiết nghĩ ngươi nào có nhớ được gì, ép buộc ngươi gặp Doflamingo chưa biết chừng lại chỉ khiến ngươi nảy sinh chán ghét.

- Ta rất cảm tạ lòng tốt đó của ngài.

Crocodile đáp. Lucifer lại cười nhạt.

- Ngươi nên cảm tạ sự hiểu biết lòng người của ta thì đúng hơn. Ta không quan tâm đến việc đối xử tốt với nhân loại.

- Nhưng ngài quan tâm Doflamingo.

- Đáng tiếc là vậy.

Lucifer nhún vai. Chính bởi vì gã mà Lucifer mất đi rất nhiều thứ, song không có bất cứ thứ nào trong số ấy khiến Lucifer hối tiếc. Một ác quỷ như y, tự lúc nào lại nảy sinh sự bao dung vô điều kiện đến vậy. Lucifer không hiểu nổi chính mình, mà những kẻ khác lại chẳng hiểu nổi y.

Dường như nghe được tiếng vọng từ Lucifer mà Doflamingo đã trong trạng thái chờ đợi sẵn rồi.

- Lucy, ngài lại tới đấy à?

- Đã lâu không gặp, Doflamingo.

Người đàn ông từ phía sau Lucifer tiến tới sát chấn song, dáng vẻ quen thuộc đến đau lòng ấy khiến đôi mắt Doflamingo mở to đầy kinh ngạc.

- Crocodile...

Gã gọi tên y như muốn xác nhận lại ấy có thực là y hay không. Kia là đôi mắt hẹp dài sâu hoắm, đôi lông mày chữ bát khẽ nhếch lên, vết sẹo dài chạy ngang mặt. Crocodile giơ bàn tay mình ra, muốn nắm lấy chấn song mà cuối cùng lại chỉ như chạm vào không khí.

- Thứ này không cản được nhân loại. Ngươi có thể bước vào trong.

Lucifer nói. Crocodile liền tiến vào. Y đi xuyên qua những chấn song như không khí, để rồi ôm chầm lấy Doflamingo bằng tất cả những nhung nhớ mà y không sao kiểu soát nổi. Gã vùi mặt vào hõm cổ y, tìm kiếm mùi hương thân thuộc mà gã đã từng biết.

- Anh hút xì gà sao?

Doflamingo hỏi. Gã không ghét mùi hương này. Nó có vẻ giống y, nó hợp với y một cách lạ kì. Nó hợp hơn mùi hương của nhà thờ, hơn bộ đồ đen của linh mục.

- Phải. Xưa kia ta có hút thuốc không?

Crocodile hôn lên khoé mắt gã. Một nụ hôn êm dịu đến phi lý. Gã chạm tay lên chiếc khuyên tai trên tai y, khe khẽ cười:

- Fufufu... có đấy, dù không phải xì gà.

- Chắc là thuốc phiện.

- Có lẽ là thế. Ta cũng không biết. Cũng lâu quá rồi và ta chẳng nhớ được nữa.

Thuốc lá, thuốc phiện, xì gà, gì cũng được. Quan trọng là giờ Crocodile đã ở đây với gã rồi. Gã đã mong mỏi được gặp y suốt bấy nhiêu thời gian, gã đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được gặp y nữa. Nhưng rồi thì y lại tới trước mặt Chúa Quỷ mà ra điều kiện. Doflamingo muốn chứng kiến khung cảnh ấy, song gã chỉ được nghe Lucifer kể lại những chuyện đã xảy ra. Gã ước giá như gã đã ở đó, ở bên cạnh y.

Nhưng thật tốt khi lần này Crocodile lại tìm đến gã. Gã không còn phải đi tìm y khắp nơi, gã mắc kẹt ở đây và rồi Crocodile đi tìm gã. Cái cảm giác ấy nó mới thật ấm áp làm sao, giống như được thả xuống một tấm chăn bông, với những cánh hoa hồng tung bay. Gã áp hai bàn tay mình lên má y, vuốt ve xương hàm vuông vắn của y, rồi gã khẽ nói:

- Ta nhớ anh. Rất nhớ anh.

Crocodile giữ lấy cổ tay gã, hôn vào lòng bàn tay gã rồi đáp:

- Ta đã ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro