10. Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Nguyên Nhi, anh thấy em có vẻ mệt mỏi, em có muốn về sớm nghỉ ngơi không?"

Trương Gia Nguyên vừa mới quay trở lại phòng tập sau khi lén trốn đi uống AG03 thì Châu Kha Vũ liền tiến đến hỏi thăm.

"Hả? Mệt mỏi gì chứ? Em vẫn ổn".

"Thế nào là vẫn ổn? Anh thấy em dạo gần đây hay lén đi đâu đó, có phải mệt đến chịu không nổi nên mới trốn mọi người không?"

"Anh lạ lùng thật đấy, mắc gì em phải trốn mọi người chứ? Với lại, anh là đang theo dõi em à?". Trương Gia Nguyên vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần sau trận đau vừa rồi, giương đôi mắt tức giận nhìn Châu Kha Vũ.

"Anh.....anh chỉ là lo cho em". Châu Kha Vũ có chút ủy khúc rồi.

"Em tự biết lo cho bản thân mình, không cần anh bận tâm".

Trương Gia Nguyên cứ thế nhẹ tênh buông ra những lời nói khiến người khác cảm thấy đau lòng. AK đứng nhìn từ xa, thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền nói vọng ra.

"Hai đứa đứng đấy làm gì thế, chuẩn bị đến phần di chuyển đội hình rồi kìa, còn không mau lại đây".

Quả không hổ danh là chiếc loa phát thanh của đội, không những thành công phá giải bầu không khí ngột ngạt giữa hai người kia, còn thành công làm cho Tiểu Cửu và Patrick - người đang lén lút xé vội bịch bim bim - giật mình một phen. Nhìn những mảnh bim bim văng tung tóe trên sàn, lòng của Tiểu Cửu và Patrick đau như cắt.

"Ấy chà bắt quả tang hai đứa đang ăn vụng nha".

"Suỵt Lâm Mặc nhỏ tiếng thôi".

"Tiểu Cửu, Paipai, hai đứa lại ăn vụng đấy à? Hai đứa có định quản lý hình tượng nữa không hả? Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, đến lúc tăng cân thì lại than thở với anh".

"Huhu tụi em biết sai rồi, Viễn ca đừng cắt cơm tụi em T.T ". Tiểu Cửu và Patrick đồng thanh nói.

"Còn không mau đi dọn cái đống đó nhanh lên, không định tập tiếp à".

"Dạ, tụi em dọn ngay đây ạ".

Hai người thay phiên nhau, một người cầm chổi quét bim bim bỏ vào thùng rác, một người thì cầm cây lau nhà, lau sàn sạch bóng. Sau đó chạy lại Bá Viễn, người nắn bóp cánh tay, người đấm đấm massage lưng cho Bá Viễn. Không sợ mất mặt, chỉ sợ bụng đói meo, xin đừng trách tụi tui nịn bợ, có trách thì phải trách Viễn ca nấu ăn ngon quá thôi.
________

"Nè, lúc nãy em nói với Kha Vũ như vậy, có phải hơi quá đáng rồi không?". Sau cuộc trò chuyện đêm qua, giữa hai người cũng thẳng thắng hơn hẳn, AK nghe xong đầu đuôi cuộc hội thoại vừa rồi của Gia Nguyên và Kha Vũ thì liền hỏi.

"Gì mà quá đáng? Ai biểu anh ấy nhiều chuyện quá chi?". Trương Gia Nguyên bĩu môi phản đối.

"Em ấy là muốn quan tâm em, lại bị em cho là nhiều chuyện. Kha Vũ cũng thật tội nghiệp".

"Anh là đang theo phe anh ấy sao?"

"Anh không theo phe ai hết, anh chỉ đang nêu ra quan điểm của mình thôi".

Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi hồi lâu rồi ấp úng nói, "Anh cảm thấy....vừa nãy em quá đáng lắm sao?"

"Chứ còn gì nữa, nếu là anh, anh nhất định sẽ rất là tổn thương đó".

"Ừ thì....lát nữa về em xin lỗi anh ấy là được chứ gì?"

"Em đã suy nghĩ đến việc hôm qua anh nói chưa?".

"???". Một dàn dấu chấm hỏi treo lủng lẳng trên đầu của Gia Nguyên, đêm qua nói không biết bao nhiêu là chuyện, anh hai, anh là muốn nói đến chuyện gì.

"Nghe Kha Vũ nói". AK thoáng nhìn biểu hiện hơi khựng lại của cậu, rồi nhấn mạnh từng chữ một, "lắng nghe suy nghĩ của em ấy, cho cả hai một cơ hội".

Không phải là cho bản thân Gia Nguyên một cơ hội, cũng không phải là cho Kha Vũ một cơ hội, mà là cho cả hai một cơ hội, AK là muốn nhấn mạnh hai chữ 'cả hai' này, liệu rằng Gia Nguyên, em có để ý đến điều đó hay không?

"Được, em sẽ suy nghĩ điều anh vừa nói".

Chẳng phải người ta hay nói, làm việc tốt, trong cơ thể sẽ sản sinh ra hormone hạnh phúc sao? Sao lúc này đây, Lưu Chương này lại không cảm thấy một chút xíu vui vẻ nào hết vậy nhỉ? Lần đầu tiên Lưu Chương không tin vào khoa học.
________

"Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên sau khi suy nghĩ kĩ lời AK nói thì đi tìm Châu Kha Vũ, chần chừ hồi lâu đến khi buổi tập gần kết thúc mới dám lên tiếng mở lời.

"Anh đây. Có chuyện gì sao Nguyên Nhi".

"Em xin lỗi, chuyện lúc nãy là em không đúng....em...". Gia Nguyên nắm chặt lấy vạt áo, ngập ngừng không rõ câu.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa đầu em, muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu.

"Gia Nguyên vẫn khỏe là được rồi. Anh...không sao hết".

Kha Vũ nè, đối với ai anh cũng sẽ dịu dàng như vậy sao, đối với ai anh cũng sẽ đối xử tốt như vậy hết hay sao? Kha Vũ, Kha Vũ, anh có thể nào chỉ quan tâm đến mỗi em thôi có được không?

Không được, như vậy thì có hơi ích kỷ quá rồi nhỉ? Vậy thì Kha Vũ ơi, anh có thể chú ý đến em thêm một chút được không, thích em thêm một chút có được không?

Cũng không được, em sắp quên Kha Vũ rồi, em sẽ không thích Kha Vũ nữa đâu, nên là Kha Vũ....Kha Vũ ơi.....

"Em sao thế Nguyên Nhi? Sao lại khóc rồi? Em đau ở đâu sao? Nói anh nghe đi có được không? Xin em đấy Nguyên Nhi, đừng khóc nữa".

Nhìn thấy bộ dạng cuống cuồng hết cả lên của Châu Kha Vũ, Gia Nguyên lại càng không thể kiềm được nước mắt, cứ thế mà khóc nức nở.

"Xin lỗi anh Kha Vũ". (Cho em ích kỷ lần này đi nhé.)

Châu Kha Vũ nghe lời xin lỗi của em thì cũng bớt lo, nhẹ nhàng lấy tay lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má em, bằng chất giọng trầm thấp vốn có, khẽ xoa dịu em.

"Anh không hề giận em, làm sao anh có thể tức giận với Gia Nguyên Nhi của anh được đây chứ. Nín đi nào, em khóc tèm nhem hết cả mặt y như một chú mèo vậy đó". (Thật muốn hôn em một cái.)

"Anh nói ai là mèo?". Trương Gia Nguyên bị gọi là mèo liền nín khóc ngay, tưởng hồ như sắp lộ cả vuốt mèo ra tẩn cho người kia một trận.

"Là anh, anh là một chú mèo đáng yêu, meow". Bộ dạng gì đây hỡi Lãnh Hàn Kha Vũ, thật...thật quá đáng yêu rồi. Gia Nguyên nhìn thấy động tác giả làm mèo của Kha Vũ thì đơ ra một lúc rồi cười gặp cả người.

"Cười rồi à? Em đi rửa mặt đi, nếu không mọi người lại nghĩ anh bắt nạt em".

Trương Gia Nguyên lấy tay áo lau vội vệt nước mắt sắp khô trên má rồi nói, "Kha Vũ này, tí nữa anh đi riêng với em đến chỗ này được không?"

"Là chuyện quan trọng lắm sao? Nhìn mặt em khá căng thẳng nhỉ?"

"Hả? Đâu có. Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi"

"Ừm. Đợi anh chút"

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, Châu Kha Vũ đọc lướt dòng tin nhắn vừa được gửi đến, anh nhắn vài chữ hồi đáp rồi cất lại vào túi, ngẩng đầu nhìn Gia Nguyên nói:

"Em có thể nói bây giờ luôn được không? Chị quản lý vừa nhắn bảo anh ở lại bàn vài việc".

"Nếu anh bận việc rồi thì thôi vậy, em về trước". Trương Gia Nguyên có chút tiếc nuối nhưng biết sao được.

"Gia Nguyên, hay là em cứ đến chỗ hẹn trước đi, xong việc anh sẽ chạy đến ngay". Đây là lần đầu tiên Gia Nguyên chủ động hẹn gặp, anh thật không muốn bỏ lỡ cơ hội này chút nào, Châu Kha Vũ thầm oán trách trong lòng một chút.

"Được, vậy khi nào đến nơi em sẽ nhắn địa điểm cho anh sau nhé".

"Được, lát nữa gặp".

"Lát gặp, em đi nhé".

Hai người tạm biệt nhau ở ngã rẽ cầu thang, người đi về phía văn phòng, người bước ra xe đi đến điểm hẹn.

Hai người cứ thế mà đi ngược hướng nhau.
________

Trong một góc khuất nào đó...

(Thì ra đang trốn một mình ở đây). "Bắt được anh rồi nhé ^^".

Lâm Mặc từ đâu nhảy bổ ra làm AK - người đang lạc trong suy nghĩ - xém chút là ngã ngửa ra sau.

"Lâm Mặc? Sao em còn ở đây?"

"Em là đang tìm anh"

"Tìm anh?"

"AK, hôm nay anh có muốn đánh cờ với em không?". Lâm Mặc quàng tay qua vai AK, vỗ nhẹ vài cái.

"Hôm nay lại muốn thức đến mấy giờ?"

"Đến khi nào em thắng anh mới thôi".

"Vậy thì chắc là phải thức đến sáng rồi nhỉ?"

"Hứ, anh đừng có mà coi thường em, Lâm Mặc này vừa học được vài chiêu vô cùng lợi hại, chỉ cần vài nước cờ liền có thể đánh bại được anh ngay."

"Lợi hại như vậy sao?"

"Tất nhiên. Bọn mình cá cược không?"

"Cá cược? Em muốn cá gì nào?". AK thấy bạn nhỏ đang cao hứng nên cũng chiều theo ý, không muốn làm bạn nhỏ cụt hứng.

"Nếu em thắng anh, anh phải đổi sang họ của em, gọi là Lâm Chương, dám không?"

"Vậy nếu như em thua..."

"Thì anh cứ gọi em là Lưu Mặc".

AK nghiêng nghiêng đầu nhìn đôi mắt cong cong, tràn đầy ý cười của Lâm Mặc, cũng bất giác cười theo, trong ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều. Nhưng AK không biết, Lâm Mặc lại như chẳng tỏ.

"Vậy em cứ chuẩn bị tinh thần bị gọi là Lưu Mặc đi".

"Được thôi, ai sợ ai chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl