11. Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đúng, không đúng, là do em lỡ tay làm rơi con cờ xuống thôi mà. AK, anh cho em đi lại đi". Giọng nói của Lâm Mặc rất bình thường nhưng vào tai của AK lại có chút nũng nịu.

"Lâm Mặc, em có biết đây là lần thứ mấy em nói em lỡ tay rồi hay không hả? Lần thứ ba rồi đấy. Em vẫn cứ là chấp nhận thua đi."

Lâm Mặc đã bỏ thời gian nghỉ trưa của mình để đi tòng sư học đạo các cờ thủ chuyên nghiệp trên Youku, sao lại có thể chấp nhận thua cuộc dễ dàng vậy chứ, huống hồ gì cậu lại còn là Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ nữa chứ, không phục, quả thật không phục.

Lâm Mặc liếc nhìn cái người đang ngồi cười phớ lớ kia, người gì mà trên bảng điểm toàn A+, đăng một đoạn demo lên B trạm thôi cũng có cả triệu view, đánh cờ giải trí thôi mà có cần phải oách như vậy không hả? Càng nghĩ Lâm Mặc lại càng giận, cậu ném con cờ lên bàn rồi cúi đầu chau mày.

Hình như bạn nhỏ bị trêu đến tức giận rồi, AK nhận ra sắc mặt của em ấy đanh lại thì đành xuống nước nhún nhường.

"Ờm thì....chúng ta đánh ba trận, ai thắng hai trận trước xem như là giành chiến thắng chung cuộc, có được không Lâm Mặc lão sư?".

Bốn chữ 'Lâm Mặc lão sư' như dòng nước mát lạnh đổ ập xuống ngọn lửa giận còn chưa kịp bùng cháy, AK luôn biết cách để dỗ dành em nhỏ của mình.

Lâm Mặc nhướng mày, hắng giọng một cái, tỏ vẻ kiêu ngạo đáp, "OK. Bây giờ là 1-0 nghiêng về phía anh, hai trận tiếp theo em sẽ làm cho anh phải nhận thua một cách tâm phục khẩu phục".

"Xin đợi Lâm Mặc lão sư ra tay chỉ giáo". AK đan tay lại với nhau, duỗi ra trước mặt, khẽ cúi đầu, đến cả giọng nói cũng bắt chước giống như trong mấy bộ phim kiếm hiệp khiến Lâm Mặc cười nghiêng ngã.

"Không cần khách khí, không cần khách khí, haha".

Hai trận đấu tiếp theo mỗi trận kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ, một phần là vì Lâm Mặc dùng hết công lực tính toán tỉ mỉ cho từng nước cờ, cậu cứ do dự hết đặt cờ xuống rồi lại nhấc lên, cậu còn tự biện hộ là 'em chưa bỏ tay ra nên được phép rút lại', những lúc như vậy AK chỉ còn biết cười rồi gật đầu cho qua. Còn một phần là vì lượt chơi này, AK phải tính toán làm sao cho nước cờ của mình không quá lộ liễu là đang nhường phần thắng cho em, nếu để Lâm Mặc phát hiện được, ắt hẳn sẽ nghỉ chơi anh luôn. Cho nên AK một nước tiến, một nước lùi, một nước thì...."lỡ tay".

Bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng thì người muốn thắng cũng đã thắng rồi, còn người muốn nhìn người kia thắng cũng được như ý nguyện. Đôi bên đều vui vẻ.

"Yeah em thắng rồi".

"Lâm Mặc lão sư quả nhiên lợi hại, là do tại hạ không thấy Thái Sơn".

"Hehe thế thì bây giờ không biết nên xưng hô với vị huynh đài đây thế nào nhỉ?"

Chậc, AK như muốn chết tâm ngay tại chỗ, cứ mãi lo nghĩ làm sao để dỗ dành em mà vứt luôn hình phạt ra sau đầu. Uổng cho một đời thông minh, chỉ vì cái chau mày của mỹ nam nhân mà phải đổi luôn cả họ, AK khóc trong lòng nhiều chút.

"Tại hạ là....là Lâm....Lâm Chương".

"Sao nghe miễn cưỡng dữ vậy ta?". Lâm Mặc ngồi khom lưng, tựa cằm lên hai bàn tay đang đặt ở đầu gối, chẹp miệng nói.

"Nào có. Tại hạ Lâm Chương, sau này xin nghe Lâm Mặc lão sư chỉ bảo a".

Lâm Mặc cười đến không thể thở nổi. Nhìn thấy bộ dạng miệng nói nhưng tâm không phục của AK, Lâm Mặc cũng không muốn làm khó anh, vì vốn dĩ cậu đã sớm nhận ra là anh nhường cho cậu thắng. Cậu không vạch trần, chẳng qua là vì muốn tận hưởng chút tâm ý này từ anh mà thôi, chút ngọt ngào tự huyễn.

"Được rồi, anh không cần phải xưng là Lâm Chương nữa đâu, tha cho anh đó. Thấy Lâm Mặc lão sư tốt với anh ghê chưa?"

"Đa tạ Lâm Mặc lão sư đã nương tình". AK nghe xong thì nhẹ nhõm hẳn.

"Dù sao thì em cũng đã ghi âm lại để làm nhạc chuông điện thoại rồi". Lâm Mặc tinh nghịch cầm điện thoại, lắc lắc trước mặt của AK.

"Lâm Mặc em...."

"Đùa thôi, đùa thôi".

Lâm Mặc xoa xoa cái bụng nhỏ của mình rồi bảo: "Em đói bụng rồi, tụi mình xuống bếp lục đồ ăn đêm đi".

"Ừ, anh cũng đói rồi. Để anh trổ chút tài nghệ nấu cho em một món ăn đầy dinh dưỡng nhá".

"Ô, vậy cái bụng đói này trông cậy vào anh hết đó, LÂM CHƯƠNG".

"Ya, Lâm Mặc".

Cả hai cùng nhau xuống bếp, đây là khu B với bếp trưởng là Bá Viễn và cậu út đang tuổi ăn tuổi lớn là Patrick thì trong tủ lạnh lúc nào cũng ngập tràn đồ ăn.

AK mở ngăn tủ mát ra nhìn nhìn ngó ngó một lúc rồi đóng lại, vươn tay mở cái tủ trên đầu, lấy ra hai gói mì. Lâm Mặc đang ngồi trên ghế đối diện bếp, thảnh thơi lướt douyin thì ngó thấy hai gói mì đã nằm yên vị trong tô, cậu đứng hình mất hai giây.

"AK, đây là món ăn đầy dinh dưỡng mà anh nói đó hả?"

"Đừng coi thường nha, anh đang chuẩn bị món mì nhất phẩm cho em đấy, chịu khó ngồi chờ chút là có ăn ngay".

"Tạm tin anh vậy".

Nói thì nói vậy thôi chứ Lâm Mặc cũng có chút mong chờ, được thưởng thức món ăn do chính tay người mình thích nấu, có là mì trụng nước sôi, Lâm Mặc cũng thấy ngon nữa. Và rồi món mì nhất phẩm mà AK nói cũng đã hoàn thành, hiện nó đang được đặt chiễm chệ trước mặt cậu. Món mì nhất phẩm này thật khiến cho người ta cạn lời mà.

"Mì nhất phẩm???". Lâm Mặc quậy quậy tô mì, cố tìm ra thứ gì đó đặc biệt như lời phóng đại của AK nhưng ngoại trừ nước và mì ra thì chính là vài lát hành có sẵn trong gói gia vị. Lâm Mặc cuối cùng cũng tìm ra được thứ mà AK không giỏi rồi.

"Đúng vậy, mì nhất phẩm - duy nhất một loại thực phẩm."

Lâm Mặc nghe xong không biết nên trưng ra vẻ mặt gì, nếu đổi lại là Trương Gia Nguyên thì rất có thể vào giờ phút này đây, bàn tay mềm mại của Lâm Mặc đã nựng yêu gò má của em ấy rồi, nhưng rất tiếc người này là AK, Lâm Mặc chỉ có thể nhịn.

Nhìn thấy điệu bộ miệng cười mà tay nắm nhẹ thành nắm đấm của Lâm Mặc, AK nhẹ nhàng đặt lên bàn một đĩa thức ăn nữa.

"Hai cây xúc xích và một quả trứng lòng đào. Hài lòng rồi chứ Mặc Mặc".

"Sao chỉ có nhiêu đây thế, còn phần của anh đâu?".

"Anh đang ăn kiêng, ăn tạm mớ salad này vậy".

"Nhường anh quả trứng lồng đào này đó, không được từ chối".

AK không từ chối mà cho luôn quả trứng vào miệng. Đang vui vẻ trò chuyện thì AK nhận được tin nhắn từ Trương Gia Nguyên, anh đứng bật dậy, vội gọi lại nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy.

"Có chuyện gì hả AK?"

"Anh phải ra ngoài một lúc, em ăn xong nhớ khóa cửa cẩn thận, không cần đợi anh".

"AK..."

Dặn dò xong xuôi AK liền phóng người ra khỏi cửa, để lại Lâm Mặc một mình trong ánh đèn lập lòe nơi góc bếp.
__________

Trương Gia Nguyên không ít lần đi ngang qua khu vui chơi này, cũng từng vài lần vì tâm trạng xấu đi mà nán lại, cậu sẽ ngồi thẩn thờ ở góc nhà banh - nơi ánh đèn đường không xuyên qua được - than thở vài lời rồi rời đi.

Lần này cậu muốn có một trải nghiệm mới mẻ, cậu muốn tự mình vui đùa, tung hoành ngang dọc mọi trò chơi ở đây. Trong thoáng chốc, cậu muốn biến nhỏ lại thành một đứa con nít, để được thoải mái vui chơi, được thỏa thích ăn kem, không vướng bận âu lo gì. Cậu hết chơi bập bênh rồi lại ngồi lên mấy con thú nhún, lúc AK đến nơi thì Trương Gia Nguyên đang lom khom tìm cách chui vào ống trượt.

"Này Trương Gia Nguyên, đây là trò chơi dành cho trẻ em dưới 12 tuổi đấy, em định phá sập cái cầu trượt của người ta thì mới chịu hả?". AK đứng trước cầu trượt, tay đút vào túi quần, đầu nghiêng một bên nhìn Trương Gia Nguyên với vẻ mặt hết nói nổi.

"Ây dô, đến rồi sao?". Trương Gia Nguyên bỏ ngoài tai câu nói kia, cứ thế bình thản đưa chân còn lại vào trong ống trượt, trượt xuống một lèo rồi nhanh chóng tiếp đất trong vòng ba giây. Trương Gia Nguyên hí hửng đẩy AK qua khu xích đu, vừa đi vừa nói:

"Anh cũng qua đây chơi đi, mấy trò này nhìn thì nhạt nhẽo chứ cũng thú vị phết, em chơi gần hết rồi đấy".

"Em đã ở đây bao lâu rồi?". AK ngồi trên xích đu, quay mặt nhìn Trương Gia Nguyên hỏi.

"Một tiếng? hai tiếng? Em đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?". Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút rồi đẩy chân đong đưa xích đu qua lại, "không biết nữa, em cũng không quan tâm, dẫu sao ở đây chơi cũng rất vui".

AK ngồi một bên an tĩnh nhìn đứa em trai chơi đánh đu vui đến nỗi sắp chảy cả nước mắt cũng không lên tiếng. AK không vội xé đi bức màn vô hình này, cứ thế yên lặng lắng nghe tiếng gió vun vút mỗi lần đánh đu qua lại hòa cùng tiếng còi xe lâu lâu vang lên từ nơi nào đó xa tít, yên lặng đợi em sẵn sàng nói ra tâm tư.

"Em đã nghe lời anh, lấy hết can đảm mà hẹn anh ấy ra gặp mặt, sau đó còn tự mình biên soạn một đoạn tự sự thật dài để tỏ lòng với anh ấy nhưng cuối cùng...."

"Anh ấy chỉ để lại cho em vài chữ bảo là có việc đột xuất, không thể đến được, hẹn em khi khác gặp mặt"

"Anh nói xem, còn có lần sau sao? Có phải ngay cả Thượng đế cũng muốn em chấm dứt không?". Trương Gia Nguyên quay sang nhìn AK với đôi mắt long lanh ánh nước, môi cậu mím chặt, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

AK trầm tĩnh lắng nghe lời giải bày của em, chút ánh sáng ít ỏi chiếu rọi lên đôi mắt đã đỏ ngầu của em khiến AK không khỏi tự trách, có phải anh đã sai rồi không, lẽ ra anh không nên khuyên em thổ lộ tình cảm, anh lẽ ra nên suy sét đến tình huống này mới phải, là anh tự cho mình đúng mà vô tình làm tổn thương em rồi.

"Xin lỗi Trương Gia Nguyên". Suy nghĩ trong đầu lại bật ra thành tiếng, Trương Gia Nguyên dúi mũi giày xuống đất đẩy nhẹ, cười cay đắng đáp,

"Anh thì có lỗi gì mà xin, chuyện phải kết thúc sớm muộn gì cũng phải kết thúc, anh chỉ là giúp em đặt một dấu chấm hết sớm hơn một chút thôi."

Trương Gia Nguyên đứng dậy, đi đến trước mặt AK rồi dang rộng cánh tay mình ra, mỉm cười nói, "Ôm một cái nào bảo bối".

"Ai là bảo bối của em chứ?". Tuy nói vậy nhưng AK vẫn đứng lên ôm lấy em, tay vỗ nhẹ lên vai an ủi.

"Trời cũng hừng sáng rồi hay là mình cứ phông bạt cho hết đêm nay đi".

"Tha cho anh đi, trời lạnh đến phát run mà còn đòi phông bạt, có mà trúng phong ấy".

"Nhưng mà tự dưng em lại không muốn về ký túc xá"

"Không muốn về đó thôi chứ gì, vậy thì đi theo anh, anh đưa em đến căn cứ bí mật, cho em tá túc một đêm"

"Anh còn có cả căn cứ bí mật nữa cơ đấy"

"Tất nhiên, anh cũng được tính là người của giới underground đấy".

"Bật ngón cái cho anh"

"Được rồi, mau đi thôi".

Hai người vui vẻ khoác vai nhau tung tăng hướng về căn cứ bí mật, trên đường đi còn ghé lại mua hết mấy củ khoai lang nướng nóng hổi vừa để ăn lót dạ vừa để giúp cho ông lão bán hàng tội nghiệp kia có thể sớm quay về nhà.
__________

"Ây dô ai đây ta?". Châu Kha Vũ trở về ký túc xá, vừa bật đèn lên thì đã nhìn thấy một cục tròn o đang ngồi trên ghế sofa, không nhịn được liền muốn trêu một chút.

Lâm Mặc nghe tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn, sau khi dọn dẹp chén bát, cậu khóa cửa cẩn thận rồi sang phòng khách khu A ngồi, mặc dù AK đã dặn dò cẩn thận nhưng Lâm Mặc vẫn cố chấp muốn đợi AK quay lại.

"Sao anh không lên phòng AK mà lại ngồi đây?".

Bình thường nếu không phải Lâm Mặc đang nghe demo ở trong phòng AK thì là AK đang chơi đánh cờ trong phòng của Lâm Mặc, vậy nên khi thấy Lâm Mặc ngồi một mình ở khu A khiến Kha Vũ không khỏi thắc mắc.

"AK không có trong phòng". Lâm Mặc lạnh lùng đáp.

"Thế anh ngồi đây làm gì? Sao không về phòng mình mà ngủ?"

"Cứ mặc anh đi, còn em, nghe bảo có hẹn với Gia Nguyên?"

Châu Kha Vũ thở dài, "Đúng là em có hẹn với Nguyên Nhi nhưng không ngờ cuộc họp lại kéo dài hơn dự tính nên em đành phải hủy hẹn với em ấy".

"Vậy là em không đến gặp Gia Nguyên?"

Châu Kha Vũ gật đầu đầy tiếc nuối.

Lâm Mặc mở to mắt ngạc nhiên, "nhưng em ấy vẫn chưa về, anh còn tưởng là có hẹn với em nên là..."

"Sao cơ? Em đã nhắn với em ấy là mình không đến được, bảo em ấy về trước rồi mà. Chẳng lẽ em ấy chưa đọc tin nhắn?". Châu Kha Vũ gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho Gia Nguyên, sau đó không đợi được mà chạy đi mất.

"Nè Châu Kha Vũ khuya rồi em còn chạy đi đâu nữa vậy? Châu Kha Vũ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl