12. Tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hướng thẳng về phía trước chẳng hề dám quay đầu, em hoảng sợ chạy tiếp. Cứ như vậy, không quan tâm đến đằng sau vốn đã không còn ai đuổi theo. Cho đến khi đôi chân em rã rời, nhức nhối, lúc này mới dám quay mặt lại đằng sau quan sát. Không còn thấy gã đuổi theo, em an tâm phần nào trong lòng.

Cơ thể nặng trĩu va vào tường, níu lấy từng bước đi nặng nhọc không thể kiểm soát, em ho sặc sụa. Lết đôi chân đang đau đớn bước đi. Em thở mạnh, tay ôm lấy lồng ngực co thắt dữ dội. Vài giọt mồ hôi vương trên trán rơi vào mắt em. Lờ mờ, tối tăm là những gì em thấy được. Bao giờ chuyện giờ chuyện này mới kết thúc và cái kết của nó sẽ ra sao? Em thật sự muốn biết. Nếu có cơ hội em nhất định sẽ nắm lấy nó. Giữ chặt trong lòng bàn tay. Nếu không thể, em cũng chẳng biết mình làm gì nữa.

Ôi, sao lại gian nan thế này! Tên ác quỷ ấy không định tha cho em.

Nói cách khác, em không ưa Doflamingo sâu tận trong lòng, mang cho mình sự ghê rợn gã ta. Nhưng em ơi, những lời em nói bây giờ chẳng phải quá muộn rồi sao. Vì sao em lại dây vào người như gã, để rồi đánh mất những ngày tháng tươi đẹp trước mắt. Một câu hỏi vô nghĩa còn chẳng có lấy câu trả lời chính xác. Và giờ em phải làm gì kế tiếp sau khi dám chơi gã một vố khá đau như thế. 

Nếu cầu nguyện và bây giờ có thật sự sẽ được cứu rỗi không, hiện tại em sẵn sàng làm điều đó nhưng có ai nghe thấy lời của em không, họ có nghe thấy không. Hoặc bất cứ ai bây giờ cũng được, làm ơn hãy cứu lấy em, cứu lấy những ước mong dang dở của em. Đừng khiến chúng quay về số âm. Đừng đem niềm tin em gieo rồi lại vụt mất.

Cùng cơ thể yếu ớt, cạn kiệt sức lực cố lê lết vào một góc tối. Dưới tận đáy lòng, nơi chứa một nỗi buồn chẳng có ai tả được. Hãy nhìn xem một kẻ cô đơn lang thang khỏi thú dữ. Thật thảm hại đến nhường nào. Em cười nhẹ, che đi nỗi uất ức nghẹn ngào. Đau đớn à! Không, không phải nó em đã từng trải qua nó rất lâu và lâu trước đây. Không cảm xúc nào đau như cảm xúc khi đó cả. Là khi nào ư? Không đâu, chẳng phải cái chết của em trai gã đâu, thương xót Law, cũng không phải chúng. Chính là khi cái người mà em cho là ánh sáng soi đường ấy. Đúng rồi! Là người bạn thân đã chết trước mắt em đấy! Hạnh phúc không mở lòng đón lấy em. Thứ em nhận chỉ là cái giá đắt.

 Khi đó bầu trời xám xịt, nước mưa xối xả. Trộn lẫn lấy dòng nước mắt khốn cùng của một con người kêu gào thảm thiết. Căm phẫn phủ đầy mắt em, cho đến khi em nhận ra mình lầm đường lạc lối. Em quay đầu, lựa chọn con đường khác để sửa mọi lỗi lầm. Công bằng nó có tồn tại không? Hay chỉ là định kiến của loài người. Thế giới này toàn lũ tham lam ngu xuẩn, chúng đâm đầu giết nhau và rồi đem nỗi đau người khác là thành quả, phỉ báng lên cuộc sống của người yếu hơn. Ngay từ đầu thế giới đã không cân bằng như thế. Đừng nói đến những tên xấu xa, ngay cả bộ mặt của chính nghĩa cũng vậy. Chẳng ai hơn ai, em không tin bất cứ ai cả.

 Nhưng xin em đừng nghĩ như thế, vì chính em cũng không thể điều khiển cảm xúc chính xác đâu. Em cũng đã từng như vậy, đấu tranh trong thâm tâm hết lần này đến lần khác. Liên tục bị ám ảnh bởi chúng, chiến đấu với sự yếu ớt hằng hữu bên trong mình. Cho đến ngày hôm nay khi em đã vững bước để đi tiếp cuộc đời, lại dẫm phải trở ngại không tài nào vượt qua. Có một điều chắc rằng, là em nhất định phải sống sót hết mức có thể. Em không muốn phí phạm cuộc đời chết như vậy.

Nhìn vào những con chim bồ câu trắng đang bay trên trời xanh ấy xem. Tự do, hòa vào bầu không khí. Đâu như em, cứ như một con bồ câu gãy cánh vậy không tài nào bay lên bầu trời xanh ấy được. Tại thời điểm này em chẳng còn thoát ra khỏi rắc rối, cứ vùng vẫy như vậy. Hy vọng hóa hư vô, dần dần chìm vào nỗi tuyệt vọng.

Hiện tại em không cảm nhận được sự đau đớn nhưng lại sợ hãi bởi những gì diễn ra trước mắt. Ngay lúc Doflamingo gần chạm vào cơ thể nếu không nhanh tay vứt đồ vào gã ta. Điều gì sẽ xảy ra sau đó. Nỗi sợ đó, chúng khiến em như đứng trước ngưỡng cửa của vực thẳm vậy. Bất cứ sơ suất gì cũng sẽ lọt thỏm xuống đáng thương.

 Không còn cách nào khác, em buộc phải chiến đấu với sự sợ hãi một mình vì nếu em lánh nạn ở nhà một ai đó hoặc nhờ người đó giúp đỡ chắc chắc một điều rằng gã sẽ hết tất cả họ. Em sợ lắm nhưng không thể làm gì được, cũng không được phép kéo người vô tội vào. Giờ phải thế nào mới phải? Em sẽ rời khỏi đảo à? 

Không có khả năng vì vị trị của em cách bờ biển rất xa, thậm chí chỉ cần ló mặt cũng bị tóm cổ. Em không nghĩ gã đến đây một mình, chắc hẳn đâu đó ngoài bờ biển đã bị bao vây chặt chẽ. Có lẽ bây giờ bờ biển đầy ắp những thuộc hạ của gã .

Mặt em bắt đầu tái mét, từ khi nào Doflamingo biết em ở đây, là ai tiết lộ bí mật này cho gã ta. Em à! Tỉnh táo lên, một chút thôi cũng được em phải làm gì đó, hãy dùng những gì có thể suy luận ra kẻ chủ mưu làm em ra nông nỗi này. Chí ít em vẫn có thể nguyền rủa được kẻ đó. Có chết em cũng không thể tin được Doflamingo lại tìm được em ở đây, từ đầu đã có kẻ đứng sau vấn đề này. 

Thế mà tại sao em lại không biết. Không hề có sự trùng hợp nào diễn ra cả đâu. Mục đích của gã là gì? Muốn giết em vì em đã phá cái kế hoạch trái ác quỷ khi đó của gã, làm gã tức điên sao? Hay vì gã vẫn thấy em còn giá trị. Đau đầu thật, em không thể biết được.

Khi còn là người của băng Donquixote, tất nhiên phải có giá trị thật sự thì mới được gã ưu tiên giữ lại nếu không em vốn đã chết nếu không có chút giá trị gì. Không phải tự nhiên em được ưu ái nhiều đến vậy. Bọn chúng đúng hơn là tôn sùng cái tài năng ấy của em. Chính xác thì chúng chỉ thay nhau xem ai mạnh hơn ai nhưng lại quên mất cái thật sự nguy hiểm chính là kẻ có thể tạo ra kế hoạch dù chẳng cần phải nhúng tay. 

Điển hình như Doflamingo, gã ta không chỉ mạnh còn mưu mô xảo trá. Đừng nói đến bộ mặt thật, chỉ với tài đóng kịch mà gã ta tóm gọn hẳn cả vương quốc lớn. Cứ thế thành vua của Dressrosa một cách trơ trẽn. Mức độ nguy hiểm của gã ta vượt qua hết thảy những gì em biết. 

Trí tuệ đôi lúc quyết định sự quan trọng hơn cả sức mạnh, sẽ hơn cả thế nếu một người có cả hai thứ này thì đó chính là nỗi sợ kinh hoàng mà ai cũng bất cứ ai cũng phải kính sợ. Không phải ai khác chính là gã, Donquixote Doflamingo. Giá trị của em thì chỉ nhỏ bé hơn gã nhưng lại cực kỳ hữu dụng.

Đúng rồi, em chính là người tạo ra hết kế hoạch này đến kế hoạch khác cho cái băng chết dẫm của gã. Thay vì chăm chú rèn luyện sức mạnh để xưng hùng, xưng bá thì em hoàn toàn ngược lại em rèn luyện vào việc lập kế hoạch, không phải hoa tiêu chính nhưng vẫn được xem trọng như thế. Dựa dẫm vào sức mạnh tuyệt đối của gã, nhờ vào đó em liên tục giúp gã có được nhiều thắng lợi mà gã mong muốn. Cả băng gã đều kinh ngạc trước những gì em làm được. Quý em như vàng vậy. Như thế, vấn đề làm ăn hai bên đều có lợi, em được băng gã bảo vệ được sống ở đó đổi lại em phải giúp họ. Giờ em đi rồi, chuyện này cũng đã chấm dứt một cách êm xuôi. Chẳng ai mất gì cả, từ đầu vốn như vậy rồi. 

Vậy gã muốn gì ở em?

Em vất vả trốn chạy suốt hai năm trời, cứ vậy rồi mất trắng sao? Chỉ vì em đã không làm hài lòng gã. Cuối cùng kẻ nắm chuôi mọi chuyện vẫn là Doflamingo. Bất mãn vì không còn đường lui nhưng em vãn khờ khạo và cố chấp như vậy, không khó lại thêm một lần nữa sa vào bẫy. Dù đã cân nhắc kĩ lưỡng trước khi đến đây rồi nhưng những thứ đang diễn ra không có một cái gì tốt đẹp cho em cả. Mọi thứ cứ như không có gì thay đổi, thật điên rồ làm sao?

Doflamingo không chỉ trọng dụng cái thứ tài năng giúp ích cho gã, nó rất tuyệt, không một từ nào có thể phủ nhận. Tham lam ấy lại không dừng lại trước sự quan trọng gã dành cho em mà nó còn là ham muốn chiếm lấy trái tim em, cả cơ thể nhỏ bé của em. Xiềng xích nó, giam giữ nó chỉ riêng là của một mình gã. Thỏa mãn cái thứ gọi là tình yêu dành cho em sâu trong trái tim độc ác của gã. Lấp đầy linh hồn bằng những hành động gã nhịn bấy lâu lên trên người em. Từng chút, từng chút một, khiến em mãi mãi không thể rời khỏi gã như cái ngày ấy.

    Lúc này, gã cúi người, từ từ nhặt một miếng vải còn xót dưới đất đưa lên mũi ngửi. Miếng vải ấy còn xót lấy mùi hương của em tuy chỉ thoáng nhẹ gã vẫn ngửi được chúng. Đã bao lâu rồi gã không được hít chúng, chỉ cần là mùi của em thôi mặt gã đã đỏ lên rồi, không giấu được vẻ biến thái này. 

Em không biết được gã đã nhịn như thế nào đâu. Đến nỗi hằng đêm, cơ thể nóng bừng tâm trí toàn mơ đến em, muốn em ngay lập tức. Mỗi lần tỉnh dậy đều trống rỗng, em không ở đấy với gã. Từng kí ức mơ màng cứ quấn lấy gã, kìm nén khiến gã phát điên. Từng giờ từng phút, gã đã mong được bên cạnh em,

 Chưa bao giờ, từ lúc em bỏ gã mà gã được một giấc ngủ ngon cả. Tâm trí gã gần như ngã quỵ. Nguyên nhân là do em đã để gã cô đơn như vậy. Doflamingo đã rất cố gắng vượt qua những ngày tháng không có em cạnh bên. Khó chịu vô cùng, gã đã từng ước rằng thời gian có thể trôi thật nhanh để gã một lần và mãi mãi giam giữ em bên mình. Gã nhớ em rất nhiều hệt như kẻ nghiện thuốc vậy.

Vì gã yêu em đến phát điên, khoảng thời gian không có em ở bên chẳng thể nào bù đắp đủ. Gã đã trải qua cảm giác kinh hoàng đó. Không bao giờ gã muốn trải nghiệm cảm giác ấy nữa. Lúc nào cũng nôn nao bắt em về nhưng gã không thể. Ngày qua ngày mãi băn khoăn nên dùng biện pháp nào khắc phục cảm giác trống trải và cô đơn. Khi ấy trái tim của gã đau đớn lắm. Chằng hề muốn để em ra khỏi tâm trí. Doflamingo thật sự muốn trói chặt em trong vòng tay của gã, chỉ muốn tâm trí em toàn là gã. 

Giờ thì nội tâm gã đen tối, biến thái vô cùng. Thậm chí có những đêm, gã đã mơ đến em một giấc mơ tuyệt vời, khi gã tỉnh giấc những cảnh tượng ấy cũng tan biến mất. Tất cả những thứ đó về em không có thật, đó không phải là thứ gã cần. Nó chỉ là một thứ giả tạo, không chứa nổi giá trị nào khoả lấp được con thú trong người gã. 

Tại sao em lại chọn rời xa gã? Một câu hỏi gã luôn tự hỏi hằng đêm. Gã có thể cho em mọi thứ em cần, sống một cuộc đời xa hoa. Vậy mà em lại quay lưng đi. Từng lời nói của gã mong em quay lại chẳng hề có tác dụng, em vẫn cứ bỏ chạy vẫn cứ khiến con tim của gã nhói lên từng cảm giác cô đơn. Gã phải làm gì với em đây, bên ngoài gã luôn giữ vẻ bình tĩnh nhưng cho đến khi gặp em, nội tâm lại dơ bẩn vô cùng. Chỉ ước rằng em dành một tình yêu vô điều kiện ấy cho gã, và khao khát có em như thế nào. Em không được phép bước vào cuộc đời gã rồi rời đi dễ như vậy được. 

Thật là muốn trói chặt đôi chân nhỏ đó của em rồi nhốt em ở đâu đó, để em mãi mãi không thể chạy khỏi gã,nhất quyết phải có được em.

Phải dùng biện pháp nào để trừng phạt em, đó là những gì gã nghĩ. Gã đã vạch ra cơ hội cho em rồi nhưng em ngay lập tức quay lưng chối bỏ cơ hội duy nhất ấy. Chính em là người không quan tâm, phớt đi cảm xúc của gã. Khoảnh khắc ấy cũng đã chạm đến giới hạn cuối cùng của gã. Ai đã cho em cái tư cách xấc xược như vậy. Từ đầu cho đến bây giờ cũng thế em không hề có quyền từ chối bất cứ yêu cầu nào của gã hết. Điều gì đã làm em thay đổi, gã thật sự tò mò đấy.

Đầu óc của gã điên loạn không ngừng, cứ cười khúc khích vì vui sướng, hình ảnh em cứ ghim sâu trong đầu gã. Lí do mà gã để em chạy đi mà không đuổi theo là vì trên người em đã mắc phải tơ của gã mất rồi. Thứ năng lực đó sẽ lần mò em cho dù em có chui vào ngóc ngách nào đi chăng nữa. Doflamingo tự tin đắc thắng bởi vì gã chắc chắn em bây giờ chẳng thể giở trò ngu ngốc gì cũng chỉ phí thời gian thêm, gã đã nhìn thấu cái vẻ sợ hãi, bất lực của em rồi.

Vị trí cả hai đang đứng là ở giữa đảo cách bờ biển rất xa, không nhất thiết phải vội dùng "lồng chim". Dọc bờ biển cũng bị bao vây chặt. Chần chừ một hồi gã quyết định cho em một bất ngờ, dù gì cũng đã dụ em vào bẫy rồi, ít nhất thì cũng phải tử tế với nhau một chút chứ nhỉ. Gã cũng không phải là một người quá tàn nhẫn đối với em đâu. Nếu gã bắt vội bây giờ chắc em hoảng sợ khóc mất, vậy nên bản sao của gã sẽ đến gặp em trước. Nghiêm túc mà nói Doflamingo muốn gây khó cho em, biến cuộc săn đuổi này thành thứ mà em phải sợ hãi đến mức chẳng còn bất kì lần tái phạm nào. 

-Không biết khi em nhận ra ta có tận hai người em sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? phư phư phư  

-Đáng để mong chờ đấy nhỉ.

----------------------------------------------

Chap này bị OOC một chỗ thì phải. Xin lỗi nếu bạn thấy khó chịu vì tôi buộc phải có chi tiết đó mới viết tiếp được. TT xin lỗi nhiều ạ!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro