12. Lúc đó, anh nghĩ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AK, cả đêm không ngủ, ở nơi căn cứ bí mật, lên ý tưởng cho sân khấu mà anh sẽ trình diễn với tư cách là rapper của nhóm INTO1. Chương trình với tên gọi "Give me Flow - Rapper Show" là sân chơi dành riêng cho các idol rapper - những người đầy tài năng nhưng không có nhiều cơ hội để tỏa sáng trong một nhóm nhạc - tại đây họ phải tự mình sáng tác và lên ý tưởng dàn dựng sân khấu.

Chương trình được đầu tư và quảng bá khá rầm rồ, thu hút một lượng lớn khán giả quan tâm bình luận, dự đoán về các nghệ sĩ sẽ ghi danh tham dự, cũng như thảo luận về dàn MC và các vị cố vấn khách mời. Sau bao ngày úp mở thì tấm poster đầu tiên công bố vị trí MC chủ chốt được đăng trên trang chủ của show. Mạng xã hội gần như bùng nổ, các blogger lần lượt lên bài, hashtag 'MC giấu mặt của GMF đã lộ diện', 'Đặng Siêu xác nhận tham gia GMF' nhanh chóng chiễm trệ trên hotsearch suốt mấy ngày liền.

AK không phải lần đầu tham gia show rap, nhưng là lần đầu mang tiền tố INTO1 mà tham gia thi đấu, không tránh khỏi có chút áp lực. Trương Gia Nguyên không ngủ được, ngồi bó gối, tựa cằm cạnh AK. Tuy Gia Nguyên không quá hiểu biết về thế giới rapper nhưng cái chất nghệ sĩ cùng tư duy sáng tạo đầy tính nghệ thuật mà cậu mang trong người đã giúp AK vẽ ra một sân khấu đầy tính biểu tượng.

Những nét cơ bản cho sân khấu 'I and The Odd One' dần được hoàn thiện thì trời đã tờ mờ sáng, AK và Gia Nguyên quyết định quay về ký túc xá thay đồ, sáng nay họ có buổi tập nhóm.
___________

AK mở tủ lấy dép đi trong nhà ra mang, tiếng động tưởng chừng như rất nhỏ ấy lại vô tình đánh thức Lâm Mặc - người đã ngủ quên trên ghế sofa từ tối qua để đợi ai kia về.

"Ưm...AK, anh về rồi à?"

Nghe giọng nói còn vương chút ngái ngủ của Lâm Mặc, AK có chút ngạc nhiên : "Ban đêm ngoài này lạnh lắm, sao em lại ra đây ngủ? Không đúng, lẽ ra em nên ở khu B chứ? Chẳng lẽ em...."

Lâm Mặc vội vàng đứng dậy, khua khua tay bảo: "Làm gì có, anh tưởng em là đồ ngốc à, ai lại ngủ ngoài này cả đêm chứ."

"Nhưng mà anh thấy...."

"Anh hiểu lầm rồi, sáng nay em đột nhiên có chút cảm hứng sáng tác nên mới chạy qua tìm anh, ai ngờ anh chưa về, nên mới ra đây nằm chơi game nè".

"Nhưng có hơi sớm thì phải"

"Cảm hứng sáng tác thường đến bất chợt như vậy mà. Em có vài ý tưởng cho show rap của anh này, mau lên phòng đi, chúng ta cùng nhau bàn".

Lâm Mặc kéo tay AK lên lầu, chỉ sợ nếu còn đứng đây, AK sẽ phát hiện việc cậu nói dối mất. Nhưng AK cứ chừng chừ, do dự không đi.

"Sao thế? Mau lên phòng đi, lát nữa là em quên đấy, ý tưởng phi thường hoàn mỹ luôn".

"Thật ra...."

"Hửm?"

"Thật ra đêm qua anh cùng với Gia Nguyên đã lên kịch bản cho màn trình diễn đầu tiên rồi".

"Đêm qua...hai người ở cùng nhau sao?". Lâm Mặc buông lỏng đôi bàn tay đang nắm lấy cánh tay của AK ra.

"Ừm, em ấy bảo không muốn về đây nên anh dẫn em ấy đến căn cứ bí mật của anh rồi em ấy giúp anh lên ý tưởng".

"Căn cứ bí mật?"

"Là mini studio, anh đưa em đến vài lần rồi đấy."

"À, nhưng mà sao Gia Nguyên không muốn về đây?"

"Chuyện này....hay là lên phòng anh đi, tiện nói chuyện hơn".

"Được"

"Với lại..." AK đang đi phía trước thì quay đầu lại nhìn Lâm Mặc, mỉm cười nói, "Ý tưởng của em, anh muốn nghe".
________

Lẽ ra buổi tập hôm nay là để quay video dance practice nhưng do có thành viên phát sinh lịch trình đột xuất nên đành phải dời sang tuần sau. Các thành viên còn lại thống nhất tranh thủ khoảng thời gian này để luyện tập và trau chuốt lại động tác của mình dưới sự hỗ trợ của Santa.

"AK, thả lỏng cánh tay một chút, như thế này....đúng rồi"

"Gia Nguyên, đừng dồn áp lực lên chân trụ, như thế dễ bị mất sức và ảnh hưởng đến việc giữ thăng bằng"

"Mika lúc xoay người di chuyển, dứt khoát thêm chút nữa"

"OK. Mọi người làm tốt lắm, có thể nghỉ ngơi rồi".

Như thường lệ, Bá Viễn sẽ nhận phần đặt món ăn trưa cho mọi người, Lâm Mặc thì bị Tiểu Cửu kéo sang quán cafe bên kia đường để mua trà sữa, Mika đang giúp Santa quay clip nhảy.

AK lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, lựa lời hỏi:

"Em đã nói chuyện với Kha Vũ chưa? Anh nghe Lâm Mặc kể lại, hôm qua Châu Kha Vũ về không thấy em liền chạy ra ngoài tìm..."

"..."

"Anh không biết Kha Vũ đã tìm em đến khi nào.... sáng nay anh thấy Kha Vũ xách vali ra khỏi phòng, nghe bảo là bay sang Thượng Hải để quay chụp họa báo..."

"Vậy thì sao?". Trương Gia Nguyên không muốn nghe liền cắt lời, giọng điệu có chút cáu gắt hơn bình thường. "Anh nói cho em nghe mấy lời này thì có ích gì? Muốn em thông cảm? Hay là muốn em hẹn anh ta gặp mặt lần nữa? Anh lại muốn em làm gì đây?"

"Gia Nguyên, anh không có ý đó."

"Thế ý anh là gì?"

"Anh...."

AK chưa kịp tiếp lời thì Patrick từ bên ngoài cửa phòng nhảy chân sáo đến trước mặt hai người, vừa cười vừa ngại ngùng nói, "Gia Nguyên nè, mấy bịch bánh sáng nay tui đưa bạn giữ hộ á hì hì".

"Mình để ở trong ba lô, đợi mình tí mình lấy cho". Trương Gia Nguyên chòm người sang bên trái với tay lấy cái balo đang nằm trơ trọi trên bàn, cậu mở khóa kéo, lấy ra một bịch to đùng đựng toàn bánh là bánh đưa cho Patrick.

"Cám ơn bạn nhiều nha. Bạn ăn hông, tui cho bạn một bịch nè."

"Thôi không ăn đâu, tí ăn cơm rồi".

"Ăn có nhiêu đây hông no được đâu. Bạn hông ăn thì thôi, mình đi tìm Tiểu Cửu đây. Bạn đừng nói với Viễn ca là tui lén ăn bánh nha."

"Tui là người giấu cho bạn luôn á".

"Hì hì. AK anh cũng coi như chưa thấy gì nhá". Nhận được cái gật đầu chắc nịt của AK, Patrick vui vẻ rời đi.

Trương Gia Nguyên đang kéo khóa balo thì bị AK giữ lại.

"Chiếc túi da đâu? Sao anh không thấy?"

"Em không có mang theo"

"Không mang theo?". AK liếc mắt nhìn quanh rồi nhỏ giọng, "Vậy lát nữa...phải làm sao?".

"Không cần lo, sáng nay em đã uống rồi."

"Uống rồi? Chẳng phải nói là khi nào phát tác mới được uống sao? Em uống trước như vậy liệu có tác dụng không?"

"Là phát tác rồi nên em mới uống"

"Nhưng anh nhớ mỗi lần đều tầm giờ này mà."

"Em cũng không rõ, chắc là phát tác sớm, nhưng như vậy cũng tốt, em đỡ phải lẻn đi trong lúc đang luyện tập".

"Gia Nguyên, liên quan đến sức khỏe của em đấy, sao em có thể bình thản như không có gì thế?"

"Vì vốn dĩ có vấn đề đâu."

"..."

"Ngày mai nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc. Em lại hoàn hảo trở về là Trương Gia Nguyên như trước đây. Mọi thứ sẽ quay về với trật tự vốn có của nó, không phải quá tốt rồi sao? Anh trở nên nhạy cảm như vậy từ lúc nào thế?"

"Có lẽ anh hơi lo xa, nhưng mà anh vẫn cảm thấy có gì đó...."

"Là do anh nghĩ nhiều thôi".

Trương Gia Nguyên kéo khóa balo rồi ném đại lên bàn, cậu nhìn theo cái balo đang ỉu xìu như muốn trượt khỏi bàn cũng không có ý định giữ lại, chỉ bâng quơ nói:

"AK....lúc ở phòng dụng cụ nhìn thấy em, anh đã nghĩ gì vậy?"

"Hả? Em nói gì cơ?".

Trương Gia Nguyên đứng dậy vươn vai đáp: "Em nói, anh còn không mau đi ăn là sẽ bị mất phần đấy, anh nhìn hai người họ kìa".

AK nhìn sang hướng Gia Nguyên chỉ thì thấy Tiểu Cửu và Patrick đang đứng xuýt xoa với mấy món ăn đang được Bá Viễn bày ra trên bàn. AK cảm tưởng như có thể thấy được vài tia sáng lóe lên trong mắt hai người họ, anh nhanh chân đuổi theo Trương Gia Nguyên, bỏ lại sau lưng những suy nghĩ mông lung mà tiến về phía bàn ăn đang rôm rả tiếng cười nói.

"Woa nhiều món ngon thế này, biết vậy lúc nãy anh không thèm ăn bánh của em rồi, Paipai".

Tiểu Cửu lúc nãy vừa cùng Patrick ăn hết một đống bim bim, bây giờ nhìn thấy trên bàn toàn món ăn ngon, thầm trách bản thân không biết kiềm chế.

"A Tiểu Cửu...". Patrick vội vàng bịt miệng Tiểu Cửu nhưng không kịp rồi, lời nói đã thoát ra khỏi miệng, vừa vặn lọt từng chữ một vào tai của Bá Viễn.

Patrick có thể cảm nhận được ánh mắt tràn ngập yêu thương của Bá Viễn đang nhìn mình mà không cần phải quay đầu lại nhìn. Cái cảm giác như có luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng này chính là cảm giác mỗi lần Patrick lẻn xuống bếp ăn đêm rồi bị Bá Viễn bắt gặp tại trận, bất giác rùng mình một cái.

"Viễn ca...em chỉ ăn có một chút thôi à, có chút xíu xiu thui".

Bá Viễn không nói gì, lại tiếp tục gỡ miếng bọc thức ăn ra.

"Viễn ca, anh giận em hả? Sao anh không nói gì hết vậy?"

"Xong rồi, mấy đứa còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống ăn đi".

Mọi người cảm thấy những lúc như thế này thì nên nghe lời một chút, Viễn ca lúc bình thường có thể hihi haha suốt ngày nhưng một khi giận lên thì rất là đáng sợ. Patrick nhìn thấy mọi người ai nấy đều cúi đầu tập trung ăn, không ai chịu nói đỡ cho mình lời nào, kể cả cái tên gây họa kia nữa. Patrick tức chết đi được, tự nhủ với lòng sau này sẽ không chia đồ ăn ngon cho Tiểu Cửu nữa, đồ hại bạn.

Patrick đưa đôi mắt cún con nhìn Bá Viễn với hy vọng sẽ làm anh xiêu lòng nhưng mà Bá Viễn từ đầu đến cuối vẫn không chịu để ý đến, Patrick cảm thấy tủi thân vô cùng. Trong lúc đang thầm trách bản thân thì bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của Bá Viễn:

"Em không ăn sao? Có phải lúc nãy ăn nhiều bánh quá rồi không? Kể cả vậy thì cũng ráng ăn thêm chút gì đó đi, món thịt xào chua ngọt này ngon lắm nè, em không ăn là hối hận đấy".

Bá Viễn vừa nói vừa gắp vào hộp cơm của Patrick mấy miếng thịt cùng món rau xào mà em ấy thích. Trong lòng Patrick dâng lên một cỗ ngọt ngào, Viễn ca không những không giận em mà còn rất quan tâm đến em. Patrick cho miếng thịt tươi ngon vào miệng, tự hứa sẽ ngoan hơn, sẽ không làm cho Viễn ca phải buồn lòng nữa.

Tiếng nói của Bá Viễn đã xé tan bầu không khí trầm lặng hiếm khi xuất hiện trong nhóm nhạc nam nổi tiếng ồn ào này. Mọi người cũng dần lên tiếng tán gẫu, thoăng thoẳng có thể nghe thấy tiếng cười haha từ vị nào đó, đôi lúc là tiếng nói chuyện full âm lượng đến từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy.

Sau khi dùng bữa trưa xong, mọi người chia nhau dọn dẹp rồi nằm nghỉ ngơi, lát nữa lại tiếp tục luyện tập. Tiểu Cửu thấy Patrick ngồi trầm ngâm một mình ở góc phòng thì lên tiếng hỏi thăm:

"Ê đừng nói còn giận tao chuyện hồi nãy nha".

Patrick lắc đầu thở dài.

"Mày nay sao vậy? Bộ có bệnh hả?"

Patrick đột ngột quay sang làm Tiểu Cửu giật mình, "hình như mắt em bị sao ấy, anh nhìn thử xem".

Tiểu Cửu lấy tay banh nhẹ hai con mắt của Patrick ra, kiểm tra kĩ càng một lượt rồi nói, "Tao có thấy gì lạ đâu".

"Vậy tại sao tự dưng em lại thấy một người khi không lại phát sáng, kiểu giống như được chèn hiệu ứng bling bling vào á"

"Oi, có bệnh thì mau đi khám đi, chứ để lâu không tốt đâu". Tiểu Cửu nhìn thằng em đầy khinh bỉ rồi nhanh chóng phủi quần đứng dậy.

"Anh còn chưa nói là em bị gì mà?". Tiểu Cửu còn chưa đi thì đã bị Patrick nắm quần giữ lại.

"Mày đi mà hỏi cái người bị mày nhìn đến nổi phát sáng ấy, chứ hỏi tao làm gì". Tiểu Cửu nói xong liền dứt quần rời đi, để lại một Patrick tiếp tục trầm ngâm.

"Mình có nên đi hỏi Viễn ca không nhỉ?"
__________

Buổi tập kết thúc, các thành viên lần lượt rời khỏi phòng tập, Bá Viễn thu dọn đồ đạc xong xuôi thì lướt mắt tìm Patrick.

"Paipai về thôi"

"Á, Viễn ca anh....anh đi trước đi, Gia Nguyên rủ em đi toilet".

"Hả?". Trương Gia Nguyên đang đứng cạnh Patrick lau mồ hôi, nghe bạn mình lớn tiếng đáp thì hoang mang.

"Cứu bồ đi bạn ưi". Patrick giật giật vạt áo sau lưng của Trương Gia Nguyên ra hiệu cho thằng bạn.

Trương Gia Nguyên hiểu ý, gật đầu cười phớ lớ với Bá Viễn.

"Vậy anh về trước".

Đợi Bá Viễn rời khỏi phòng, Patrick liền thở phào nhẹ nhõm. Trương Gia Nguyên huých tay, nhướng mày nhìn thằng bạn.

"Có gì mau nói".

Patrick vuốt vuốt tay áo Gia Nguyên, cười cười nói:

"Có gì đâu, tự dưng nay tui muốn về chung với bạn í mà".

"Xúc động ghê".

Trương Gia Nguyên cúi người nhặt áo khoác của mình mặc vào, tiện tay vứt cái áo khoác lên đầu thằng bạn vẫn còn đang đứng gãi đầu suy nghĩ.

"Không nói thì về".

"Đợi đã". Patrick lôi áo khoác ra khỏi đầu, hít một hơi thật sâu, "tui nói, nhưng mà bạn không được kể cho ai nghe đâu đấy".

Trương Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Patrick, cũng dần thu lại nụ cười.

"Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl