Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crocodile ngồi bệt xuống đất, thở ra một hơi dài. Y ôm lấy đầu mình, y tự hỏi những thứ Doflamingo nói là có ý gì. "Linh hồn anh vẫn thuộc về ta." Gã đã bảo như vậy. Linh hồn y thuộc về gã ư? Như thế nghĩa là sao chứ?

Crocodile thực sự muốn hỏi Doflamingo cho ra nhẽ, nhưng gã đã lại chẳng còn ở đây nữa rồi. Lũ ác quỷ chẳng khác nào bọn trẻ con ưa phá hoại, chúng chỉ thích làm theo ý chúng rồi sau đó vứt lại trách nhiệm cho kẻ khác. Crocodile thở hắt ra một hơi, y nên làm thế nào với gã đây? Có lẽ bây giờ y chỉ có thể chờ Doflamingo quay trở lại như mọi lần.

Đấy là y đã mong thế, nhưng Doflamingo không hề quay lại vào tối hôm ấy. Crocodile nhìn tập giấy nhằng nhịt chữ trên mặt bàn, mệt mỏi gục đầu xuống. Bên ngoài kia, trăng đã leo đến lưng chừng bầu trời. Gió lạo xạo bên dưới những tán lá dày, đem theo mùi hương ngọt ngào của rừng vào tận phòng y. Crocodile cảm thấy thật cô độc. Căn phòng này dẫu nhỏ bé đến vậy, nhưng nó vẫn lạnh căm khi y chỉ có một mình, khi Doflamingo không ở cạnh y. Vậy là y vẫn chẳng có ai khác ở xung quanh, y nghĩ đến một kẻ như Laffite lại có quá nhiều người vây lấy. Nhưng Crocodile, y chỉ có Doflamingo, nhưng gã lại chẳng phải người. Gã cũng không phải kẻ sẽ cận kề bên y bất cứ khi nào. Crocodile không thể trói buộc được gã, hệt như cách ma thuật mà y được mẹ đỡ đầu trao tặng dễ dàng bị phá huỷ chỉ trong một nốt nhạc. Chỉ cần gã xong việc với y, gã sẽ cứ vậy mà biến mất. Hay là gã sẽ giết y? Crocodile thầm nghĩ đến trường hợp xấu nhất ấy. Đó có phải chăng là lý do gã nói rằng linh hồn y thuộc về gã? Crocodile không biết, y không hiểu được gã, nhưng y cần gã.

Crocodile cảm thấy khó ngủ. Y chẳng thể nào ngăn được bản thân tưởng tượng ra lũ quỷ đang nhăm nhe xơi tái y, hay một Laffite đứng lù lù phía sau y mà y thì chẳng có sức mạnh đặc biệt nào để chống lại chúng. Xưa nay, Crocodile chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối đến vậy. Y không hề yếu nếu so với một con người, nhưng lũ quỷ thì khác. Dù y có cao gấp đôi, khoẻ gấp bốn lần, chúng cũng đều dễ dàng lấy mạng y. Mạng sống con người rất mong manh. Cuộc đời của con người quá ngắn ngủi so với cuộc sống hàng ngàn hàng vạn năm của quỷ dữ.

Có lẽ Crocodile cũng chỉ là một cái chấm nhỏ trong chuỗi kí ức trải dài vạn năm của Doflamingo. Con người thì luôn khao khát được ai đó nhớ tới mình, nhưng y chẳng thể đòi hỏi một con quỷ như gã đếm xỉa tới. Y bật cười tự giễu, nhìn bóng tối bủa vây tới tận chân giường y. Crocodile đã ngủ thiếp đi một lúc, rồi y lại giật mình tỉnh dậy, chán nản ngồi xuống trước đống giấy bút. Trăng đã không còn ở phía bên này cửa sổ, có lẽ đã gần hai giờ sáng rồi. Doflamingo vẫn chưa trở về, và y chẳng biết phải làm sao để ép gã quay trở lại.

Doflamingo khi ấy đang lang thang ở tận vùng thung lũng xa xôi nọ. Shirley khinh miệt nhìn gã:

- Ngươi tính ở đây đến bao giờ hử?

- Đến khi ta nghĩ thông mọi thứ.

Gã đáp lại bằng một giọng điệu trơn tuột như thể ấy là điều hiển nhiên nhất đời. Shirley lắc đầu bất lực:

- Ta đã bảo ngươi rồi phải không? Nếu như đằng nào anh ta cũng quên đi, ngươi có làm gì cũng vậy cả thôi.

- Điều đó không phải điều ta muốn. Cô không hiểu đâu, phải không hả? Ta ghét bị anh ta nhìn như vậy. Ta không muốn anh ta căm hận ta, dù chỉ là một kiếp.

Shirley bật cười khanh khách. Tiếng cười của cô lớn đến mức nó vọng vào vách núi rồi dội ngược trở lại. Doflamingo nhướng mày nhìn cô, gã không hiểu tại sao Shirley lại cười. Gã đâu có nói điều gì đó ngớ ngẩn đến mức ấy. Shirley dứt tràng cười đầy thích thú ấy, rồi cô bảo:

- Xem ra tình yêu của ngươi phức tạp hơn ngươi nghĩ đấy.

- Fufufu, ta không hiểu cô nói cái gì đâu.

Doflamingo nhạt nhẽo đáp lại. Tình yêu của gã... vốn dĩ chỉ là thứ mong muốn chiếm đoạt đầy độc đoán của một con quỷ dữ. Gã muốn có y trong tầm mắt, gã muốn y nhìn gã, gã muốn chạm vào y. Song có lẽ...

- Ngươi muốn anh ta yêu ngươi.

- Có gì sai với việc đó?

Doflamingo hống hách hỏi lại. Shirley châm thuốc vào tẩu, để cho mùi thảo dược thơm nồng lan ra khắp không gian nhỏ hẹp của cô, rồi cô mới trả lời gã bằng một giọng điệu bình thản nhưng cũng đầy ẩn ý:

- Nếu như ngươi muốn tình cảm của ngươi được đáp lại, thì ngươi đã không còn là ngươi nữa rồi, Doflamingo. Anh ta là một linh mục, phải không? Một linh mục sẽ không yêu một con quỷ.

- Ta biết chuyện đó.

- Đó là lý do tại sao Chúa quỷ ngăn cấm tình yêu của quỷ dữ với con người. Tình yêu khiến cho một con quỷ quên mất đi nhiệm vụ vốn có của hắn, và tình yêu khiến một con quỷ từ xấu xa trở nên tốt đẹp. Nếu như ngươi muốn anh ta đáp lại ngươi, ngươi phải trở nên tốt.

Shirley từ tốn giải thích, song dường như cô vẫn còn đang giấu kín một điều gì đó khỏi gã. Ánh mắt của cô hiện rõ điều đó. Vậy nên gã gặng hỏi:

- Không chỉ vậy thôi đâu đúng không?

- Phải, haha. Dù ngươi có tốt, cũng chẳng có gì chắc chắn rằng anh ta sẽ yêu ngươi. Mà ta cũng tò mò lắm đấy, câu chuyện xưa kia của ngươi với anh ta là thế nào vậy?

Shirley tò mò nhìn gã. Doflamingo thả cho tâm trí gã quay về thuở ấy, khi nhân loại vẫn còn sống trong những thành bang lớn, họ cuồng nhiệt tin vào thánh thần. Cũng cái thuở ấy, thánh thần và quỷ dữ cứ ngông nghênh xuống nhân gian nếu thích. Doflamingo đã gặp y. Y là một người đàn ông cao lớn, đạo mạo và đầy học thức. Y là một triết gia, y giàu có, nhưng chính y cũng quá khắc nghiệt với nhân thế. Y cười nhạo lên lũ nhân loại ngu xuẩn, và gã xuất hiện trước mắt y. Doflamingo đã từng muốn khiến vẻ mặt ngạo mạn của người đàn ông ấy biến thành một nỗi kinh sợ hoặc tuyệt vọng, nhưng thay vào đó, y rất bình tĩnh mà hỏi gã:

- Vậy ra ngươi là một con quỷ?

Tất cả bắt đầu từ đó. Triết gia đã hỏi Doflamingo về giống loài của gã. Y không kinh khiếp hay ghê tởm gã, bởi y coi rằng gã chỉ là một "giống loài khác con người". Đó cũng là lần đầu tiên Doflamingo biết đến cái cách gọi ấy. Gã đã không thể ngăn mình cuốn vào những cuộc đàm thoại với y bất cứ khi nào cả hai cùng có hứng. Gã cùng y uống rượu dưới trăng, rồi gã ôm lấy y, hôn y. Rồi bàn tay gã tham lam chạm lên thân thể của người đàn ông ấy, gã thèm khát nhìn thấy gương mặt người nọ vỡ tan ra trong khoái lạc. Gã giữ lấy thân thể run rẩy của y trong tay mình, nghe y gọi tên gã. Doflamingo đã yêu người đàn ông ấy như thế, gã yêu linh hồn ấy mà chẳng cần quan tâm đến luật lệ. Gã cứu y khỏi cái chết, gã chống lại những con quỷ khác vì y. Những điều ấy đến tai Chúa quỷ, và ngài kéo gã xuống địa ngục, giam gã trong bóng tối suốt sáu trăm sáu mươi sáu năm. Doflamingo không biết sau đó triết gia ấy đã sống như thế nào, có lẽ y vẫn kiêu hãnh như thế, rồi y chết như bất cứ một con người nào khác. Gã tự hỏi y có yêu ai khác ngoài gã hay không.

Nhưng quá khứ ấy đã vĩnh viễn trở thành quá khứ. Giờ đây, y là một linh mục. Y không được dạy về "giống loài khác con người". Thay vào đó, Doflamingo là một con quỷ dữ chống lại đức tin của y. Shirley gõ gõ những đầu móng tay dài nhọn hoắt xuống mặt bàn, cô hỏi gã:

- Tại sao ngươi không nói với anh ta điều đó? Rằng ngươi yêu linh hồn của anh ta, ngươi yêu tiền kiếp của anh ta. Và giờ ngươi một lần nữa muốn yêu anh ta.

- Cô nghĩ anh ta có tin không?

- Không.

Câu trả lời của Shirley quả thực chẳng nằm ngoài dự đoán của gã. Gã bĩu môi đầy coi thường, song Shirley vẫn không hề tỏ ra yếu thế trong cuộc trò chuyện.

- Hừm, vậy thì ngươi tạo nên một thoả thuận với anh ta đi. Chẳng phải năng lượng của ngươi cũng có thể trực tiếp lấy từ anh ta hay sao?

- Cái thoả thuận đó... không phải là...

- Chính là nó đấy.

Shirley gật đầu khẳng định một cách chắc chắn. Doflamingo đỡ lấy trán mình. Gã không biết điều đó có thể hay không nữa, nhưng Shirley vẫn an ủi gã:

- Thôi nào, ngươi từ khi nào lại nhát gan vậy hử, Doflamingo? Ít ra ngươi cũng được chạm vào anh ra mà không bị đẩy ra, phải không?

- Vậy nếu anh ta từ chối thì sao?

- Chẳng phải việc của ngươi đang gặp bế tắc hay sao? Điều đó có lợi cho đôi bên, anh ta sẽ không từ chối đâu.

Shirley thản nhiên đáp. Doflamingo mỉm cười. Ừ thì những chuyện thế này, gã không thể không tin tưởng vào trái tim của những người phụ nữ. Họ luôn biết bắt đầu từ đâu, gã thì chỉ có thể tự mình loay hoay với cảm giác điên dại trong lồng ngực. Gã đứng dậy, biến mất phía sau một cổng không gian đen đặc.

Khi gã quay lại, thì bầu trời đã sắp sửa chuyển sang sớm bình minh của ngày hôm sau. Crocodile ngủ gật trên bàn.

- Tại sao anh không quay về giường mà ngủ hử?

Gã nhỏ giọng hỏi. Crocodile vẫn ngủ yên, hai hàng mi cụp xuống, tĩnh lặng đến mức gã tưởng chừng y đã hoá thành đá. Gã dễ dàng bế y lên, trả y về với chiếc giường cũ xập xệ, rồi gã nằm xuống bên cạnh y. Doflamingo ôm lấy y trong tay mình.

Quả thực là Crocodile có xa lạ, nhưng gã không vì vậy mà không yêu y. Thật đáng buồn là vậy. Có lẽ gã chỉ nuối tiếc những năm tháng xưa cũ nơi mà bọn họ ít nhiều gì cũng đứng chung một chiến tuyến. Gã lặng lẽ hôn lên mái tóc Crocodile, gã cảm nhận nhịp đập thầm lặng của trái tim con người. Rồi thì gã sẽ quen thôi. Điều này cũng chỉ giống như người gã yêu khoác lên mình một bộ áo mới, và gã sẽ sớm quen với bộ dạng khác lạ đó. Crocodile khẽ trở mình. Y áp mặt vào ngực áo gã, cánh tay y vô thức ôm lấy gã. Có lẽ y cảm thấy mùi nắng trên ngực gã thật thân quen. Có lẽ Crocodile nhận ra gã trong nơi tiềm thức thẳm sâu của y. Thế rồi sáng mai y sẽ tỉnh dậy, lạnh lùng đẩy ra gã và đi làm công việc của mình.

Rồi thì trăng cũng đã rơi khỏi bầu trời, và vầng thái dương ngái ngủ ngoi lên. Có lẽ nó còn biếng nhác với nhiệm vụ của chính mình, nên nó cứ vậy kéo một lớp mây dày phủ lên đầu. Trời có đôi chút âm u nhưng chưa mưa vội. Hơi nước âm ẩm trong không khí khiến đất đai cây cỏ toả hương khắp không gian. Cái mùi ngai ngái của thiên nhiên khiến Crocodile tỉnh dậy. Y lặng lẽ rút tay khỏi người Doflamingo, cố gắng lùi lại tránh xa gã ra đôi chút. Song cánh tay gã lại ôm ghì lấy y. Gã đang ngủ giấc ngủ của quỷ dữ, nơi chẳng có lấy một giấc mơ nào, tất cả chỉ là hư vô. Đó có lẽ là nơi những con quỷ như gã phải tới sau khi "chết", hoặc là chính họ sẽ biến thành thứ đó.

Crocodile vặn vẹo một hồi không thoát ra được, y đành yên phận nằm lại đó. Y nhìn lên trần nhà, y nghe tiếng Doflamingo thở bên tai. Ác quỷ cũng thở, thật là lạ. Gã thở như cách một con người thở, dù y không biết nội tạng của gã có giống con người không, liệu gã có thực sự cảm nhận được việc hít thở như y không? Crocodile cảm thấy hơi ấm của gã vây lấy y, hệt như buổi tối hôm nọ khi y lang thang bên ngoài và gã tới tìm y. Cảm giác khi gã ở đây thật khác.

Crocodile đã cứ nằm như vậy một lúc, cho tới khi Doflamingo đột ngột tỉnh giấc. Gã bừng tỉnh như cách một quả táo rơi xuống đất, chớp nhoáng và chẳng ai lường trước được. Gã nhìn chằm chằm vào y, rồi gã hỏi:

- Anh dậy bao lâu rồi?

- Mười phút trước. Giờ thì nhấc cái tay ngươi khỏi người ta di. Ta không phải gối ôm của ngươi.

Crocodile lạnh lùng nói, nhưng có vẻ y không khó chịu với gã về chuyện ấy. Gã thu tay về rồi nhổm dậy. Crocodile cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của gã, vươn vai ngồi thẳng lên. Y ngáp dài một cái rồi hỏi gã:

- Ngươi đi đâu suốt cả một đêm qua?

Nghe câu ấy khác nào mấy bà vợ tra khảo một ông chồng nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng rồi lỡ tay ôm eo em gái điếm nào đó vào một khách sạn xập xệ không kia chứ, Doflamingo thầm nghĩ. Gã mau chóng trưng ra một bộ mặt xấu xa như thường lệ, cười cợt đáp lại:

- Fufufu, ta đi đâu cũng đâu liên quan đến anh. Yên tâm đi, ta không gây hoạ mà không có mệnh lệnh của anh đâu. Luật lệ là cái thứ rất phiền phức, dù ta cũng muốn phá nó lắm.

Crocodile lắc đầu:

- Ta không lo cái chuyện ấy. Ta cũng chẳng quan tâm nếu ngươi phá cái gì đó.

- Ồ, vậy sao? Fufufu.

- Chẳng phải huỷ diệt là nghĩa vụ của các ngươi hay sao. Nhưng đừng có cứ biến mất suốt cả ngày.

Crocodile gay gắt nhắc nhở. Sự nghiêm túc của y khiến Doflamingo cảm thấy buồn cười. Gì chứ? Chẳng phải gã năm lần bảy lượt muốn làm hại đến y, vậy mà y vẫn thản nhiên yêu cầu gã ở cạnh y sao?

- Này này, anh bất an khi không ở cạnh ta hử? Fufufu.

Vốn là gã đùa cợt cho sướng miệng vậy thôi, nhưng có vẻ Crocodile thực sự cảm thấy thế. Y cắn răng, hừ lạnh một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác. Gã ngẩn ra, rồi gã bật cười:

- Được rồi, fufufu. Ta sẽ ở cạnh anh. Nhưng mà... để xem nào. Chúng ta lại phải lập một thoả thuận nữa rồi đây.

- Thoả thuận? Lại cái gì nữa?

Crocodile hiếu kì nhìn gã. Doflamingo lập tức chuyển từ trạng thái đùa bỡn về với vẻ mặt nghiêm túc của mình, rồi gã bảo:

- Ta cần sức mạnh từ anh để trở thành một con quỷ bậc cao hơn, vậy nên chúng ta cần một thoả thuận.

- Sức mạnh từ ta? Bằng cách nào? Ngươi đừng hòng doạ dẫm ta bằng mấy cái trò mèo của ngươi lần nữa.

- Fufufu, không, cách đó chỉ là phương sách tạm thời. Cái ta cần đấy là...

Doflamingo nhỏ giọng nói vào tai y. Hai hàng lông mày của y nhíu chặt lại, y lập tức lắc đầu phản đối:

- Đừng có mơ!

- Ác quỷ không mơ. Anh không muốn cũng không sao, nhưng mà Laffite sắp quét bay thêm mấy cái nhà thờ nữa, còn Teach thì sắp đạt cực hạn sức mạnh của hắn ta rồi. Anh thử nghĩ xem một con quỷ đã ở bậc cao nhất vẫn không ngừng nạp thêm sức mạnh thì hắn ta có âm mưu gì? Nếu ta không ngăn hắn lại sớm, chưa biết chừng mấy cõi giới sẽ đảo lộn hết cả.

Doflamingo nhún vai nói. Gã không nói dối, gã cũng chẳng có ý định dùng điều đó để doạ dẫm y. Crocodile nghiến chặt răng, y suy đi tính lại hàng tỉ thứ trong đầu mình, rồi y miễn cưỡng nói:

- Ta... chết tiệt, được rồi. Nhưng ngươi tuyệt đối không được tự tiện làm điều đó nếu như ta không cho phép.

- Fufufu, không thành vấn đề. Tự anh cũng biết thời gian của chúng ta không còn nhiều mà, phải không?

Doflamingo tự mãn nói, nhưng chính gã cũng không biết điều này có tác dụng gì hay không. Ngoại trừ việc gã sẽ mạnh lên nhanh hơn, gã chẳng dám tin Crocodile sẽ nhìn gã với một ánh mắt khác. Nhưng họ vẫn sẽ phải thử mà thôi. Doflamingo nhìn thẳng vào mắt y, rồi gã hỏi:

- Vậy... bây giờ bắt đầu luôn được chứ hả? Fufufu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro