13. Chơi vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên đang yên giấc trong phòng thì bị cơn gió lạnh thoáng qua làm cho rùng mình. Cậu mơ mơ màng màng quơ tay kéo tấm chăn bông dày dặn ấm áp đắp lên người nhưng mãi mà chẳng quơ trúng, chỉ cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng giảm. Rõ ràng đêm qua cậu đã bật máy điều hòa, chẳng lẽ Lâm Mặc lại qua phòng cậu bày trò rồi? Nghĩ vậy Trương Gia Nguyên bất lực lăn về phía tủ đầu giường, với tay chụp lấy cái điều khiển nhiệt độ nhưng thứ cậu bắt được chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Trương Gia Nguyên khó hiểu, chầm chậm hé mở đôi mắt nhỏ. Khung cảnh trước mắt làm cậu bất giác giật mình, cậu dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi ngồi bật dậy. Trương Gia Nguyên có cảm tưởng như có một tấm vải đen vô hình nào đó bao phủ lấy đôi mắt, khiến cậu không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào. Cậu vốn dĩ không phải là một kẻ nhát gan nhưng dù có là mãnh hổ đi chăng nữa thì khi bị giam trong bốn bề tối đen như mực thế này cũng không khỏi hốt hoảng. Trương Gia Nguyên ngồi yên trên giường, lớn giọng gọi

"Viễn ca...mất điện rồi sao? Lâm Mặc...anh có nghe em gọi không? Pat...".

Trương Gia Nguyên định gọi Patrick thì chợt nhớ ra Patrick cùng với team ngoại đã bay sang Nam Kinh từ sớm. Trương Gia Nguyên không gọi nữa, cậu đứng dậy rời khỏi giường, dựa theo trí nhớ của mình mà tiến về phía cửa phòng, cho đến khi tay cậu chạm phải thứ gì đó lạnh buốt phía trước mặt.
__________

Châu Kha Vũ trở về ký túc xá sau một chuyến bay dài, anh lê tấm thân mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, tạm bợ nghỉ ngơi một lúc. Nhưng nhiệt độ trong phòng khách quá thấp, chiếc áo phao không đủ lớn để che phủ hết cơ thể của cậu thanh niên cao 1m90+ kia. Châu Kha Vũ chật vật một hồi thì quyết định vào nhà vệ sinh, tát nước vào mặt cho tỉnh ngủ. Thật ra Châu Kha Vũ có thể quay về phòng mình mà an ổn đánh một giấc nhưng lại lo sợ tiếng mở cửa sẽ làm cho người anh cùng phòng là Lưu Vũ tỉnh giấc nên đành thôi.

Châu Kha Vũ vào bếp rót một ly nước uống rồi ra phòng khách ngồi. Anh nhìn chằm chằm vào túi quà nhỏ mà mình đã chọn lựa rất kĩ trước khi lên máy bay, do dự không biết có nên tặng món quà này cho người đó hay không.

Ngẫm nghĩ hồi lâu như đã có quyết định, Châu Kha Vũ cầm lấy túi quà, mở cửa ra ngoài, chớp mắt đã đứng trước cửa phòng của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ thật muốn trực tiếp trao món quà này đến tay Trương Gia Nguyên nhưng khi nhớ lại ánh mắt hôm qua cậu nhìn anh thì thở dài tiếc nuối. Châu Kha Vũ treo túi quà lên tay nắm cửa, chần chừ một lúc rồi xoay người rời đi.

Trong phòng bỗng phát ra tiếng rầm rầm khá lớn, Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa phòng nghe thấy, lo lắng không thôi. Châu Kha Vũ ngập ngừng gõ lên cửa vài cái nói vọng vào trong:

"Nguyên Nhi, em vẫn ổn chứ?"

Châu Kha Vũ nghe được âm thanh nho nhỏ phát ra từ trong phòng, anh áp sát tai lên cửa, cố gắng lắng nghe. Châu Kha Vũ nhanh chóng nhận ra tiếng kêu của Gia Nguyên, anh gấp gáp xoay tay nắm cửa nhưng phòng đã bị khóa trong. Anh rút điện thoại gọi vào máy Gia Nguyên nhưng tiếng chuông cứ reo mãi mà không có người nhấc máy. Và rồi tiếng hét của Gia Nguyên đã hoàn toàn làm Kha Vũ mất tỉnh táo, anh lui về sau lấy đà, dùng hết sức tông thẳng vào cửa. Cánh cửa bật mở, đập mạnh vào tường thành công đánh thức người ở căn phòng gần đó.

Lâm Mặc choàng tỉnh giấc, mơ mơ hồ hồ ôm gối ôm ra ngoài xem có chuyện gì, cậu cứ theo tiếng ồn mà đi đến phòng Gia Nguyên.

"Kha Vũ, em....".

Nhìn thấy Kha Vũ đang kiềm chặt tay của Gia Nguyên trên giường, tư thế đầy ám muội này khiến Lâm Mặc há hốc mồm, con vịt bông trên tay rơi bịch xuống đất. Kha Vũ nhìn thấy dáng vẻ kia của Lâm Mặc biết chắc anh đang hiểu lầm, nhưng Kha Vũ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giải thích. Gia Nguyên bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn, chân vô ý đập trúng hông Kha Vũ. Anh nén nhịn đau, hướng ánh mắt cầu cứu Lâm Mặc. Nhận ra tình hình có chút không đúng, Lâm Mặc vội chạy lại gần, giúp Kha Vũ giữ chặt lấy chân của Gia Nguyên.

"Kha Vũ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Em cũng không biết, khi vào đây đã thấy em ấy liên tục đập tay xuống giường, sợ em ấy tự làm mình bị thương nên mới giữ tay em ấy lại".

Được một lúc thì tình trạng của Gia Nguyên cũng bình ổn trở lại, cậu hít thở đều như đang ngủ say. Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy cổ tay của em vì bị mình bóp chặt mà đỏ ửng cả lên thì đau lòng. Lâm Mặc đứng một bên nhìn hai đứa em, một đứa thì ngủ say như không có chuyện gì, một đứa thì đang cuống quýt cầm cổ tay đứa kia xoa xoa thổi thổi, chỉ biết lắc đầu thở dài 'hai đứa trẻ ngốc'.

Lặng thinh hồi lâu, Kha Vũ cũng lên tiếng:

"Lâm Mặc, anh giúp em pha một ít nước ấm nhé, Nguyên Nhi đỗ mồ hôi nhiều quá".

Lâm Mặc liếc nhìn cái áo hoodie xám đã ướt một mảng lớn, chán ghét gật đầu rời khỏi phòng, cậu thầm nghĩ 'không biết ai mới là người dễ đỗ mồ hôi nữa'.

Lâm Mặc xuống nhà bếp, bắt một ít nước nóng rồi loay hoay mở hết tủ này đến tủ khác tìm cái thau nhỏ.

"Em muốn tìm gì?"

Tiếng nói vọng từ sau lưng làm Lâm Mặc giật mình, nhảy dựng lên, "Á", đến khi nhận ra người phía sau thì mới hoàn hồn trở lại, cậu vuốt vuốt lòng ngực điều hòa nhịp thở.

"Viễn ca, anh...."

"Anh làm em hết hồn hả? Cho anh xin lỗi".

"Dạ, không có".

"Em bắt nước nấu mì hả? Để đó cho anh".

"Dạ không, em đang tìm cái thau".

"Thau? Chi vậy?"

"Gia Nguyên hình như bị sốt rồi, em muốn pha chút nước ấm lau người cho em ấy".

Bá Viễn chau mày lo lắng, chỉ chỗ để thau và khăn cho Lâm Mặc rồi chạy vào phòng tìm thuốc hạ sốt.

"Em cho Gia Nguyên uống thuốc trước đi, anh nấu ít cháo rồi mang lên cho em ấy sau".

Lâm Mặc vâng lời, bưng thau nước lên phòng.

"Là Viễn ca pha nước đấy, đảm bảo ấm nóng vừa phải".

Lâm Mặc nhìn thấy Kha Vũ cho tay vào thau nước, cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ thì bắt đầu ngao ngán. Kha Vũ vắt khô khăn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, trên cổ rồi lau hai cánh tay cho Gia Nguyên, động tác vô cùng cẩn thận, vô cùng dịu dàng. Lâm Mặc nhìn hết nổi bèn lấy cớ bưng cháo mà chạy vèo xuống bếp, cậu mà đứng đây lâu thêm chút nữa, e là sẽ no đến cháo cũng không húp trôi mất.
________

Trương Gia Nguyên cứ lần mò theo tường mà đi, không biết đã đi hết mấy vòng, tâm tình cũng trở nên căng thẳng. Cậu vừa đi vừa đập mạnh vào tường, miệng không ngừng gào lên, hy vọng sẽ có ai đó nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu. Trong lúc cậu sắp buông xuôi tất cả thì từ xa có một đóm sáng nhỏ lập lòe, càng lúc càng tiến gần đến cậu. Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn cho rõ thứ ánh sáng trước mặt, nhưng mà kì lạ thật đấy, ánh sáng sao lại có cả đuôi nữa???

Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống, chậm rãi đưa tay ra phía trước, đóm sáng nhỏ đưa mũi chạm vào lòng bàn tay cậu, cảm giác ươn ướt ở đầu mũi kèm theo chút nhồn nhột nơi lòng bàn tay khiến tâm tình của Gia Nguyên thoải mái hơn nhiều. Cậu đưa tay vuốt ve đóm sáng nhỏ, nhẹ giọng nói:

"Đóm sáng nhỏ à, mày cũng bị mắc kẹt ở đây sao?"

Đóm sáng nhỏ giống như nghe hiểu tiếng người, há miệng gặm lấy ống quần của Gia Nguyên kéo kéo, sau đó chạy đi. Trương Gia Nguyên vội vã đuổi theo sau, cậu không muốn để lạc mất nó, đóm sáng nhỏ là ánh sáng duy nhất ở nơi tối tăm này và cũng là hy vọng duy nhất của cậu. Trương Gia Nguyên cảm thấy hình như đóm sáng nhỏ càng lúc càng lớn hơn, cho đến khi cả cơ thể cậu bị bao trùm bởi một màu trắng xóa.
__________

"Sao em lại xuống đây? Gia Nguyên thế nào rồi?". Bá Viễn trông thấy Lâm Mặc mặt mày cau có bước xuống lầu thì liền hỏi.

"Nó đã bớt sốt rồi anh, nhưng vẫn chưa tỉnh".

Bá Viễn nghe vậy cũng bớt lo hơn phần nào.

"Ngủ một giấc sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Cháo chín rồi đó, anh múc cho em một bát nhé".

"Anh múc cho Kha Vũ trước đi, lát em ăn sau". Lâm Mặc cũng không thể nói với Viễn ca là cậu vừa bị hai đứa nhỏ bón cơm đến no căng cả bụng, đành bán cái cho Kha Vũ trước.

"Kha Vũ vừa mới về, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải sang đây chăm sóc cho Gia Nguyên haizz". Bá Viễn vừa múc cháo vừa than thở giùm cho thằng em hiểu chuyện, nhưng hình như anh vừa phát hiện có cái gì đó không đúng lắm.

"Ủa mà sao nó biết Gia Nguyên sốt mà qua đây chăm?"

"Chắc Nguyên nó nhắn tin cho Vũ nên Vũ mới biết đó anh".

"Sao nó không nhắn cho anh mà nhắn cho Vũ?"

"Chắc nó sợ phiền giấc ngủ của anh đó mà".

"Đứa nhỏ này cũng thật là.....ủa nhưng mà...."

"Từ ngoài cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng rồi, không uổng công em dậy sớm ^^".

Sự xuất hiện của AK đã cứu rỗi Lâm Mặc trước vô số câu hỏi vì sao của Bá Viễn, cậu nhanh tay chụp lấy bát cháo trên tay Bá Viễn chạy vọt lên lầu, hôm nay Lâm Mặc tập thể dục hơi nhiều rồi đấy ~~.

"Sao không ngồi đây ăn mà chạy đi đâu thế Mặc Mặc?". AK nói vọng theo nhưng Lâm Mặc đã chạy biến đi mất. Bá Viễn đặt bát cháo nóng hổi trên bàn cho AK, rồi trả lời.

"Em ấy mang cháo lên cho Kha Vũ".

"Kha Vũ? Sao nó lại ở đây ?".

"Vũ đang chăm Gia Nguyên trên lầu ấy".

"Gia Nguyên bị sao cơ?"
________

Ánh nắng chói chang của sớm mai mang theo sự ấm áp bao lấy cơ thể của thiếu niên một thân bạch y, mái tóc phất phơ trong gió được búi cao gọn gàng bằng một mảnh lụa trắng, trên thắt lưng đeo một khối bạch ngọc có khắc một chữ "Gia". Vị thiếu niên ấy chậm rãi mở mắt.

Không gian chật hẹp u tối nay đã nhường chỗ cho bầu trời xanh trong không gợn chút mây. Tiếng nước chảy róc rách bên hồ cá, tiếng lá cây xào xạc cùng hương hoa ngọt ngào từ tán cây anh đào nơi góc vườn như xoa dịu tâm tình của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên thích thú dạo chơi ở khuôn viên nhỏ hồi lâu thì nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau. Cậu phủi phủi mớ đất cát dính trên tay rồi men theo lối hành lang vừa quen thuộc vừa xa lạ mà tiến gần đến một gian phòng nọ.

Khi Trương Gia Nguyên định đẩy cửa bước vào thì cảm thấy thứ gì đó đang đè nặng lên chân mình, cậu cúi người nhìn xuống thì phát hiện đóm sáng nhỏ. Gia Nguyên vui vẻ ngồi xuống vuốt ve đóm sáng nhỏ.

"Đóm sáng nhỏ, thì ra là mày chạy ra đây?"

Đóm sáng nhỏ trông rất giống một con cún con với bộ lông trắng muốt cùng đôi tai hồng hồng vểnh lên, nhưng chiếc đuôi của nó lại không nhỏ xinh như đuôi cún mà to như cây chổi lông gà.

Đóm sáng nhỏ không ngừng ngoe nguẩy đuôi chổi lông gà của mình, răng cắn chặt ống tay áo của Gia Nguyên, không ngừng kéo đi. Trương Gia Nguyên nhận ra sự gấp gáp lẫn lo âu trong ánh mắt của đóm sáng nhỏ liền vuốt ve trấn an.

"Mày sao thế, đóm sáng nhỏ?"

Trong phòng vang lên tiếng ai đó ngã uỵch xuống sàn, đóm sáng nhỏ nhả ống tay áo của Gia Nguyên ra, hướng về cửa phòng mà nhe răng gầm gừ. Một cơn gió lạnh thổi qua làm bật tung cánh cửa sau lưng cậu. Trương Gia Nguyên giật mình, quay đầu nhìn lại.

Cậu trông thấy một lão thúc thúc, tóc lốm đốm bạc đang nằm thoi thóp trên sàn, máu ướt đẫm một bên ngực áo, chảy lan ra sàn. Đang ngồi khụy gối bên cạnh lão là một tên hắc y nhân, tay cầm thanh kiếm dài, trên thanh kiếm còn vương chút máu. Trương Gia Nguyên tay chân bũn rũn ngã oạch ra đất, hơi thở dồn dập.

Tiếng động đó nhanh chóng thu hút tên hắc y nhân, hắn đứng dậy xoay người về phía cửa phòng, đóm sáng nhỏ nhanh chóng nhảy lên phía trước, dùng thân thể bé nhỏ của mình che chắn cho Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên gần như sụp đổ, cậu cảm thấy trái tim mình như có ai đó bóp nghẹt, vô cùng khó thở. Nước mắt đã sớm ướt đẫm hai bên gò má, cậu giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn tên hắc y nhân kia mà gào lên:

"Tại sao vậy?"
__________

Bá Viễn cho một ít tiêu và một ít hành cắt nhỏ vào tô, ngồi xuống ghế an nhàn thưởng thức hương vị thanh đạm từ bát cháo thịt bằm, lòng đầy chua xót:

"Ngon thế này mà nó chê".

AK sau khi hay tin Gia Nguyên bị sốt thì có dự cảm không lành, bỏ mặc tô cháo mới húp được hai muỗng, vẫn còn đang nghi ngút khói trên bàn mà chạy thật nhanh lên lầu. Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng cãi nhau

"Hay là chúng ta gọi xe cấp cứu đến đi"

"Không được".

"Tại sao lại không được?".

Mắt của Lâm Mặc đã đỏ hoe cả lên, cậu thật sự không hiểu lý do tại sao Kha Vũ cứ một mực ngăn cản không cho cậu gọi xe cấp cứu. Trông thấy đứa em nhỏ mà mình vô cùng yêu quý, giờ đây đang vật lộn đau đớn trên giường, chính mình lại không giúp gì được, Lâm Mặc bật khóc tại chỗ.

"Một lúc sẽ ổn...một lúc sẽ ổn cả thôi...bệnh viện...không được..."

Kha Vũ cũng có khá hơn gì đâu nhưng anh không được khóc, anh phải giữ mình thật bình tĩnh, có như vậy mới giúp được em. Anh cắn chặt môi mình cho đến khi máu rỉ ra, như thể đây là cách giúp anh san sẻ nỗi đau với em. Anh biết rõ lý do tại sao, nhưng lại không thể kể cho Lâm Mặc nghe, lại càng không thể đưa em đi bệnh viện. Anh muốn bảo vệ em.

AK vội vàng chạy vào hỏi: "Em ấy thế này bao lâu rồi".

"Chắc khoảng...5 phút...hức". Lâm Mặc trả lời AK trong nức nở.

AK không suy nghĩ nhiều, chạy tới tủ đồ của Gia Nguyên, lấy ra một cái balo màu cam. AK đỗ hết mọi thứ trong balo ra nhưng lại chẳng có thứ mà anh muốn tìm.

"AK...anh muốn tìm gì?". Lâm Mặc nín khóc ngồi xuống cạnh AK thắc mắc hỏi.

"Giúp anh tìm một cái túi da màu nâu, cỡ tầm chừng này, trên đó...hình như có khắc hình một con cáo".

Hai người chia nhau ra tìm, lục hết mọi ngăn tủ lớn nhỏ có trong phòng nhưng vẫn không tìm thấy. Cứ tưởng mọi thứ đã trở nên vô vọng thì Lâm Mặc từ dưới gầm giường lôi ra một cái túi nhỏ bám một lớp  bụi mỏng.

"Có phải cái này không?". Lâm Mặc reo lên.

AK vui mừng tiến đến nhưng chưa kịp giật lấy thì cái túi đã nằm trọn trong tay của Kha Vũ.

"Anh tìm cái này làm gì?"

"Giờ không phải lúc để nói mấy thứ vô bổ, em mau đưa nó cho anh".

"Anh trả lời em trước, anh biết trong đây đựng thứ gì không?"

"Anh biết nhưng anh không thể nói cho em được Kha Vũ à."

"Vậy chắc anh cũng biết thứ này nguy hại thế nào rồi nhỉ? Em ấy đau đớn khổ sở như vậy đều là vì thứ này đấy, sao anh không ngăn cản mà lại còn tiếp tay cho em ấy?"

"Có thể em đang hiểu lầm chuyện gì đó nhưng mà nghe này Kha Vũ...làm ơn hãy để cho Gia Nguyên uống nó trước được không?"

Kha Vũ lắc đầu nhìn AK, "em đỗ hết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl