8. Bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một tình huống vô cùng khó xử em không biết phải nên làm gì bây giờ, có lẽ sẽ từ chối câu hỏi đó. Nhưng liệu Doflamingo, gã có đồng ý hay không? Điều đó em không quyết định được. Đã gần một tuần trôi qua từ ngày bị bắt đến đây. Mặc dù gã không có ý xấu gì nhưng việc ở bên gã vẫn khiến em sợ hãi. Em không dám lên tiếng trả lời.

-Sao em không trả lời ta?

-.....

Gã ngoái đầu tới, nhìn thẳng vào đôi mắt của em, ánh mắt ấy chứa đầy sự mong chờ từ câu trả lời của người phía đối diện. Đáp lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm, em căng thẳng tột độ, cơ thể có chút hơi run, các ngón tay cứ se vào nhau, gương mặt cố gắng quay đi chỗ khác tránh đi ánh mắt của gã. Không dám đối diện trước ngời đàn ông to lớn trước mặt cũng không dám phản kháng vì em biết phản kháng là vô dụng. Không còn cách nào khác em trả lời thật.

-không được....đâu

-Em cảm thấy khó chịu sao? (Y/n)

Không dám lên tiếng em chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Doflamingo với lấy em, lại ôm vào lòng. Một tay gã ôm em, tay còn lại đẩy nhẹ đầu em vào sâu trong lồng ngực mình, từng ngón tay luồn qua vài sợi tóc mềm mượt. Vẫn vậy, em không thể thấy được mặt gã, chỉ cảm nhận lực siết của gã đang mạnh lên từng chút một khiến em hoảng loạn hơn. Em vòng tay sau tấm lưng ấy, gục mặt lên ngực gã. Nhìn sắc mặt mệt mỏi của (y/n) khiến gã không khỏi đau xót.

 Dù tìm đủ mọi cách vẫn chưa thể khiến em hạnh phúc điều đó làm tính chiếm hữu của gã cũng tăng cao. Gã quản lí (y/n) chặt đến mức em chỉ có thể ngồi một chỗ trong phòng ngoan ngoãn nghe theo gã. Chỉ mới đây em đã ngủ mất rồi. Thấy vậy gã nhẹ nhàng đặt em xuống yên tâm mà bước ra khỏi phòng.

Một cảm giác lạnh lẽo bủa quanh giấc mộng của (y/n), một con người với mái tóc đỏ và nụ cười đầy ấm áp xóa đi không gian lạnh lẽo bước đến ôm chầm lấy em cậu ấy nói rằng " Hãy sống tốt nhé người bạn tốt nhất của tớ " sau đó cậu ấy mỉm cười rồi tan biến đi. Em bất ngờ nhưng sau đó mỉm cười hai tay nhẹ nhàng đón lấy cậu, ôm lấy người bạn quá cố trong giấc mơ. Em bật khóc, hai tay run rẩy, trái tim trống rỗng như một lần nữa được xoa dịu. Mặc dù chỉ đang mơ nhưng cảm giác hạnh phúc đến khó tả.

Sau đó (y/n) tỉnh giấc, nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt nhìn vào đôi bàn tay trong lòng lại nhói lên, đôi mắt cũng dần nặng trĩu chất chứa nhiều điều khó cảm nhận được. Cảm xúc hỗn loạn khiến bản thân khó chịu, trong đầu chẳng thể suy nghĩ được điều gì, cứ thẫn thờ khuôn mặt cũng vô cảm. Xoay đầu qua cửa sổ em đoán bây giờ cũng tầm trưa rồi lại quay sang đống thức ăn được đặt sẵn trên bàn. 

Lại như thói quen em đổ sạch vào thùng rác rồi giả vờ như mình đã ăn xong, dù gì cũng là rác chẳng ai lại mò xem trong đó có gì cả. Khi đang đổ em để ý rác đã được thay, vì không có tâm trạng ăn uống em cũng chẳng để ý cứ lom khom dồn hết đống thức ăn vào sọt. 

Không hề biết rằng Doflamingo vừa phát hiện hết đống thức ăn trong thùng rác từ trước đó nhưng đã bỏ qua việc này không truy xét gì. Đúng lúc gã vừa bước vào phòng thì thấy cảnh tượng trước mắt. Cả cơ mặt nhăn nhó gã tức giận vô cùng còn em lại không để ý nên không biết gã đã vào phòng từ khi nào. Gã bước tới xách tay em lên cao quát lớn.

-(Y/N). Cái gì đây?

Em giật mình, vội vàng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng, cánh tay đang bị nắm ngày một chặt khiến nó trở nên đỏ và đau hơn, vì thế em vội lấy tay còn lại dùng lực đẩy ra. Cảm giác sợ hãi ập đến em cảm nhận được gã đang tức giận, hai chân em run rẩy và không còn vững nữa.

-Thả ra đi. Đau quá!!!!

Mặc em vùng vẫy gã vẫn giương con mắt giận dữ nhìn em, tay không ngừng siết chặt. Tại sao vậy, chống đối gã thì đã đành lại còn không ăn uống gì. Rốt cuộc thì em còn ngoan cố đến mức nào nữa. Không nhịn được nữa gã liền cúi người bóp chặt lấy miệng em hôn sâu. 

Em khó chịu nên chống cự cố khép miệng xuống không cho gã luồn sâu vào trong nhưng gã thấy hết tất cả liền lấy lưỡi cậy ra. Không thể chống lại em buông thõng mặc cho Doflamingo làm. Lần này hôn lâu tới mức em trụ không nổi nên ngã khuỵu xuống hai mắt mờ đi do nước mắt ở khóe mi. (Y/n) khổ sở lắm mới lại được nhịp thở. 

Chưa kịp định hình đã bị một lực mạnh bế lên rồi đặt lên giường. Gã hét lớn bảo người đem thức ăn lên đây. Cơ thể to lớn của gã ngay trước mặt làm em sợ hãi bật khóc, hai tay cứ đan vào nhau. Bỗng gã đặt tay lên đầu xoa nhẹ. Thức ăn cũng được đem đến

- Đừng sợ hãi ta đến vậy! Mau ăn đi (Y/n)

(Y/n) lúc nãy bị dọa sợ đến bật khóc, bây giờ không dám động đậy mạnh chỉ lúi thúi ăn uống cho xong rồi đắp chăn quay đi mất. Hành động từ nãy đến giờ của em làm gã cảm thấy em như một đứa con nít mới lớn ấy chỉ dọa xíu đã khóc rồi lủi thủi một góc. Cũng không mở miệng câu nào. Xong việc gã rời đi để lại (y/n) trên chiếc giường.

-------------------------------------------------------------------------------

Reader mà làm nhiều vậy chắc tôi đổi thành đồng nhân quá à. Nhma lười nghĩ tên.
Reader mà tôi xưng em lẽ ra phải xưng"bạn" mới đúng cơ. Mấy cô đọc vậy có ổn không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro