1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao sẽ kiếm một thằng bô giai hát hay giỏi kiếm tiền cho nó sáng mắt ra!"

đặng thành an đập cốc bia xuống bàn khiến ai nấy xung quanh đều ngoái lại nhìn, hai má đỏ bừng vì hơi men. thành an, một thằng nhóc đẹp trai, có nhà có xe, thế mà lại bị đá chỉ vì một câu nói "anh không thể lo được cho em, anh muốn tập trung cho sự nghiệp." à, hoá ra sự nghiệp của mày cao mét sáu lăm và đi xe hơi ấy hả?

"mày lại chia tay thằng đấy à?"

đăng dương chống cằm ra vẻ chán đời nhìn thằng bạn. nói chung, cứ một tuần là thành an lại lôi đăng dương đến đây làm một bữa, thành an bảo, lò vi sóng là một nghệ thuật, còn nó là kẻ nghệ sĩ tài ba.

"thế bao giờ quay lại?"

đăng dương lại hỏi cái câu mà lần nào cũng hỏi, và y như rằng, thành an hùng hồn đáp lại: "tao sẽ không bao giờ quay lại với thằng chó đấy nữa! thề luôn!!"

trần đăng dương biết thừa, thành an yêu lắm, yêu sâu đậm, mối tình đầu tiên của nó lại là một thằng khốn chỉ biết cắm cho thành an một nghìn cái sừng. thế rồi, mặc kệ trái tim rỉ máu, đôi mắt ướt nhoè, đôi môi chỉ biết cắn chặt, thành an lại quay lại. 

chẳng phải nghệ sĩ tài ba gì đâu, thành an chỉ là một thằng khờ chỉ biết chạy theo thằng chó kia thôi. thành an vô tâm lắm, nó chẳng quan tâm những người xung quanh nó lo lắng cho nó như thế nào, xót xa vì nó biết bao nhiêu. 

đăng dương không trả lời, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng đỏ của thành an. thành an dần mếu lại, khóc nức lên.

"dương ơi, tao đã làm gì để nó đối xử với tao như thế hả dương? tao yêu nó, tao cho nó biết mật khẩu nhà tao, rồi nó dắt con khác vào nhà tao xem phim."

thành an vùi mặt vào vai đăng dương, chỗ dựa duy nhất mà nó có lúc này. thành an chỉ dám nói với đăng dương thôi, bởi nếu nói với pháp kiều, nàng ta sẽ mắng thành an mù quáng, khóc với anh hào, anh sẽ đau lòng. chí ít, nói với đăng dương, thành an sẽ nhận được sự an ủi nó mong muốn.

nhưng an ơi, đăng dương cũng xót cho em lắm.

"tao biết rồi, nín đi. an chẳng làm gì sai cả, tất cả đều do nó." đăng dương choàng tay qua vai thành an, ôm lấy nó bằng bàn tay to lớn của mình mà vỗ về.

"t-tao muốn bỏ nó dương ơi, n-nhưng tao không làm được." thành an được đà càng khóc to hơn, lúc này khách khứa trong quán đều lén nhìn thành an, nhìn hai thằng bạn ôm ấp vỗ về nhau.

"về thôi an, hôm nay qua mẹ tao nấu cho ăn." 

đăng dương đứng dậy, chuẩn bị đi tính tiền, dẫu người rủ có là thành an hay đăng dương, người trả tiền sẽ luôn là hắn. bàn tay níu lấy áo đăng dương như bám víu tia hi vọng cuối cùng, thành an ngước nhìn đăng dương.

nó sụt sịt mũi, dùng giấy ăn xì mũi. "mún ăn cơm với mẹ cơ."

đăng dương cúi xuống, ngăn cản hành động của thành an. "mẹ đi công tác rồi, sang ăn với tao. đừng dùng giấy này lau, xót da."

"an bít òi."

nói là đi nhậu, nhưng đăng dương thậm chí còn chẳng đụng đến một giọt bia. chỉ ngồi yên nhìn thành an rót từng ly bia vào cổ họng, rồi lại nói liên hồi. kết quả nào cũng thế, thành an vẫn sẽ rơi nước mắt.

hai đứa xách nhau đi về.

"chó an, khóc lắm ướt áo tao. nín ngay."

"dạ, cún dương dữ quá à."





.

author: sanynny

com mừn hoặc pị pắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro