13. Tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại lúc này, ngay trên một con tàu lớn đang được neo đậu ngoài biển. Có một đám người được gọi là gia đình của ai đó đang quây quần quanh chiếc bàn lớn. Bày toàn những món ăn xa xỉ. Tất cả mọi người đang thưởng thức bữa sáng. Chúng chính là những thành viên cấp cao trực thuộc băng Donquixote. Cũng phải thôi, thuyền trưởng của bọn chúng vừa thâu tóm cả một quốc gia, trúng một mánh lớn như vậy. Bảo sao bữa ăn ấy lại sang trọng như thế.

Từ chiếc boong tàu, có tiếng bước chân của hai đứa trẻ chạy vội lại chiếc bàn. Bọn chúng ngoan ngoãn ngồi lại vị trí để ăn uống và chúng bắt đầu bĩu môi phàn nàn.

-Lâu quá! Khi nào thiếu gia mới trở về vậy ạ?

Đứa trẻ tầm độ thiếu niên mặc bộ đồ hết như hầu gái. Con bé cảm thấy uất ức vì mãi đến bữa ăn gã ta vẫn chưa về, cũng không có phương thức liên lạc với gã. Nó bắt đầu nhõng nhẽo. Không phải ai khác hai đứa trẻ đó chính là Baby 5. Một trong ba thành viên nhỏ tuổi nhất trong băng hiện tại. 

Vốn dĩ chúng mè nheo như vậy là vì khi còn ở trong băng, em khá là thường xuyên dẫn bọn chúng đi ăn vặt và cũng chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của bọn chúng. Bất kì thức ăn nào em cũng mua cho bọn chúng. Mặc dù tài chính của băng hải tặc gã không thiếu thứ gì cả nhưng chúng vẫn là con nít. Và những người ở trong băng này rất bận rộn, họ không dư thời gian dành cho lũ con nít. Họ coi đám nít ranh là một lũ khá phiền phức. Đúng hơn, em đã xây dựng một mối quan hệ khá tốt với những đứa trẻ, thế nên dù phản bội lại băng chúng vẫn thực sự tin em chỉ bị hai kẻ kia lôi kéo theo nên mới làm những việc như vậy. Quả là suy nghĩ của những đứa trẻ con nhỉ?

-Hay là chúng ta đến giúp ngài ấy một tay đi.

Baby 5 cảm thấy sốt ruột,con bé muốn đưa ra lời đề nghị đi giúp đỡ. Ngay lập tức nó bị từ chối bởi Gladius.

-Không được. Ngài ấy nói chúng ta không thể can thiệp.

-Tại sao vậy ạ?

-Vì đây là việc riêng của thiếu chủ. Con nít không được phép xen vào có biết chưa?

-Ngài ấy sẽ về trễ. Mau ăn đi và ta nghĩ rằng sau vụ lần trước thì bây giờ thiếu gia sẽ không dễ dàng tha thứ cho (Y/n) đâu, ngài ấy thật sự rất nghiêm túc về vấn đề lần này. Chúng ta sẽ không biết rằng những gì ngài ấy sắp làm, vì vậy đừng tọc mạch nếu không muốn thấy thiếu gia nổi giận.

-Vâng ạ 

Senor Pink tiếp lời Gladius an ủi con bé đang hấp tấp đợi thiếu chủ về vừa giải thích mọi vấn đề khó để can thiệp của Doflamingo. Nghe được những lời ấy, Baby 5 ủ rũ, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, thế nhưng cũng chẳng làm được gì hơn ngoài việc chờ đợi. Dù biết rằng Doflamingo không đơn thuần mang em trở lại, thật ra đúng hơn là nhốt em ở một căn phòng đã dặn chuẩn bị sẵn trước đó. Mọi người ai cũng cảm thấy việc này thật đáng sợ, cũng không dám phản bác. Sự thật đã rõ ngài ấy muốn giam cầm (Y/n). 

 Thời gian mỗi lúc một trôi, Doflamingo đã không trở về trước khi bữa sáng bắt đầu. Sau đó mọi người nhìn nhau, tự đặt câu hỏi trong đầu rằng. Điều gì đã khiến Doflamingo không về đúng giờ, ngài ấy chưa bao giờ trễ hẹn cả. Đừng nói đến đám con nít bởi cả đám người lớn còn khó hiểu. Nhưng không có lệnh hay tín hiệu của Doflamingo thì bọn chúng chỉ được phép ở trên tàu và đi vòng quanh điều tra thôi. Đặc biệt chúng tin tưởng tuyệt đối khả năng của gã.

Chẳng có ai hiểu được cảm xúc sâu trong lòng Doflamingo cả. Nhưng chúng biết gã ta luôn bị mất ngủ, thậm chí còn cáu gắt hơn trước, luôn bị cảm xúc chi phối. Đúng là nhìn thấy Doflamingo như vậy bọn chúng không thể yên tâm. Đổi lại gã chỉ luôn nói với chúng cứ làm việc như bình thường còn cấm không ai được phép bận tâm vào những gì gã sắp làm.

Liệu (Y/n) có quan trọng đến thế không? Lạ thật! Rốt cuộc ngài ấy nghĩ gì? Cũng chẳng có ích gì cho chúng. Không ai dám để tâm. Ngài ấy quả là rắc rối và bí ẩn. Doflamingo muốn làm gì và cần gì là quyền của chính ngài ấy thôi. Có hơi lạ lẫm vì chưa từng thấy ngài ấy như vậy bao giờ nhưng sau này sẽ quen dần và ổn định nếu ngài ấy có được (Y/n). Chắc chắc là vậy.

-------------

   Hiện tại, em vẫn mắc kẹt trong chính trò chơi của Doflamingo thậm chí còn không biết rằng chính mình đã bị biến thành con rối. Luẩn quanh luẩn quẩn một hồi, em tìm thấy một con hẻm vắng liền quyết định lê lết cơ thể đầy mệt mỏi tiến vào. Những bước chân dần trở nên xiêu vẹo, gần như không thể điều chỉnh được bước đi của bản thân. Em loạng choạng bám lấy vách tường làm điểm tựa, bất chợt hai mắt em mờ đi vì vài giọt mô hôi lăn dài xuống mí mắt.

 Do đôi chân quá nhức nhối, mắc cá chân thì sưng đỏ lên làm cho em mất thăng bằng, cơ thể đổ nhào lên phía trước. Một cảm giác đau đớn nhanh chóng lan đến não bộ vì đầu gối va chạm mạnh trên nền đất. Sau cú va chạm trực tiếp đó, không thể không chảy máu và thế là hai đầu gối của em đã trầy. Chúng đỏ tấy, cảm giác xót lên tới tận óc. Chính em đã không cẩn thận làm bản thân bị thương.

Bất chợt một dòng cảm xúc sượt ngang qua em. Dáng hình đó, ánh mắt tức giận kèm theo tiếc nuối, tất cả những hành động ban nãy của gã đã làm em suy nghĩ rất nhiều. Hà cớ gì phải quyết tâm muốn bắt được em như vậy. Em không thể hiểu được càng không muốn hiểu. Rõ ràng chừng ấy năm gã có thể quên em từ lâu rồi chứ, làm quái nào lại cố tình đến đây, dọa em lúc muốn buông bỏ theo gã, lúc thì muốn chạy trốn thật nhanh. Đến cuối em vẫn lựa chọn chạy đi, vô tâm bỏ lại gã. 

Ai bảo gã đáng sợ như vậy, cả hai tay đều vấy máu, thái độ vô cảm ra tay giết cả người thân, lòng tham không đáy, thủ đoạn ghê rợn. Mặc dù thế, em đã từng cảm thấy Doflamingo đáng thương, có lẽ một kẻ ác độc như vậy lại khao khát ghê gớm lấy tình thương thì phải. Không lẽ là...  gã cần tình thương từ một kẻ như em cứu rỗi gã. Không thể đâu, em xua tay chối bỏ đi suy nghĩ vừa rồi. Nghĩ qua nghĩ lại thì chuyện đó gần như không có khả năng. Ai lại muốn một kẻ phản bội như em.

Khoan đã, tại sao em lại khóc. Vì sao thế? Em đang sợ sao? Vội chùi đi hai hàng mi đang rơi lã chã chẳng có lí do. Cảm giác buồn bã tràn ngập trong lòng, họng có cái gì đó nghẹn lại, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên đôi bàn tay em. Thật lạ, bây giờ em không còn thấy ấm áp như bình thường vẫn hay thấy, nó khiến lòng em càng thêm tội lỗi, phải rồi em đã phản bội lại gã. Phản bội lại người đã cho em nơi ở, thức ăn và mọi người. Bất chợt em khựng lại, cảm giác tội lỗi tràn ngập trái tim. Trước mắt em hiện lên tấm lưng của gã, em không với tới được, cũng không thể mở lời xin tha thứ, khoảnh khắc ấy em như chết ngợp. 

Nó có sai không? Em không thể nhìn thấu những gì gã nghĩ được. Đáng ra em phải bị ghét bỏ, gã có hận em không? Lúc gặp lại gã đã không bóp chết em, luôn cố tình để lộ sơ hở cho em chạy đi. Phải chăng gã cần điều gì từ một kẻ lừa dối gã như em. Là gì nhỉ? Để nhận được sự tha thứ cho chính bản thân là kẻ đã lừa dối gã biết bao nhiêu lần. Hành hạ từ từ rồi chết đi sao? Trái tim trong lồng ngực đập mạnh từng hồi không thể ngưng, rối ren từng giây từng phút trong suy nghĩ.

Với cơ thể yếu ớt thế này, em còn có thể làm gì?

Nhích cơ thể sát lại bức tường, em nghiêng người sang một bên, nhẹ nhàng dựa vào rồi nhắm nghiền đôi mắt. Cuối cùng thì em hiểu mọi chuyện rồi là do em chưa từng thoát khỏi nanh vuốt của gã. Em đã bị phát hiện từ lâu rồi nhưng vì không có lí do gì gây sự với Quân Cách Mạng gã đã không thể xuống tay, thân mang danh Thất Vũ Hải, chó săn của Hải quân cũng chẳng cùng phe với bọn chúng. 

   Cứ thế từng ngày gã ta phải nhẫn nhịn, dìm thứ xúc cảm chết tiệt đó giấu trong lòng. Từng ngày trôi qua gã càng phát triển quyền lực của bản thân lên cao, làm ăn với những tay buôn lớn, cố tình tìm sơ hở đánh úp hòng lôi em trở về. 

Tưởng rằng lúc nào đó, chỉ cần em làm nhiệm vụ riêng với tổ đội nhỏ. Chỉ với một dòng nhắn từ mật vụ gã đã cài vào qua ốc sên truyền tin, gã đã dễ dàng bắt em đi,dẫu biết sẽ đả động với Quân Cách Mạng nhưng gã sẽ không để kẻ nào mang em khỏi gã. Và chúng biết rằng dẫn một đội quân chỉ để dành lại một thành viên là tổn thất không hề nhỏ. Cách duy nhất bọn chúng có thể làm chỉ là bất lực mà giao em cho gã. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi.

Ấy thế, Doflamingo không ngờ rằng cái cách mà em hành động hệt như từng làm ở băng của gã vậy. Suốt ngày chỉ khăng khăng ở bên trong trụ sở làm việc bận rộn, mặc kệ những nhiệm vụ không phù hợp hơn ngoài kia. Em vẫn có thể làm tròn trách nhiệm là một thành viên cao cả, được nhiều người quý trọng. An toàn trong cái trụ sở thối nát đó ngày qua ngày, thật khiến người ta ngứa ngáy.

Doflamingo, gã ta ghen tị chết đi được. Tại sao vậy? Cái thứ rách nát tầm thường đó có gì hơn gã chứ. Tại sao em lại lựa chọn bọn chúng thay vì gã. Em có biết rằng chỉ cần nghe những lời ấy từ mật vụ gã đã gài đến. Có những lúc gã ước rằng những hành động ấy nó thuộc về gã, được chứng kiến nó. Gã quá khao khát có được tình yêu. Một khi đã rơi vào trạng thái như thế thì việc em vứt bỏ lại khiến gã đáng thương hơn ai hết.

Chỉ cần là em, là chính (Y/n) mà gã muốn, khó khăn đến mấy, giết bao nhiêu người chẳng phải vấn đề.

Đột nhiên, em lạnh sống lưng. Cảm nhận được sắp có chuyện gì xấu sắp xảy ra vậy. Lo lắng vô cùng. Bỗng âm thanh xào xạc vang lên làm em giật bắn mình mà co người. Hóa ra một con mèo hoang đi ngang. May mắn sau cú đó em tỉnh táo lại, không khéo lại ngất tại đây mất thôi. Cơ thể tiêu hao quá nhiều sức lực, mệt mỏi rã rời. Thật sự không muốn đi tiếp thêm tí nào cả. Cũng không thể lăn đùng tại đây được. Phiền phức thật!

Quả nhiên, em vẫn chưa thể đứng dậy ngay được, hai chân tê cứng rồi. Một lúc nữa mới có thể đứng lên đi tiếp. Em thở dài, vắt tay lên trán mà rầu rĩ. Cứ như thế thì sớm muộn gì cũng bị haki của gã tìm thấy. Làm ơn thêm vài phút thôi, em sẽ rời đi ngay. Trong khoảng thời gian này em ước gì gã không đến đây quá sớm.

Phía bên tay phải có gì đó mềm mại đầy lông ngọ nguậy quanh tay. Là con mèo ban nãy quấn vào em. Nó dùng gương mặt của mình dụi dụi vào mu bàn tay khiến em dễ chịu, làm sao đây? Em không thể nhịn được khi thấy một chú mèo muốn làm nũng được. Và thế là em vươn tay cẩn thận vuốt ve bộ lông mượt của nó. 

Nán lại một khoảng thời gian ngắn đã đủ làm em đỡ đau hơn, có thể đứng dậy di chuyển tương đối bình thường. Thật tình mà nói em đang rơi vào tình thế nguy hiểm này không thể kéo một sinh vật tội nghiệp liên lụy được. Em nhanh chóng đuổi nó đi, sau đó chỉnh lại ngay ngắn quần áo. 

Cảm giác bất an ban nãy vẫn chưa biến mất. Dõi mắt theo con mèo đã đi mất từ lâu. Nhìn thẳng vào hiện thực mà nói, em phải đi đâu bây giờ. Khó khăn quá!

Bất chợt....

-Thấy rồi! Hóa ra em trốn ở đây à.

Giọng nói quen thuộc vang lên, không ai khác ngoài kẻ đang truy đuổi em, là Doflamingo. Âm thanh đó phát ra từ trên mái nhà. Không kịp rồi, em đã xuất phát trễ trước khi gã xuất hiện. 

Cố giữ bình tĩnh, em quay lưng lại nhìn. Gã cũng khựng lại vài giây nhìn em. Em không còn cảm thấy an toàn nữa. Trước mắt tràn ngập sợ hãi, tay và chân đều run rẩy. Tiếng tim đập thình thịch cùng linh cảm bất an không khống chế được. Chân không tự chủ mà bắt đầu lùi ra sau cố ý bỏ chạy.

Chạy mau, phải thoát khỏi tên điên kia. 

Câu nói đó không ngừng vang trong đầu em, không lời mà biệt. Xoay người đi, em bỏ chạy thục mạng. Lần này vì quá lo lắng em đã xoay đầu lại, ngoái nhìn về phía sau. Thật kì lạ, nhìn cái cách gã cợt nhả kia, em không thoải mái xíu nào.

 Doflamingo không vội vã đuổi theo em, chỉ đi bộ bình thản. Quan sát em với ánh mắt sắc lẹm, khóe môi cong lên giống như có chuyện gì đó buồn cười làm em khó hiểu. Trông gã như đang tỏ vẻ kiêu ngạo, thưởng thức trò vui vậy.

-Chỉ bỏ chạy là giỏi thôi nhỉ? Chướng mắt thật!

Gã thì thầm rồi vươn tay thẳng về phía em, tạo dáng của bàn tay như một cây súng vậy. Một viên đạn tơ phủ màu trắng bằng năng lực không rằng bay một mạch với vận tốc cực đại, không gì có thể cản được. Thành công làm em đổ nhào về phía trước.

Một phen ấy đủ dọa em xanh mặt. May mắn thay gã không nhắm bắn vào những chỗ chí mạng gây chết người nhưng lại chính xác đến không tưởng. Vị trí gã muốn là gót chân trái của em. Từng giọt máu tươi chạy chậm rơi xuống đất, đau đớn khó tả.

Lúc này em nhận ra một thứ vô cùng bàng hoàng. Từ lúc trò chơi săn đuổi này bắt đầu, em vốn là kẻ thua cuộc. Bằng cách nào đó Doflamingo đã nhẫn tâm gieo rắc cho em hy vọng tin rằng có thể thoát khỏi gã và em hoàn toàn rơi vào bẫy trong vô thức. Nhưng thật ra là giết chết hy vọng của em từ bên trong. Bóp nát cái ý nghĩ tầm thường trong em. Mặc khác em tiêu rồi, hoàn toàn nín thinh. Tương lai đối với em hoàn toàn mờ tịt. Gục mặt xuống nền đất, em muốn trốn tránh khỏi hiện tại, không muốn đối mặt với nó. 

Gọi là hèn nhát cũng phải vì đứng trước khí thế áp đảo của kẻ mạnh hơn mình gấp mấy lần, em không thể giữ vững được sự tự tin và mạnh mẽ vốn có. Dùng sức nắm chặt hai lòng bàn tay dưới nền đất, em uất ức trước vẻ bất lực.

Rồi một bàn tay lớn xuất hiện trước mặt mạnh mẽ nâng cằm của em lên, thô bạo bóp chặt hai bên mặt làm em đau muốn khóc. Chưa kịp chống cự em đã bị nụ hôn chặn lại. Chúng mạnh bạo và chứa đầy sự giận dữ. Mỗi lúc một sâu hơn, em mơ hồ chấp nhận từng đợt hôn nhớp nháp mà chẳng biết vì sao.

Trong đầu hiện lên hàng loạt thắc mắc. Rõ ràng Doflamingo đứng rất xa, có dùng năng lực cũng không thể đến trước mặt em nhanh như vậy. Ngay lúc em vừa gục mặt xuống đã bị gã bắt được, năng lực tơ làm gì mà có phép dịch chuyển tức thời Đây cũng không phải là ảo giác, em cảm thấy hai bên má bị bóp chặt rất đau. 

Dường như có gì không đúng ở đây.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro