Chương mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm đã nuốt chửng bầu trời, chiến trường của những ác quỷ và thiên thần ngày một hỗn độn hơn. Có lẽ thế gian này có thể sụp đổ trong bất kì khoảnh khắc nào mà người ta lơ là rời mắt đi chỗ khác. Crocodile tạo nên một thế trận mù mịt cát bụi bằng phép thuật của y, Lafitte rít lên khi nhận phải những vết cắt chém trên đôi cánh trắng của hắn. Hắn tự hỏi tên nhân loại trước mắt hắn là kẻ như thế nào, tại sao y lại mạnh mẽ đến vậy, ngay cả khi một bàn tay y đã mất. Có lẽ Lafitte chẳng thể nào nhớ ra được y, bởi y chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân của một thiên thần sa ngã đầy điên cuồng như hắn. Và chuyện này chỉ là quả báo mà hắn phải gánh lấy. 

Crocodile đối đầu trực diện với Lafitte trong khi Doflamingo khống chế Teach. Tên ác quỷ bóng tối quả thực là một kẻ có sức mạnh vượt trội và đáng gờm, song điều đó không khiến Doflamingo nao núng. Gã đánh từng đòn cầm chừng một cách có tính toán, đôi mắt gã dõi theo từng chuyển động của kẻ địch mà phân tích. Dẫu sao gã cũng là kẻ khôn ngoan hơn. Hố đen đột ngột xuất hiện sau lưng gã, gã liền vung tay lên chém một đường làm nó rách toạc. Bóng đêm cuộn xoáy lại, vây lấy gã như những xúc tu khổng lồ, gã lại nhử cho chúng tự vồ lấy nhau rồi tan biến. Teach dẫu rất mạnh, song hắn không thể hạ Doflamingo một cách đơn giản. Gã lại giống như đang chơi đùa, nụ cười trên khoé môi từ đầu đến cuối chưa từng bị dập tắt. Đôi cánh của Doflamingo khéo léo đưa gã né tránh những đòn tấn công bừa bãi của Teach, đôi mắt ẩn sau cặp kính ấy vậy lại chẳng hề nhìn vào đối thủ.

Phía bên kia, Crocodile đã dồn được Laffite tới sát mép kết giới. Tuy sức mạnh của y và hắn là một chín một mười, song dẫu sau một con người cũng sẽ sớm thấm mệt trong khi một thiên thần như hắn lại chẳng thấm tháp là bao. Hắn lau máu trên khoé môi, nhếch môi cười:

- Mệt rồi sao, nhân loại?

Crocodile ho ra một búng máu. Quả thực sử dụng thứ ma pháp này để chiến đấu sẽ bào mòn đi sinh lực của y. Y thấy đầu mình choáng váng và ruột gan dường như đang đảo lộn. Khốn kiếp thật đấy.

- Các ngươi đến giờ này rồi còn chưa xong việc nữa à?

Một kẻ lạ hươ lạ hoắc xuất hiện trước mặt Crocodile. Ấy là một người đàn ông mang theo hai đôi cánh lớn trên lưng, đen tuyền hệt như đôi cánh của Doflamingo vậy. Mà không chỉ đôi cánh, thậm chí cả mái tóc vàng và nụ cười thập phần cao ngạo kia cũng giống gã. Chỉ có điều, đôi mắt kẻ này mang theo một sắc màu quá đỗi rực rỡ, như ban mai vậy. Nghe thấy giọng nói thân thuộc, Doflamingo liền nhếch mép cười:

- Giao lại tên mập này cho ngài đấy, Lucy.

Nói rồi gã tránh đòn đánh của Teach, lập tức phóng tới chỗ Laffite. Lucifer hừ một tiếng, đổi vị trí với Doflamingo mà tấn công Teach. Dường như so với Lucifer, Teach chẳng là gì hết. Hắn biết chắc rằng nếu như Lucifer hay bất cứ kẻ nào thuộc Thất Đại tội, bọn họ chẳng khó khăn gì để có thể nghiền nát một phần tư nhân loại, nhưng họ không làm thế. Tại sao họ lại không làm như thế chứ? Chẳng phải hủy diệt vốn dĩ là lý do tồn tại của ác quỷ hay sao?

Nhưng Teach không phải một thiên thần sa ngã, hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được vẻ đẹp của sự sáng tạo và hủy diệt. Nếu nghiền nát mọi thứ chỉ vì nó phải là thì chẳng còn gì đẹp đẽ tồn tại nữa rồi. Lucifer cao ngạo dùng ánh sáng chói mắt của mình đập tan đêm đen.

- Ngươi sẽ không bao giờ biết được tại sao kiêu ngạo lại là tội lỗi.

Lucifer mỉa mai Teach. Hắn muốn thoái lui song bên ngoài kết giới này là một cuộc đại chiến của cả vạn quỷ thần. Lucifer xé toạc bóng đêm của Teach bằng ánh sáng rực rỡ của mình, quật hắn ngã gục xuống. Mà bên ngoài kia năm tụ điểm cũng đã bị phá tan.

Doflamingo vung tay lên, chém đứt lìa một bên cánh của Laffite. Hắn hoảng loạn rơi xuống, kinh hoàng nhìn dòng máu vàng lấp lánh đang chảy ra. Crocodile lập tức chớp lấy thời cơ đó mà đâm một đòn chí mạng xuyên qua bụng Laffite.

- Khục! Các ngươi... lũ khốn...

- Quỷ thì tất nhiên là lũ khốn rồi. Fufufu.

Doflamingo cười. Laffite nhận thấy tình hình đang trở nên tồi tệ hơn, lập tức quay đầu bỏ chạy, song một thứ gì đó đã giữ hắn lại. Những sợi tơ ư? Hắn bấy giờ mới nhận ra sức mạnh của gã là gì. Song cũng đã muộn rồi.

- Này, anh muốn tự tay giết hắn nhỉ?

- Phải.

Crocodile bước từng bước đến trước mặt Laffite. Giết đi một sinh mệnh, ấy là trái lời Chúa. Nuôi thù hận, ấy cũng là trái lời Chúa. Yêu một ác quỷ, ấy thậm chí là phản Chúa. Đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của kẻ trước mặt, Crocodile chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời lại chân thực đến vậy. Y dẫm lên bụng hắn, khắc ghi thật sâu trong tâm khảm cái nỗi sợ hãi chân thật tuyệt đối của Laffite.

- Fufufu, anh đang do dự đấy à?

Doflamingo mỉm cười hỏi. Crocodile nhếch môi lên:

- Ồ không. Chỉ là... ta muốn tận hưởng khoảnh khắc này một chút.

Nói rồi, y tụ năng lượng lại, quấn chúng thành một lưỡi đao trên cánh tay, dứt khoát chém văng đầu Laffite. Sắc vàng lấp lánh túa ra, nhuốm Crocodile trong sắc màu rực rỡ của chốn địa đàng. Lồng ngực y đập rộn ràng, điên dại. Giết chóc hoá ra là như vậy.

Doflamingo nhìn những giọt vàng vương khắp áo quần và da thịt y, gã bật cười và hỏi:

- Cảm giác thế nào?

- Tốt. Nhưng rỗng không.

Bởi vì ngay cái khoảnh khắc Laffite chết đi, Crocodile đã nhận ra rằng y chẳng còn mục đích nào để sống nữa.

- Đó có lẽ là cái giá của thù hận.

Doflamingo nhún vai bình phẩm.

Trận chiến ngã ngũ ngay khi Laffite chết và Teach bị Beelzebub tới áp giải về địa ngục. Một thứ âm mưu ngớ ngẩn bị đập tan trong một cuộc chiến kinh hoàng. Vô số kẻ đã chết, cả quỷ cả thần.

Lucifer nhìn Doflamingo đang thong dong ngắm nhìn vạn vận, Đại Hoàng tử không khỏi ngăn mình hỏi gã:

- Ắt hẳn ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra, phải không?

- Fufufu, ta biết. Ngài không cần nhắc lại đâu, Lucy.

Doflamingo giữ lấy Crocodile trong tay mình. Đôi cánh gã sải rộng, sẵn sàng tung bay. Lucifer biết mình chẳng ngăn nổi gã, chỉ hỏi một câu cuối cùng;

- Ngươi có hối hận không?

- Ngài có hối hận không?

Doflamingo hỏi lại. Lucifer nhìn đôi cánh trên lưng gã rồi lắc đầu. Doflamingo mỉm cười rồi đem Crocodile đi, bỏ lại phía sau tiếng thở dài ảo não của Lucifer.

=====

Crocodile ngủ li bì cả ngày sau cuộc chiến ấy. Y tỉnh dậy với ánh nắng rực rỡ rọi vào phòng. Mới một tuần thôi mà y cảm tưởng như đã lâu lắm rồi y không được nhìn thấy nắng. Doflamingo nằm dài trên sàn, bộ ngực trần của gã được tưới dẫm sắc vàng lung linh kia. Y ngáp dài một cái rồi hỏi gã:

- Ngươi vẫn ở đây à? Không phải ngươi xong việc rồi sao?

- Fufufu. Anh muốn ta rời đi sao?

Doflamingo nhổm dậy. Gã chăm chú nhìn y, lại thấy y lắc đầu và thẳng thắn thừa nhận:

- Ngươi là điều duy nhất còn lại trong cuộc đời ta.

- Đáng tiếc thật. Fufu...

Doflamingo bật ra một tiếng cười đắng chát. Gã sẽ phải sớm rời khỏi đây thôi và liệu rằng gã có phải sự tồn tại không thể thay thế được trong đời y hay không, gã cũng không biết. Crocodile tiến lại, hôn lên trán gã và bảo:

- Ta sẽ không quên ngươi, cho đến khi ta chết.

Crocodile chẳng biết đó liệu có phải lời mà gã muốn nghe hay không, nhưng Doflamingo hầu như không phản ứng gì, tựa hồ tâm trí gã đã chẳng còn ở đây nữa. Gã chạm tay lên gò má y, ngón tay cái khẽ vuốt ve vết sẹo dài cắt ngang gương mặt u ám, rồi gã chạm tới chiếc khuyên vàng bên tai y, chiếc khuyên của gã. Doflamingo nhếch môi cười:

- Từ giờ trở đi, thứ này là của anh. Nó không còn liên quan gì đến khế ước của chúng ta nữa.

- Nhưng nếu như ta chết đi, nó sẽ trở thành một phần của nhân loại. Nó không còn thuộc về ta, cũng chẳng còn thuộc về ngươi.

Crocodile đáp lại, và điều ấy khiến Doflamingo bật cười.

- Vậy nếu anh sắp chết, ta sẽ tới lấy lại nó, được chứ?

Đó có thể là cái cớ để bọn họ gặp lại nhau trước khi Crocodile trở thành một con người hoàn toàn khác với những kí ức hoàn toàn khác. Doflamingo ôm lấy y, gã vùi mặt vào hõm cổ y và câm lặng. Thật hiếm khi thấy Doflamingo lại ủ ê đến vậy, nhưng gã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Gã nghe thấy âm thanh đáng hận ấy vọng lại từ ngàn dặm. Và rồi một thân ảnh cao lớn với hai đôi cánh đen xuất hiện, Doflamingo biết rằng khoảnh khắc ly biệt cũng đã tới rồi.

- Ngài là lựa chọn của lão khốn đó à, Lucy?

Lucifer nhìn Doflamingo buông Crocodile ra mà cảm thấy bản thân thật bất lực quá đỗi. Doflamingo ấy vậy lại mỉm cười:

- Đừng nhìn ta như thế, Lucy. Đây là lựa chọn của ta và ta không hối hận vì điều đó.

- Ta biết. Vậy chúng ta đi thôi.

Lucifer giấu nhẹm đi mọi xúc cảm, hờ hững nhún vai. Crocodile chợt nhận thức được rằng đây có thể là lần cuối cùng y còn nhìn thấy Doflamingo, trái tim không khỏi đánh lên một hồi kinh động. Doflamingo vừa đứng lên, y đã vội níu lấy tay áo gã:

- Nhất định ngươi phải tới gặp ta trước khi ta chết.

- Fufufu, ta nhớ rồi. Vậy, tạm biệt, và hẹn gặp lại sau.

Doflamingo mỉm cười rời đi cùng với Lucifer. Crocodile bị bỏ lại trong cô độc và trống rỗng. Đó liệu có phải là lời nguyền của ác quỷ hay không?

=====

Lucifer đưa Doflamingo tới trước ngưỡng cửa của địa ngục rồi nhìn gã mà hỏi:

- Tại sao ngươi lại nói dối?

- Vì anh ta không cần biết sự thật.

Doflamingo cười nhạt. Lucifer lắc đầu, Đại Hoàng tử biết rằng nhân loại là những sinh vật cứng đầu:

- Nếu thời khắc đó đến, anh ta có thể sẽ đi tìm ngươi.

- Và anh ta sẽ không bao giờ tìm thấy. Fufufu, nghe như mấy câu chuyện cổ tích lũ trẻ đi tìm con chim xanh. Nhưng dù sao anh ta cũng sẽ chết và quên đi tất cả thôi. Vậy ngài thì sao, Lucy? Ngài có muốn lấy lại đôi cánh trên lưng ta không?

Lucifer ngạc nhiên, đôi mắt xanh như trời như biển mở to. Rồi khóe môi Lucifer nhếch lên, y cụp mắt lắc đầu:

- Ta sẽ để ngươi biến mất cùng đôi cánh đó của ta.

Phải, Lucifer muốn nhìn thấy sinh vật y sáng tạo ra sẽ đem theo một phần cơ thể của y mà tan vào hư vô, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa. Và mỗi khi Lucifer nhìn thấy sự khuyết thiếu của mình, y sẽ có được niềm tin rằng mình đang chống lại sự hoàn mĩ nguyên sơ mà Chúa ban cho y. Và đồng thời, ấy cũng là hình phạt mà Lucifer phải trả khi chẳng thể bảo hộ tạo vật của chính mình.

=====

Khi Crocodile đang sửa soạn rời khỏi cái chốn nghèo nàn ủ ê này về nơi trung tâm thành phố náo nhiệt kia, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Y lập tức sinh nghi. Y nào có quen biết ai đâu, và nếu như đó là một con quỷ, như Hancock chẳng hạn, ả ắt hẳn đã cứ thế ngang nhiên đi vào. Crocodile cẩn thận kéo cửa ra một cách từ từ chậm rãi. Y nhòm qua cánh cửa khép nửa vời, ngạc nhiên trông thấy người phụ nữ trùm áo choàng lạ hoắc đứng đó.

- Cô là ai?

Crocodile hỏi. Người phụ nữ ngẩng lên, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào y mà nói:

- Đi theo ta.

- Đi đâu?

- Xuống địa ngục.

Địa ngục ư? Crocodile bối rối. Dù y biết địa ngục không phải nơi dành cho người chết, đó là thế giới của lũ quỷ, song vì lẽ gì lại có người muốn dẫn y xuống địa ngục cơ chứ. Người phụ nữ gằn lên:

- Hoặc đi theo ta hoặc ngươi sẽ không bao giờ gặp lại tên khốn tóc vàng đó lần nữa.

- Ý cô là... Doflamingo?

- Chẳng lẽ ngươi còn quen tên khốn tóc vàng nào khác nữa sao? Ta không có thời gian cho sự đa nghi của ngươi, Crocodile. Yêu ngươi là tội lỗi của hắn, ngươi nên chịu trách nhiệm cho sự biến mất của hắn.

Crocodile tự hỏi người phụ nữ này là người hay quỷ, cớ sao cô biết rõ mọi thứ đến vậy. Y mở rộng cửa ra để cô bước vào. Cô vẽ một vòng tròn với ngôi sao năm cánh trên mặt đất, đọc to:

- Ta là Shirley. Cánh cửa địa ngục, mở lối!

Một ngọn lửa xanh bùng lên dưới chân cô. Shirley túm lấy tay Crocodile kéo y vào cùng. Crocodile còn chưa kịp phản ứng, y đã thấy đầu óc mình choáng váng, cơ thể như vừa bị nghiền ra thành ngàn mảnh. Nhưng ngay khi ngọn lửa xanh tan đi, y nhận ra mình đang ở một chốn tối tăm xa lạ. Xung quanh là những ngọn lửa rừng rực cháy nhưng không hề có khói. Thật kì lạ làm sao. Shirley dẫn y đi theo một lối nhỏ rồi vừa đi vừa giải thích với y:

- Doflamingo phạm phải một tội lỗi hai lần, hắn đã vào ngục tối một lần. Lần này, nếu ngươi không thương lượng được với Chúa Quỷ, hắn sẽ biến mất vĩnh viễn.

- Tại sao?

- Cái gì tại sao?

Shirley hỏi lại. Crocodile nhíu chặt mày, tiếp tục tiến từng bước vào sâu hơn chốn địa ngục tối tăm.

- Doflamingo đã nói sẽ trở lại gặp ta, chẳng lẽ hắn không biết hắn sẽ bị hành quyết?

- "Hành quyết" à? Đó là một từ hay ho đấy, nhân loại. Và tất nhiên hắn nói dối ngươi. Hắn biết hắn sẽ phải biến mất, nên hắn lừa ngươi. Ngươi nghĩ rằng một con quỷ như Doflamingo thì không thể nói dối sao? Và Chúa Quỷ ở ngay đây rồi. Xin diện kiến ngài, Chúa Quỷ.

Shirley nhún chân xuống chào đầy kiểu cách, xong đôi mắt cô chẳng hề biểu đạt chút thiện cảm nào với kẻ này. Cô đẩy Crocodile lên phía trước và nói với y:

- Tốt nhất ngươi nên cầu xin cho thành khẩn vào?

Cầu xin một cách thành khẩn ư? Đó nào phải chuyện Crocodile có thể làm được. Y nhìn lên Chúa Quỷ không chút sợ hãi, đôi mắt y mang theo những toan tính. Đây chẳng phải con quỷ đầu tiên y gặp, song có lẽ sự tồn tại của kẻ này khiến y cảm thấy chướng mắt hơn cả. Y nói như ra lệnh:

- Để ta gặp Doflamingo.

- Ồ, ngươi đang ra lệnh cho ta đấy ư, nhân loại?

Chúa Quỷ gằn lên. Crocodile thẳng thừng đáp:

- Ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, điều đó có gì quan trọng sao? Ác quỷ như ngài có vẻ nhạy cảm nhỉ? Con người mà nhạy cảm thì là kẻ yếu. Điều đó có áp dụng với ác quỷ không, thưa ngài?

Crocodile cố tình nhấn vào hai chữ cuối như muốn trêu tức Chúa Quỷ. Shirley cau mày, cô không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Chúa Quỷ gầm gừ trên ngai vàng:

- Ngươi thật là một tên nhân loại kì lạ đấy. Ngươi đến đây vì Doflamingo ư? Muốn cứu hắn?

- Chẳng lẽ ta đến để thăm hỏi ngài sao?

Crocodile hờ hững đáp trả. Chúa Quỷ lắc đầu:

- Ngươi thật ngạo mạn, nhân loại. Ngươi giống như một ác quỷ hơn là một con người đấy. Nhưng ngươi phải biết điều này, nhân loại, giá trị cho sinh mạng của một kẻ như Doflamingo gấp một ngàn lần con người yếu đuối. Một mình ngươi chẳng thể cứu nổi hắn đâu.

- Ngài cần một ngàn sinh mạng để ta có thể đổi lấy Doflamingo sao?

Crocodile hỏi lại. Chúa Quỷ ngạc nhiên. Dường như chưa có bất cứ con người dám tuyên ngôn một cách tàn nhẫn như vậy trước mặt Chúa Quỷ.

- Hahaha... Ngươi mạnh miệng như vậy thì... ta cho ngươi thời hạn mười năm. Trong vòng mười năm đó, ngươi lấy đi đủ một ngàn mạng người, ta sẽ trả lại Doflamingo cho ngươi. Giáng sinh của mười năm sau sẽ là thời hạn cuối cùng của ngươi, nhân loại. Nếu ngươi không kịp, cả ngươi và hắn sẽ đều biến mất vĩnh viễn trong hư vô.

Gương mặt Crocodile tối sầm lại.

- Được. Ta chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro