3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

cẩm nhận cả thân người của mình đưa lên không trung theo thói quen anh cứ nghĩ cậu bởi vì mỗi sáng ace, vì cậu luôn có thói quen bế anh lên như lúc nhỏ cánh tay vô thức giơ lên chạm nhẹ vào ngực hắn

law: ace-ya đã bảo đừng bế tớ nữa mà chẳng phải cậu đã hứa sao

do: fufufufufu không được sao

giọng nói này khiến anh giật mình tỉnh giấc tý nữa là té nhào xuống đất rồi may mà dịnh lại hắn kịp đưa ánh mắt sắt bén về phía hắn

law: thả ta xuống nhanh

do: ~fufufufufufu~ được thôi

hắn chỉ đơn giản nở nụ cười điểu cáng thật muốn anh giết chết hắn đi được nhưng cậu không làm được đành ngồi nghỉ chân tại 1 hòng đá bằng phẳng nhìn hắn trong khi vẫn còn nhóm lửa

do: sao thế thích ta rồi à

law: đừng hòng ta đi tắm không nói với ngươi

do: đằng kia có sông đấy

cái đồ tự mãn theo hướng hắn chỉ anh bước đi cho đến khi phát hiện thứ gì bay đến xoay người chụp lấy 1 bộ đồ có lẽ hắn đã lấy được đâu đó mặc kệ đi đến dòng suối đặt thanh kiếm trên bờ cùng với bộ đồ sạch tháo bỏ áo bào màu đỏ thẫm của máu đôi chân dài chạm nhẹ vào dòng suối cảm nhận dòng nước di chuyển chậm rãi ngắm nhìn khung trăng tròn đang treo trên màn đêm cùng các vì sao anh nhẹ thở dài

phía trước lá cây loạt xoạt khiến anh cảnh giác đến gần chạm thanh kiếm từ trọng bụi gậm 1 con nai lớn nhìn anh đôi mắt to tròn như ngọc nhìn chăm chú về phía anh đôi tai nhỏ của nó động nhẹ như nghe thấy tiếng gọi của bạn nó xoay đầu anh thở nhẹ buông thanh kiếm ra dần ngồi xuống nghe tiếng nước nó nhìn anh ngay khi chuẩn bị bước đi thì

1 tiếng * bạch* trước khi cậu nhìn ra con nai đó đã dính tên ngay đầu đôi mắt vẫn mở lớn nhìn cậu tiếng nói từ phía sau

do: có lẽ hôm nay có thịt nai nếu như em không nghe lời ta ace cậu ta cũng như thế

cả thân người run lên không phải vì nước lạnh mà tâm của anh đang sợ hãi anh sợ người đàn ông này tàn nhẫn hắn dường như không có cảm giác khi giết 1 ai đó bàn tay lớn chạm nhẹ vào vai của cậu vẫn giọng nói đó trầm và thật lạnh lẽo

do: sao em không giúp ta đem nó đến

anh nghe lời hắn bước đến bưng cả thân con nai đến nó dần lạnh anh cố không nhìn mắt nó 1 viên ngọc tựa như nó vẫn chưa biết mình đã chết đưa cho hắn những giọt nước còn đọng trên thân thể của anh thân người gầy khuôn mặt để lộ sợ hãi thật khiến anh thu hút hắn tháo bỏ chiếc áo choàng xuống đất hắn nắm lấy tay anh cả thân người xuống nước

do: em thật biết cách kích thích người khác

bàn tay lớn đó chạm vào eo của anh răng của hắn cắn mạnh vào cổ của anh hắn lấy trong túi 1 lọ gốm đựng thứ gì đó cho anh uống cả cơ thể dường như nóng lên cái gì vậy mọi nơi nhưng nơi hắn chạm vào nó điều nóng rực lên trước khi anh phát hiện thì cự vật đã vào sâu trong anh từng đợt đập khiến anh càng lúc mất kiểm soát ôm lấy hắn tiếng rên rỉ

do: có những tên kia không làm em thõa mãn sao

law: đúng đúng chỗ đó mạnh vào đâm mạnh vào

hắn nở 1 nụ cười điểu nhưng điều bất ngờ anh đột ngột cướp lấy môi hắn chiếc lưỡi dài nhưng cuốn được lưỡi của hắn nhưng điều này không ngăn được tiếng rên có lẽ hắn đã đánh giá thấp anh nếu là người bình thường chắc cũng anh vắt kiệt rồi

anh ngủ ngoan trên tay hắn như 1 con mèo hắn mỉm cười lắc nhẹ lọ gốm nhỏ khi nãy

do: thuốc đúng là đáng đồng tiền

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

khẽ chớp đôi mắt thứ đầu tiên anh thấy là bản mặt của hắn thật muốn giết đầu anh ong ong lên anh đã ngủ gật sao sau khi hắn cắn anh thì anh không còn nhớ gì nhưng sao hông của anh đau quá

do: fufufufufufufu thức rồi sao

law: ngày hôm qua ngươi đã làm gì ta

liếc nhìn hắn 1 chút rồi lúc này anh mới để ý phía trước mình là thành của địch lính canh vừa thấy hắn liền mở cửa cổng thành mở với buổi sáng sớm không có 1 cửa hàng nào mở chỉ có vài người chưa quá 5 đi trên con đường lớn anh có chút ngac nhiên liên tục liếc nhìn xung quanh như 1 đứa trẻ

hắn mỉm cười nhìn đứa trẻ dưới mình đang loay hoay tiếng chuông lớn vang cả thành khiến anh giạt mình tựa như chú mèo những cánh cửa mở trong phút chốc những gian hàng mở ra càng lúc đông đúc tựa như anh muốn nhảy ra

tiếng chuông vừa vang những ngôi nhà nhỏ mở cửa khiến cậu tò mò chỉ vừa vài phút trên con đường vắng vẻ lại nhộn nhịp anh cứ xoay xoay nhìn xung quanh như 1 đứa trẻ bởi vì khi từ nhỏ anh đâu được như những đứa trẻ khác đến khi bước vào cung điện xa hoa ......hắn đã vứt anh vào cái xó xỉ nào đó mà chính anh cũng chẳng biết

theo anh nghĩ đây là căn phòng khá lớn phía trước có chiếc bàn cùng với những ly trà và điểm tâm cùng với những chiếc tủ gỗ những bức tưởng hiếm bên trong là phòng ngủ và cũng có cái bàn và chúng đựng rất nhiều giấy cả căn phòng được là màu vàng cùng với màu nâu

ngồi tại chiếc bàn anh nhẩm nguyền rủa hắn dù biết sẽ không thành tiếng bước chân lớn khiến anh xoay người cánh cửa bị đá bay đâm thẳng vào phòng ngủ khiến anh giật mình nó đi ngang qua anh dường như xém chết

- hoàng huynh

người mới bước vào nhìn anh và anh cũng nhìn người đó không khí im lặng khi có vài cung nữ và thái giám bước vào

- thân vương xin ngài cẩn thận

lúc này người đó mới nhìn anh nói

- a con mèo mà đại huynh mới đem về đây mà

nổi máu khi nói mình là mèo ngay lức tức cầm dĩa bánh đang ăn dở về phía mặt hắn

law: mèo cái đầu nhà ngươi

hắn cũng rất thông minh dùng thái giám làm bia đỡ đạn kết quả dĩa điểm tâm vào mặt thái giám hắn lại nở nụ cười có chút kì quái nắm chặt thanh kiếm của mình hắn thả tên thái giám của mình xuống thân người lớn đó càng lúc càng gần

- nếu em không phải mèo hoàng huynh thế em là ai

law: hoàng huynh ý người là doflamingo

- đúng vậy là doffy đấy

liếc nhìn thân người này cao cũng như hắn '' doffy em trai hắn sao''

law: đúng là tôi được hắn đem về nhưng tôi không phải mèo

liếc nhìn anh từ phía dưới anh liếc hắn tựa nhưý 1 con mèo đang xù lông ............... và kết quả không biết vì sao hắn lại ngồi nói chuyện và ở cạnh cùng anh cùng 1 ngày và anh chỉ biết hắn là coranzo em trai của doffy hắn là hoàng đế của thiên chu lên ngôi vừa được 3 năm có 50 người vợ và nhiều đứa con và là vị hoàng đế được biết với sự tàn nhẫn dù hắn là vua đối với dân thì là 1 vị vua tốt còn với các quan thần chỉ cần không có giá trị hắn sẵn sàng giết chết dù là ở đâu và lên ngôi vì lật đổ vị vua trước của thiên chu theo cung nữ thì vị vua trước là kẻ vì lòng tham khiến thiên chu càng lúc càng nghèo khổ

đến gần tối coranzo cũng đi về nơi của mình cuối cùng anh cũng có thể ngủ 1 tý giấc ngủ chưa sâu cái cảm giác nóng chiếm lấy thân thể bụng dưới của anh có chút khó chịu

- thức rồi sao

tiếng nói quen thuộc khiến anh tỉnh giấc

law: ưm ngươi làm cái quái

chưa để anh nói hết ngón tay của hắn ngọ nguậy trong miệng cậu từng cú húc phía dưới càng lúc càng mạnh

do: cho dù đã có rất  nhiều dương vật vào cái lỗ này nhưng em vẫn còn siết quá nhỉ

law: ahhh i...m đi ưm

do: đừng ra nhanh như thế

lấy từ đâu 1 thanh gì đó nhỏ dài hắn khẽ ngậm nó chà xát tiểu law hắn ấn mạnh đầu khác cảm giác rất đau nhưng anh lại thích nó cơ thể run lên bám chặt lấy hắn

do: em vẫn chưa thể ra đâu

đưa cái thanh nhỏ vào tiểu law hắn nhanh chóng đè anh xuống không tự chủ bám vào vai hắn tiếng rên rỉ những giọt mắt đôi mắt kiều mỹ đó rơi xuống khuôn mặt đỏ ửng anh cắn nhẹ vào cổ hắn từng nhịp luân động trong anh vẫn không ngừng hắn cười khúc khích lấy ngón tay mình trêu phá lưỡi của anh cứ cuốn lấy tay hắn

law: làm.....ơn......ahhh....tôi....muốn ......doffy làm ơn ....ahh ....cho tôi ra ..ưm

hắn mỉm cười nói nhỏ vào tai anh chất giọng trầm cứ như bùa mê ' em muốn ra sao thỏa mãn tôi

anh đành nghe lời anh bắt đầu nhịp hông lên xuống chiếc miệng nhỏ nhắn cứ liên tục rên rỉ cầu xin hắn bàn tay to lớn chạm vào tiểu law liên tục khích thích anh đôi tay gầy này chạm hắn thân dưới của anh không nghe lời cứ nhịp hông nhiều hơn hắn liếm nhẹ tay anh

do: em ra được rồi đấy

rút thanh nhỏ trong tiểu law thứ chất dịch màu trắng đục bắn lên người của hắn phía dưới thứ trắng đục đó cũng không ngừng trào ra nhưng vẫn chưa đủ anh muốn thêm muốn thêm nữa hông cứ nhịp lên xuống

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

nhắm mắt nhìn lại bầu trời xanh anh nhớ lại lúc đó lần đầu anh bị bắt đến đây cũng đã hơn một năm rồi buổi tối anh phục vụ hắn nhưng anh chưa từng yêu hắn hay .....là hận thù đối với hắn anh không có một cảm xúc nào cả trừ những lúc trên giường hắn thõa mãn được anh......anh sẽ không bao giờ YÊU HẮN KHÔNG BAO GIỜ nhưng tại sao mỗi đêm anh lại ngóng trông hắn hay tức giận khi hắn ở cùng với các phi

~~~~~~~~~~~~~~~

ngày hôm nay cả kinh thành rộng lớn của hắn chìm vào biển lửa khi ấy cũng như khi ấy hắn vẫn nở nụ cười mặc kệ nơi này máu đã chảy thành sống nơi hắn vẫn mỉm cười nụ cười đáng ghê tởm cho dù kiếm của anh kề sát cổ

do: có lẽ em đã làm được trong việc giết chết ta 

đúng vậy luôn mong mỏi ngày hắn chết nhưng tại sao lúc này anh không thể làm gì trái tim của anh nó có chút nhói đau nó thật sự rất đau nước mắt trào khỏi hốc mắt lăn trên gò má 

law: tại sao ngài lại làm thế tại sao ngài vẫn có thể mỉm cười

do: có lẽ ta vì người kết thúc của đời ta là em 

ace: LAW nhanh lên binh lính sắp tới đây rồi 

law: vĩnh biệt ngài đoflamingo

chém mạnh chiếc đầu của vị vua đáng sợ khiến các nước phải sợ hãi cúi đầu đã rơi anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười ghê tởm của hắn ta hay bất kỳ giọng nói trầm ngọt của hắn nước mắt càng lúc càng nhiều hòa lẫn với máu tra kiếm vào cổ anh quay đầu bước đi dừng chân tại người em trai của hắn

law: coranzo tôi xin lỗi đây là những gì hắn phải chuốc lấy tôi mong đợi ngày anh làm vua coranzo

co: law tại sao cậu lại thế với hoàng huynh cậu vốn yêu hoàng huynh 

law: tôi chưa bao giờ yêu hắn ta chưa bao giờ 

bước nhanh về phía trước thoát  khỏi nơi này cùng leo lên yên ngựa chạy càng lúc càng xa 

law: đúng tôi yêu hắn ....tôi yêu ngài doflamingo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro