Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doflamingo: hắn ta, gã, Doffy,...

Rosinante: cậu, anh, Rossi

Nói: /.../

Nghĩ: "..."


Anh đừng như là sóng

Vỗ vào bờ muôn nơi

Rồi lại ngược ra khơi

Bỏ lại bờ...im lặng.

<#chuyenkerangconangvatoi>


_____________________________

Trên một con thuyền nhộn nhịp, mang không khí vui vẻ và ấm cúng của hải quân. Mọi người trên thành tàu ai ai cũng đang nói chuyện vui vẻ, sống một cuộc sống theo họ mơ ước, có cuộc đời được làm anh hùng giải cứu người dân khỏi bọn hải tặc xấu xa. Nhưng có lẽ,....Không khí vui vẻ đến mức không một ai nhận ra dưới boong tàu có một người đang ngồi khóc lặng lẽ, âm thầm.

Dưới boong tàu lạnh lẽo, hôi hám và bẩn thỉu khác xa với những gì đang diễn ra trên thành tàu. Có một anh chàng đang ngồi sụp xuống và khóc trong im lặng. Anh không là một phần của hải quân...cũng không thuộc về hải tặc. Nhiệm vụ của anh chỉ là gián điệp cho người anh trai vô nhân tính của mình. Trước kia, anh chỉ vô tình được một người tốt nhận về nuôi cho đến tận sau này, anh cũng chỉ muốn báo đáp công ơn của người đó bằng cách thực hiện những gì người muốn...


Và bạn có đoán được là ai không? Là Sengoku đấy!


Sengoku đã giao cho Rossi một nhiệm vụ bất khả thi, cậu vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến những người bị Doffy hành hạ đang sống trong đau khổ thì lại thôi. Đành trở thành gián điệp thôi vậy. Bởi vì đó là cách duy nhất cậu có thể thể hiện rằng mình hữu dụng đến cỡ nào, nếu không có một chút sự hữu dụng nào liền sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc như một món đồ chơi ban đầu thì mắc nhưng về sau lại rẻ tiền.

Cậu ngừng rơi những giọt nước mắt, nhìn qua khung cửa kính, nhìn lên trời xanh kia,...Cậu chợt nhận ra mình đã đánh mất nhiều thứ quá, đánh mất luôn cả bản thân mình, quên mất cả bản thân mình thích gì? Hỏi xem cậu có hối hận không?

Rossi sẽ không dám trả lời thành thật, chỉ biết im lặng, nhưng thật ra cậu rất hối hận, trong lòng cứ mãi day dứt không nguôi.

Bỗng nhiên thấy cuộc đời này đối xử với cậu tệ quá....chẳng kém gì Doffy...


/Hức...hức/

/Xin lỗi ông...Sengoku.../

/Tôi đã chẳng thể làm được việc gì nên người/

/...Mà còn khiến ông bị như vậy...hức hức/



/Haa...cũng phải ha?/

"Tất cả nguyên nhân rắc rối đều từ mình mà ra..."

Vừa dứt câu, cậu liền để í tới con dao găm dùng trong việc phòng thủ trên bàn cách đó không xa. Với đôi mắt vô hồn, cậu tính làm gì đó, nhưng sẽ chỉ có mình cậu biết sự thật!

͠͠

Buông tay khỏi cổ Sengoku, Doffy vừa định quay đi thật nhanh để lên thuyền đuổi theo Rossi. Nhưng Sengoku vẫn ngoan cố ngăn cản.


/Ngươi thật kinh tởm, Doflamingo!/

/Là người mạnh mẽ, có thế lực tối cao lại có tình cảm với người cùng huyết thống của mình!/

/Đã vậy...người đó còn là Corazon, là một người con trai!/

/Như vậy...là BỆNH LÀ BỆNH ĐẤY!/


Dofflamingo ngẩn người, đây không phải lần đầu hắn nghe những câu nói đó. Hắn cũng không hoản loạn và cảm thấy sợ hãi như lần đầu. Bây giờ Doffy có lẽ đã có đáp án cho những lời nói cay nghiệt như thế...Hắn chỉ tìm giá trị cho tình yêu thôi mà? Vậy cũng gọi là bệnh sao? Lúc đó...khi hắn còn bé, hắn đã ước được cưới Rossi.

Nhưng khi ấy, hắn còn quá bé để hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được, đó là điều ta không thể có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Dứt khỏi dòng suy nghĩ ấy, hắn vô thức ngoảnh đầu lại và nhìn Sengoku.


/Ta đã làm gì sai sao, chỉ là phải lòng đứa em trai ngốc nghếch thôi mà? Chỉ là phải lòng một người cùng giới thôi mà?!/

/Ngươi có nhớ câu chuyện về thần tình yêu *Cupid không?/

*Trong thần thoại La Mã, Cupid (tiếng Latinh:Cupido, có nghĩa là "khao khát") là vị thần của ham muốn, tình yêu tình dục, quyến rũ và cảm xúc. Cupid thường được miêu tả như là con trai của nữ thần tình yêu Venus và thần chiến tranh[cạnh tranh] Mars, và được biết đến như là Amor ("Tình yêu") trong tiếng Latin.

/Khi ngài Cupid bắn mũi tên định mệnh vào ta với Rossi, thứ ngài ấy chọn không phải là sự áp đặt về giới tính mà là nhịp đập từ chính con tim của bọn ta....!/


/.../

/Ngươi chỉ lấy nó ra làm cái cơ của ngươi thôi, Joker!/

/Ha?! Đúng là tình yêu bệnh hoạn, đáng lẽ Corazon nên có một người anh trai tốt hơn ngươi, Doflamingo!/


Doflamingo tối sầm lại, hắn chưa đủ tốt sao, hắn chưa đủ sao?? Hắn còn không nhớ đến mối thù năm xưa! Hắn còn tìm Rossi khắp mọi nơi! Hắn cho Rossi ăn ngon, mặc đẹp! Doffy cho Rossi ở trong tòa lâu đài to lớn! Cho Rossi được sống trong căn phòng đẹp đẽ và sang trọng bậc nhất! Hắn coi Rossi như vị hoàng hậu duy nhất bên cạnh mình! Rossi muốn gì hắn cũng đáp ứng được hết! vậy mà...vẫn chưa đủ tốt sao?


͠


!BÙM!

Chiếc thuyền hải quân lớn trước mặt bỗng nổ tung, tan nát thành từng mảnh, người người bị rơi xuống làn nước đục. Sengoku mở to hai mắt, ông hoang mang, rồi tự dung ông ngầm hiểu ra cái gì đó rồi hét to


/CORAZON!/

_____________________________


Nếu ta có thể cùng nhau trốn thoát khỏi quy luật và tạo hóa. Khi ấy chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Còn nếu bị cản lại bởi hiện thực tàn khốc,...Chúng ta sẽ chết cùng nhau, nhé Rossi?

<Doflamingo>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro